Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Muộn màng (pt2)

(cont)

Cả hai người quay phắt lại nhìn. Dì giúp việc vội đứng lên:

- Cậu chủ...

Jungkook khoát tay ra hiệu cho bà đi làm việc khác. Bà quay lại nhìn Taehyung, anh khẽ gật đầu ra ý mình không sao cả, lúc bấy giờ bà mới yên tâm ra ngoài.

Jungkook đi đến ngồi trước mặt Taehyung, căn vặn:

- Tại sao năm đó em không hề nói cho anh biết là em có con?

Taehyung nhếch mép cười nhạt:

- Nếu ngày đó tôi nói ra, anh sẽ bắt tôi đi bỏ đứa bé có đúng không? Cũng phải, ai lại muốn có một đứa con chung để phải dây dưa phiền luỵ về sau cơ chứ!

Jungkook tha thiết nài nỉ:

- Là anh sai. Ngày đó là anh không đúng. Anh biết cho dù bây giờ có nói ngàn vạn lần câu xin lỗi thì cũng không thể khiến em nguôi giận được. Nhưng Taehyung à, đó là con của chúng ta...

- Là con của tôi! - Taehyung vội ngắt lời. - Là do tôi sinh ra, không liên quan gì đến anh cả!

- Nhưng thằng bé mang họ Jeon, anh đã nhìn thấy rất rõ ràng!

Taehyung sững người lại. Hắn ta từ khi nào đã biết được chuyện này?

Như đọc được suy nghĩ của anh, Jungkook từ tốn giải thích:

- Anh đã thấy hình của thằng bé ở trong điện thoại của em. Hơn nữa ngay từ ngày đầu tiên thấy em có mặt trong phái đoàn của công ty đối tác, anh đã cho người đi tìm hiểu về cuộc sống của em hai năm qua. Thực ra không phải chỉ đến bây giờ anh mới tìm em, mà ngay từ ngày đó sau khi tỉnh ngộ ra anh cũng đã cho người đi tìm. Nhưng bạn bè của em chẳng ai biết, ba mẹ ở quê cũng nói em không ở nhà, nên anh thực sự không có một manh mối nào cả...

Nghe lại những chuyện cũ của chính bản thân mình, nhưng giờ đây cảm xúc đã chai sạn rồi, anh chỉ dửng dưng thờ ơ như đang nghe câu chuyện của một người khác. Anh cười nhạt:

- Phải rồi, anh làm sao mà tìm được tôi cơ chứ! Ngày đó tôi đã thống khổ vẫn xin anh hết nước hết lời, nhưng anh vẫn không đổi ý kiên quyết đuổi tôi ra khỏi nhà ngay vào lúc 3 giờ sáng. Khi tôi đến với anh, tôi đã chấp nhận sự khinh bỉ và coi thường từ gia đình, bạn bè. Tôi chấp nhận không đi làm, chỉ ở nhà chăm lo cho gia đình cũng là theo ý muốn của anh. Ngày chúng ta ra toà, người nhà tôi thậm chí còn nói rằng tôi đừng bao giờ nghĩ đến việc quay trở về Daegu, bởi một khi tôi lựa chọn kết hôn với anh là đã hoàn toàn không phải con cái trong nhà của họ nữa! Chỉ vì tôi đã phụ cái hy vọng lấy vợ sinh con của ba mẹ để đi theo anh. Bạn bè tôi cũng chẳng còn ai cả. Lúc ấy tôi chỉ có một mình anh là người thân, nhưng anh lại sẵn sàng chỉ vì một người phụ nữ thứ ba mà đòi ly hôn! Cái giây phút tôi bước chân ra khỏi ngôi nhà này, tôi cũng đã không còn là Kim Taehyung thảm hại của ngày xưa nữa rồi.

- Sau đó em đã đi đâu? Một thân một mình lại đang mang theo một thai nhi vô cùng khó giữ, rốt cuộc em đã phải xoay xở như thế nào?

