#2: Muộn màng (pt1)
Request của: Mì (rose_1306)
Warning: Quan hệ thể xác (H), nam giới có thể sinh con
P/s: Lần đầu viết H còn rất nhiều thiếu sót ><
------------
Ban đêm chính là thời gian mà những nơi "ăn chơi" giống như quán bar hoạt động mạnh nhất. Tiếng nhạc xập xình sôi động, tiếng người hò reo hú hét huyên náo. Những thứ ánh sáng mờ ảo đầy màu sắc quét liên tục hết từ góc này đến góc khác. Mùi cồn, mùi thuốc lá và mùi nước hoa quyện vào với nhau nồng nặc tạo thành một bầu không khí đặc quánh vô cùng khó chịu đối với những người không quen. Trong một góc của quán, một người đàn ông trẻ tuổi lạc lõng ngồi nhấm nháp ly cocktail của mình, vẻ mặt nhăn nhó chán chường chẳng hề ưa cái không khí lẫn mùi hương ở cái chốn này cho lắm.
Anh cởi bỏ chiếc áo vest khoác bên ngoài và nới lỏng cà vạt. Đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên ngang tầm mắt, anh không khỏi nhăn mặt lại đầy sốt ruột. Hơn mười giờ đêm, đáng lẽ ra lúc này anh đã phải ở nhà cùng với con trai của mình rồi mới đúng. Để lại thằng bé ở khách sạn như vậy anh thực không yên tâm một chút nào.
Taehyung lấy điện thoại trong túi áo rồi đứng dậy, cố chen qua đám người ồn ào khiến anh phát bệnh kia để ra đến bên ngoài. Anh lập tức gọi về cho con trai. Sau hai hồi chuông, ở đầu dây bên kia vang lên một giọng ngái ngủ:
- Sao em còn chưa về? Junghyunie không có em không chịu đi ngủ đây này.
Anh tưởng tượng ra cái cảnh thằng bé ngồi vật vờ ở ghế sofa đợi ba về mà lòng không khỏi xót xa. Nhưng biết làm sao được chứ, bây giờ anh cũng đang không thể làm gì khác.
- Có một chút rắc rối, em phải ở lại cố cho xong, chắc cũng khá muộn mới về được. Anh cố gắng dỗ thằng bé đi ngủ đi. Nhớ pha sữa cho Junghyun nhé. Bữa tối nay thằng bé có ăn được không?
- Bữa tối nay cậu nhóc ăn khá ngoan, em yên tâm. Mau lo xong việc của mình rồi về nghỉ ngơi đi. Anh đã mua vé để chiều mai cả ba chúng ta về Seoul sớm rồi.
Nghĩ đến con trai đang chờ mình ở nhà, anh lại như được tiếp thêm nghị lực để cố gắng chịu đựng cái nơi quỷ tha ma bắt này thêm một lúc nữa.
- Em biết rồi. Hai người đi ngủ sớm đi.
Bỗng đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con khóc. Trong lòng Taehyung liền cứ như có ai gắp than hồng ném vào vậy. Thâm tâm anh đang không ngừng nguyền rủa cái tên chết giẫm nào đó đã ép cho được anh phải đến cái quán bar kinh khủng này.
Người ở đầu dây bên kia vừa cưng nựng dỗ dành bé con vừa vội trấn an Taehyung:
- Bé con chắc là muốn uống sữa đây mà. Anh đi pha sữa cho con, em mau lo việc của mình đi nhé. Lát nữa nếu muộn quá thì nhớ gọi về để anh qua đón, hoặc gọi cho thư ký Seo, anh cũng đã dặn cậu ta rồi.
- Em biết rồi. Hai người ngủ trước đi.
Buông máy xuống, Taehyung đau lòng buông một tiếng thở dài. Nếu không phải vì cái dự án lớn có thể đem lại một khoản lợi nhuận kếch xù cho cả công ty cũng như bản thân anh thì dù có đánh chết anh cũng chẳng bao giờ muốn quay lại cái thành phố Busan đầy những ký ức tăm tối này một lần nào nữa.
- Mới đi hai năm mà em đã có con trai rồi cơ đấy?!
Giọng của nam nhân vang lên phía sau khiến anh giật mình. Mùi cồn nồng nặc phả vào sau gáy khiến cả người không nhịn được mà khẽ run lên. Anh chưa kịp quay lại, liền đã bị hắn thô bạo đẩy áp sát vào tường. Anh cảm nhận được rất rõ hơi thở ấm nóng mang đầy mùi cồn đang phả vào mặt mình. Chỗ hai người đang đứng lúc này rất tối, chỉ có thứ ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài hắt vào chẳng đủ để soi tỏ mặt người. Nhưng anh cảm nhận được rất rõ đôi mắt của hắn mang đầy khát khao dục vọng dính chặt lấy cơ thể mình. Cái cảm giác vô cùng quen thuộc giống như hai năm về trước, nhưng không phải là trong hoàn cảnh như thế này.