Taehyung nhấp một ngụm sữa rồi tiếp tục kể:

- Kể ra tôi cũng khá may mắn. Đêm hôm đó sau khi rời khỏi nhà, tôi đã tuyệt vọng nghĩ hay là đi ra biển nhảy xuống tự tử quách cho xong. Tôi chẳng còn gì để níu giữ với cuộc đời cả. Không gia đình, không tài sản, không sự nghiệp, cũng không còn bạn bè. Nhưng xem ra ông trời có mắt, hoặc là vẫn chưa muốn để tôi chết, nên đêm đó tôi may mắn được một người đàn ông cứu về. Anh ta đưa tôi về Seoul, cưu mang cả tôi lẫn Junghyun suốt hai năm qua. Những gì tôi có được như ngày hôm nay, phải nói là nhờ có người này.

- Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Em và con hãy về nhà đi, chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc cho Junghyun. Taehyung à, cho anh thêm một cơ hội nữa, có được không?

Jungkook tiến sát lại, vươn tay ra nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò, mềm mại của anh. Taehyung dửng dưng nhìn vẻ mặt thiết tha khổ sở của hắn, đột nhiên bật cười:

- Tỉnh lại đi Jeon Jungkook! Chúng ta chẳng còn duyên nợ gì với nhau nữa cả. Chuyện đêm qua tôi cũng sẽ không tính toán, chỉ mong sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa!

Dứt lời, Taehyung kiên quyết giằng tay ra khỏi hắn. Anh đứng dậy đi ra bên ngoài, vừa đi vừa cầm điện thoại gọi cho người kia. Trong điện thoại vang lên một giọng nói mang đầy lo lắng:

- Taehyung, em đang ở đâu thế?

Không hiểu sao anh chợt thấy sống mũi mình cay cay, giọng không kiểm soát được mà nghẹn ngào:

- Em đang về...

*

- Im ngay!!! Có mỗi một việc cỏn con cũng không làm được, còn muốn biện hộ nữa sao?! Trong 3 ngày nữa nếu vẫn không tìm ra nơi cậu ta đang sống, thì tất cả các người cút hết cho tôi!!!

Hắn ném điện thoại xuống, lại cầm chai rượu bên tay kia đưa lên tu một hơi dài. Trên sàn nhà ngổn ngang những chai rượu đã hết nằm lăn lóc. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn vương vãi khắp nơi, nhuốm đỏ cả màu của rượu vang lẫn màu của máu. Khắp căn phòng nồng nặc một mùi cồn, đồ đạc bị đập phá lung tung bừa bộn khiến ai nhìn vào cũng phải ngán ngẩm lắc đầu.

Dì giúp việc già bưng một ly chanh giải rượu lên phòng, rụt rè đẩy cửa. Trông thấy người đàn ông bộ dạng bét nhè thảm hại trong phòng, bà chỉ khẽ buông một tiếng thở dài. Kể từ cái hôm cậu Taehyung đột nhiên quay về rồi lại bỏ đi, Jungkook dường như phát điên. Hắn huy động người của mình tìm cho bằng được nơi ở của anh để hòng tới đón hai cha con về, nhưng tìm đã biết bao nhiêu ngày cũng không ra nửa cái tin. Từ ngày cậu Taehyung đi, Jungkook cũng đã rất nhiều lần chán đời uống say rồi đập phá, nhưng chưa lần nào thảm hại và lâu ngày như thế này.

Nhưng trách ai được chứ! Nếu không phải đã trực tiếp trông thấy cái bộ dạng khốn khổ này của hắn, thì bà cũng sẽ giống như Taehyung mà ôm một lòng căm hận hắn đến thấu tủy thấu xương!