- Buông ra! - Anh nghiêm giọng, cố gắng xoay sở để thoát ra khỏi cái gọng kìm đang giữ chặt lấy hai cổ tay mình nhưng vô lực. Vẫn giống như ngày ấy, thể lực chênh lệch của hai người khiến anh chưa bao giờ thành công trong ý định giằng co để thoát ra được khỏi hắn.
Người đàn ông cao lớn kia ép sát anh vào tường, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ là vài centimet ngắn ngủi. Tư thế đầy ám muội và không gian tối tăm mờ ảo khiến anh không thể nào không có cảm giác hoảng loạn bất an.
- Em sợ?
Thanh âm trầm đục đầy tà mị vang lên bên tai. Anh kiên quyết quay mặt đi không đáp.
- Em trở nên lạnh lùng và cứng đầu như thế này rồi cơ à? Thật khác lạ. Chẳng giống với em của trước đây luôn mềm mỏng nhún nhường chút nào!
- Chính vì mềm mỏng một cách ngu ngốc cho nên tôi mới bị anh đá ra khỏi nhà như thế, không đúng sao? - Taehyung cay nghiệt đáp.
Trong một khoảnh khắc người kia quay nhìn đi nơi khác, nhưng lực giữ ở hai cổ tay của anh lại như được gia tăng thêm. Taehyung nhăn mặt, nhưng nhất quyết không hé răng kêu lấy nửa lời. Anh hận người này, hận đến thấu xương thấu tuỷ! Anh cũng đã thề rằng cả một đời này sẽ không bao giờ kêu rên và van xin bất kỳ một người nào nữa, dù chỉ là nửa câu. Chính hắn đã khiến anh phải chịu vô số uất ức trong suốt hai năm qua, khiến anh phải trải qua những quãng thời gian đau khổ và khó khăn sống không bằng chết. Chính hắn đã khiến anh thay đổi trở thành một con người như ngày hôm nay. Không bắt hắn phải trả giá, cũng không có những hành động trả thù gây hại đến hắn đã là một sự độ lượng cực hạn của anh rồi. Người bình thường có lẽ sẽ không bao dung được như thế, chỉ có thể trách anh đã quá nể tình hắn mà thôi.
- Mau buông ra!!!
Taehyung phẫn nộ trừng mắt nhìn kẻ đối diện. Hắn giữ nguyên tư thế nhìn anh vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống. Đôi môi đang khép hờ bị tập kích đột ngột không kịp phản ứng. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến anh nhăn mặt. Hắn đã nhanh hơn một bước kịp luồn lách vào bên trong, tìm đến chiếc lưỡi nhỏ của người kia dây dưa quấn quýt. Taehyung nhất thời run rẩy cả người, kịch liệt chống cự muốn đẩy hắn ra. Nhưng kẻ kia càng được nước làm càn, một tay đưa ra sau giữ chặt lấy gáy anh ấn vào sâu hơn, cả người hắn dính sát lên người anh khống chế, khiến anh không có lấy một cơ hội nào để nhúc nhích. Anh chỉ còn cách tuyệt vọng đứng yên, để mặc cho hắn rút dần không khí ra khỏi buồng phổi của mình. Dục vọng của hắn quá lớn, so với ngày ấy vẫn không hề thay đổi.
Một giọt nước mắt nóng hổi ngoài ý muốn lăn tuột ra khỏi khoé mi. Động tác dây dưa của người kia lập tức ngưng lại. Hắn chậm rãi rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ lên của anh, nhưng tay và cả cơ thể vẫn áp sát chặt chẽ. Taehyung tranh thủ cố đớp lấy vài ngụm không khí quý giá. Trước mắt anh bây giờ đang bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng mờ ảo.
Nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh, hắn ta dường như đã không thể nào kiềm chế nổi. Taehyung bỗng lạnh người khi nhận ra có thứ gì đó không đúng lắm đột ngột cứng lên và bắt đầu cọ nhẹ ở phần thân dưới của mình. Khốn nạn! Anh thật muốn buông một tiếng chửi thề vào mặt hắn ngay lúc này. Con mẹ nó thật vô liêm sỉ!
- Còn không buông ra tôi sẽ gào lên đấy!
Taehyung tuyệt vọng đe doạ. Bởi anh đâu còn lạ gì nữa, một khi ngọn lửa dục vọng đã bốc lên, hắn sẽ trở thành một con ác quỷ điên cuồng và thô bạo, vô cùng đáng sợ.
Hắn nheo mắt nhìn người bên dưới:
- Chẳng lẽ em không thấy tôi đang phát điên lên vì em hay sao?
- Khốn kiếp! Anh mau cút đi cho khuất mắt tôi!
- Taetae, những ngày tháng qua tôi thực sự rất nhớ em...