Nhớ năm đó, Jungkook vừa tròn 22 tuổi liền dẫn một cậu con trai kém mình hai tuổi - chính là Kim Taehyung - về nhà ra mắt để xin được kết hôn. Nhà họ Jeon đối với Kim Taehyung không thù ghét nhưng cũng không hề ưa thích. Hai người ra ở riêng, khoảng thời gian đầu vô cùng hạnh phúc. Taehyung ở nhà giúp đỡ Jungkook và chăm lo cho gia đình, theo ý muốn của hắn, vì hắn rất hay ghen nên anh cũng vui vẻ mà nhượng bộ. Sau đó có vài lần nghe Taehyung tâm sự, bà Lee mới biết để đến với Jungkook, cậu con trai này gần như đã hy sinh tất cả những gì mình có. Hai người yêu nhau từ hồi phổ thông. Ba mẹ Taehyung vì không thể chấp nhận tính hướng của anh nên đã sớm từ mặt, triệt để cắt đứt quan hệ. Bạn bè của anh không nhiều, đã vậy sau khi nghe tin anh kết hôn với một người đàn ông gia cảnh khá giả, lại chấp nhận nghỉ việc ở nhà giống như làm nội trợ thì đều tỏ ra khinh thường và chán ghét anh. Đối với Taehyung, Jungkook chính là người thân duy nhất, cũng chính là ý nghĩa trong cuộc sống của anh. Nhưng thói đời lại thật lắm trớ trêu... Có một khoảng thời gian Jungkook bắt đầu hay về muộn khiến Taehyung vô cùng bất an. Cũng trong thời gian này sức khoẻ của anh đột nhiên trở nên giảm sút. Ngày hôm đó Taehyung thấy trong người không khỏe, sau khi đi khám về liền mặt mày hớn hở, vui đến trào nước mắt báo tin cho bà Lee biết là anh và Jungkook đã có tin vui. Thực sự là một điều vô cùng kỳ diệu vì xác suất nam nhân có thể mang thai và hạ sinh thành công là vô cùng vô cùng thấp! Nhưng cũng ngay ngày hôm đó, Jungkook trở về nhà trong tình trạng say khướt, được dìu bởi một người phụ nữ lạ mặt ăn mặc cực kỳ thiếu vải. Hai người còn có những cử chỉ thân mật quá trớn khiến Taehyung bị sốc nặng. Người phụ nữ kia trơ tráo giới thiệu cô ta là thư ký riêng của Jungkook, đã qua lại với anh được hơn một tháng rồi. Taehyung nổi giận đuổi đánh cô ta ra khỏi nhà, liền bị Jungkook chửi mắng không tiếc lời, nói anh là một kẻ vô dụng, ăn bám, và đòi đuổi anh ra khỏi nhà. Bà Lee sợ hãi vội chạy ra ngăn cản khi Jungkook có ý định đánh Taehyung, góp lời vào van xin cho anh nhưng hắn không thèm để vào tai lấy nửa lời, trực tiếp cầm vali quần áo của anh ném ra ngoài đường. Bà vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, Taehyung bất lực khóc đến cạn cả nước mắt như thế nào, và bộ dạng thảm hại thê lương của anh khi bị chính chồng của mình đẩy ra khỏi nhà ra sao. Trước khi đi, anh đã đồng ý ký tên vào tờ đơn ly hôn do hắn chuẩn bị từ vài ngày trước.

Jungkook vẫn nốc rượu không ngừng, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi đang hiện lên tấm hình của một cậu nhóc bụ bẫm vô cùng dễ thương đang được Taehyung bế trên tay. Đây là một trong những bức ảnh hiếm hoi về hai ba con Junghyun mà hắn có được. Thằng bé thật đáng yêu, và thực sự chính là bản sao của hắn. Từ đôi mắt, sống mũi, cho đến khuôn miệng, đều giống y như đúc. Rõ ràng đây chính là con của hắn và Taehyung, tại sao mãi cho đến bây giờ hắn mới biết? Đáng lẽ giờ này hắn phải đang được sống trong một mái ấm gia đình vô cùng hạnh phúc, có Taehyung, có cả bé con Junghyunie đáng yêu. Hắn sẽ học cách làm một người cha tốt, một người chồng tốt, yêu thương cả hai ba con, cùng với Taehyung nuôi dạy Junghyun khôn lớn thành người. Hắn đã từng khao khát biết bao cái viễn cảnh mỗi khi từ công sở về nhà, được Taehyung và Junghyunie, một lớn một nhỏ đứng ở cửa tươi cười chào đón. Bé con sẽ chạy lại nhảy vào lòng hắn gọi to một tiếng "Cha!", còn Taehyung sẽ dịu dàng mỉm cười: "Anh đã về! Ngày hôm nay đi làm có mệt lắm không?" Sau đó cả nhà sẽ cùng quây quần với nhau bên bữa cơm tối ấm áp đầy ắp tiếng nói cười. Mỗi dịp cuối tuần nghỉ ngơi hắn sẽ cùng anh đưa con ra phố đi chơi, đi dạo, khiến cho tất cả mọi người khi nhìn vào gia đình hắn đều sẽ phải cảm thấy ganh tị. Thế nhưng bây giờ hắn đang ở đâu và đang làm gì đây? Một căn nhà đã hoàn toàn lạnh lẽo và trống vắng kể từ cái ngày gia đình của hắn tan vỡ. Chẳng có bé con, cũng chẳng còn anh ở đây nữa. Chỉ có một mình hắn vẫn hàng ngày tự dằn vặt và dày vò bản thân mãi không thôi chỉ vì một phút nông nổi ngu muội mà đã đánh mất đi những thứ quý giá nhất trong cuộc đời của mình. Cũng chẳng trách ai được nữa rồi! Đến bây giờ dù cho hắn có hối hận đến mức nào đi nữa thì Taehyung cũng sẽ không mềm lòng, bởi anh đã không còn là Kim Taehyung của ngày ấy nữa!

*

- Thưa giám đốc, có người muốn gửi thứ này cho anh.

Cậu thư ký đặt lên bàn làm việc của Jungkook một bao chuyển phát nhanh rồi quay người đi ra khỏi phòng. Hắn ngẩng lên nhìn, thoáng cau mày rồi cũng mở nó ra. Bên trong có một tấm thiệp cưới. Nhìn đến tên  chú rể, hắn bỗng bàng hoàng cả người: "Park Jimin và Kim Taehyung."

- Thế này là thế nào? Sao có thể...

Bàn tay cầm tấm thiệp cưới của hắn khẽ run lên. Anh vừa mới rời khỏi Busan được một tháng, hắn vẫn còn chưa tìm được thông tin của anh, giờ lại bỗng nhiên có một tấm thiệp cưới từ trên trời rơi xuống. Park Jimin, người này là giám đốc của công ty đối tác ký kết hợp đồng với công ty của hắn cách đây một tháng, cũng chính là giám đốc trực tiếp của Taehyung. Thế này rốt cuộc là thế nào?

Ngày tháng trong tấm thiệp có ghi chính là ba ngày nữa. Jungkook lập tức yêu cầu thư ký sắp xếp lại công việc, bản  thân hắn chuẩn bị đi Seoul ngay trong đêm.

Ngay ngày hôm sau, hắn đã có mặt tại thủ đô và lần tìm theo địa chỉ được để lại tìm đến trụ sở công ty của Taehyung dò hỏi. Nhưng nhân viên ở đó từ chối cung cấp thông tin cho anh, nói là lí do bảo mật nội bộ.

Hắn đành  ở lại Seoul chờ đến ngày tổ chức hôn lễ.

Hôn lễ được diễn ra tại một khách sạn khá sang trọng. Phần trang trí được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, khiến khách khứa tham gia ai cũng phải trầm trồ  khen ngợi con mắt thẩm mỹ của người phụ trách bài trí.

Jungkook tự giới thiệu là bạn thân của cặp đôi mới, nên được nữ nhân viên phục vụ chỉ cho lối đi vào phòng nghỉ. Hắn vừa đẩy cửa, lập tức đập vào mắt là một khung cảnh gia đình vô cùng hạnh phúc của ba người: Park Jimin, Kim Taehyung và bé con Junghyun. Hôm nay cả hai người đều mặc bộ vest màu đen. Nhưng Jimin mặc ở bên trong chiếc áo sơ mi đen, của Taehyung là sơ mi trắng, viền áo vest cũng là màu trắng lấp lánh. Jungkook ngây người ra nhìn, Taehyung vừa tươi cười đùa nghịch với bé con, nụ cười rạng rỡ ấm áp như ánh nắng mặt trời đã hai năm rồi hắn vẫn luôn khát khao được trông thấy một lần nữa.