Thanh âm trầm đục phát ra giống như một tảng đá đè nặng xuống tâm trạng của cả hai người. Taehyung hơi ngạc nhiên nhìn người đối diện. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được thấy cái bộ dạng thống khổ này của hắn. Và hắn lại đang dằn vặt đau khổ bởi vì anh. Nhưng như thế thì sao chứ? Liệu có bằng một phần của những gì anh đã phải trải qua trong suốt hai năm qua không? Chẳng phải chính hắn ngày đó đã tàn nhẫn đẩy anh ra khỏi nhà và mặc kệ không màng đến sống chết của anh đó hay sao?
Taehyung căm phẫn nhìn hắn, lồng ngực tức nghẹn lại khi nhớ về những chuyện cũ:
- Tôi thì không! Jeon Jungkook, tôi thực sự con mẹ nó hận anh! Cả đời này tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt khốn kiếp của anh một lần nào nữa!
Bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay anh được gia tăng thêm lực siết lại. Taehyung nghiến răng, nhăn mặt khó chịu.
- Tôi sẽ không để em đi đâu nữa hết. Em phải là của tôi!
- Anh điên rồi!
Không để Taehyung kịp nói hết câu, Jungkook đã cúi xuống luồn tay bế bổng anh lên, chân bước như chạy ra phía bên ngoài. Taehyung kịch liệt vùng vẫy kháng cự, còn cắn vào người hắn ta đến ê cả răng nhưng cũng không khá hơn được gì. Jungkook mang anh đi thẳng ra xe, sau khi cột dây an toàn còn cởi cà vạt của mình ra trói chặt hai tay của anh lại. Taehyung như muốn phát điên:
- Anh đang làm cái quái gì vậy? Mau cởi ra!
Jungkook lạnh lùng đóng sập cửa xe rồi đi vòng sang phía bên ghế lái. Taehyung liên tục gào lên, hy vọng sẽ có ai đó nghe thấy mà chạy ra giúp đỡ anh. Jungkook nhăn mặt, lập tức giật chiếc cà vạt trên cổ áo của mình xuống bịt miệng người kia lại. Taehyung tuyệt vọng, đôi mắt đã ngập nước nhưng vẫn luôn đầy sự căm phẫn nhìn hắn. Jungkook không thèm nhìn anh nữa, quay ra tập trung lái xe. Chiếc xe lao đi trên đường với vận tốc tối đa, không lâu sau đã dừng lại trước cửa một căn biệt thự màu xám lạnh lẽo.
Một người giúp việc chạy ra mở cổng. Jungkook hơi hạ kính xuống ra lệnh cho bác ta khoá cổng xong thì đi nghỉ, không cần lo cho hắn. Chiếc xe lăn vào trong đến dừng lại trước cửa. Taehyung nhận ra đây là nhà của hắn, cũng đã từng là nhà của anh cách đây hai năm.
Jungkook xuống xe trước và đi qua phía ghế phụ, lại bế anh theo kiểu công chúa đi vào nhà. Taehyung đã chẳng còn buồn phản ứng nữa, mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm.
Trong nhà tối om vì mấy người giúp việc đều đã đi ngủ. Jungkook bế anh đi thẳng lên lầu, vào trong phòng ngủ của hắn rồi đóng sập cửa lại. Hắn thả anh xuống giường.
Taehyung thực sự không muốn nhìn, không bao giờ muốn nhìn lại không gian này một lần nào nữa. Cái nơi đã từng là không gian hạnh phúc nhất thế giới của anh, cái nơi đã từng là mái ấm bình yên mà anh tin tưởng nhất, lại cũng chính là địa ngục trần gian đã đẩy anh vào tình cảnh như ngày hôm nay.
Mọi thứ dường như chưa hề thay đổi một lấy một ly kể từ ngày anh dọn ra khỏi nhà. Đồ đạc, cách sắp xếp và cả mùi hương trong phòng vẫn y nguyên như vậy. Tuy đã cách xa hai năm nhưng từ trong tiềm thức anh vẫn có thể thuộc vị trí của từng món đồ. So với ngày đó, thứ khác đi có chăng chỉ là chiếc tủ quần áo đã trống mất một nửa mà thôi.
Ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh cưới phóng được đại treo trên tường, nơi lồng ngực trái của anh liền vô thức nhói lên. Hắn vẫn còn để tấm ảnh đó ở đây để làm gì? Trong hình, hai người đàn ông mặc suit đen, ngực áo có cài hoa đang nắm chặt lấy tay nhau mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Taehyung vội nhắm mắt lại. Không muốn nhìn, thực sự không thể nhìn thêm được nữa!
Jungkook vừa đi đâu đó quay trở lại, nhìn thấy bộ dạng này của anh thì không khỏi dấy lên một cỗ khó chịu trong lòng. Taehyung của hắn ngày xưa đâu có cái vẻ ngoài mạnh mẽ và kiên cường như thế này. Cũng chưa bao giờ có những hành động phản kháng lại hắn, một cái liếc mắt tức giận cũng không hề có. So với bây giờ chính là hai con người hoàn toàn khác biệt. Không ngờ chỉ sau hai năm, anh lại thay đổi thành ra như thế này.
Hắn đi đến tháo bỏ