Trông thấy hắn, cả Jimin lẫn Taehyung đều vụt tắt nụ cười. Taehyung lập tức ôm bé con vào lòng mình. Jimin đứng dậy đi về phía Jungkook:

- Xin chào. Được giám đốc Jeon đích thân đến đây chúc mừng là niềm vinh hạnh của chúng tôi.

Hai người bắt tay nhau. Ánh mắt của Jungkook hầu như tập trung về phía ba con Taehyung.

- Tôi muốn gặp Taehyung và con trai của tôi.

Jimin hơi nhăn mặt lại, nhưng dù sao Junghyun cũng là con trai của hắn. Anh ta khẽ nhún vai:

- Vậy tôi không làm phiền. Anh cứ tự nhiên.

Nhưng Jimin chưa kịp đi ra thì Taehyung đã vội gọi lại:

- Jimin, anh không cần đi đâu cả. Em không có chuyện gì để gặp giám đốc Jeon, bé con lại càng không có.

Từng câu từng chữ anh nói ra giống như những lưỡi dao găm thẳng vào tim của hắn. Giám đốc Jeon... Anh thực sự đã coi hắn là một người xa lạ đến mức này rồi sao?

Jungkook cố gượng nở một nụ cười:

- Anh... anh chỉ muốn được gặp con một lần.

Taehyung nhìn Jimin, thấy anh ta gật đầu mới đem Junghyun lại cho hắn ẵm một chút. Bế con trai trên tay, trong lòng hắn dậy lên một cỗ cảm giác xúc động nghẹn ngào không thể nói thành lời. Phải chăng đây chính là do tình phụ tử thiêng liêng vô hình nối kết giữa bé con và hắn?

Taehyung không để hắn ôm bé con quá lâu. Sau ít phút anh lập tức giành lấy Junghyun về bên mình. Anh lạnh lùng nhìn hắn:

- Junghyun mang họ Jeon, là sự thật. Cũng giống như nó đích thực là con trai của anh, cái này chúng ta không ai có thể phủ nhận được. Nhưng thằng bé sẽ ở với tôi, do tôi nuôi lớn, và sẽ nhận Jimin là cha. Chính anh ấy đã cưu mang hai ba con tôi. Đối với Junghyun mà nói, không phải anh, mà chính Park Jimin mới là cha của nó. Nhận mặt cũng đã nhận rồi. Giờ tôi cũng đã có gia đình mới. Chúng ta sau này nếu không còn chuyện gì thì tốt nhất không nên gặp nhau nữa. Sau này Junghyun lớn, cư xử thế nào sẽ do nó lựa chọn. Nhưng tôi nói trước là tôi không bao giờ muốn để cái tên của anh xuất hiện trong cuộc đời của thằng bé, chừng nào nó còn ở bên tôi.

Jungkook thẫn thờ nhìn về phía con trai. Thằng bé vẫn vô tư vui vẻ đùa với Jimin, nhìn hai người họ quả thực chẳng khác nào cha con ruột thịt. Bây giờ ngay đến cả quyền làm cha, hắn cũng đã chẳng còn đủ tư cách nữa rồi!

Hôn lễ được long trọng cử hành, mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi và vui vẻ.

Chỉ có duy nhất một người không thể nào thực lòng mỉm cười được. Hắn đã không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người đã từng ở bên mình  nay lại mỉm cười hạnh phúc bước về phía một người đàn ông khác. Ngay trước giây phút hai người kia trao nhẫn cho nhau và đọc lời thề ước, hắn đã vội bỏ ra ngoài. Cảm giác lành lạnh trên gò má nói cho hắn biết rằng hắn thực sự đã khóc. Những giọt nước mắt thống khổ và tuyệt vọng không hề kiểm soát đang trào ra khỏi khoé mi.

Mọi thứ giờ đây đều đã quá muộn để có thể quay lại.

Lời xin lỗi này của hắn...

....cũng đã chẳng còn kịp nữa rồi!

_Hết_

05.08.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro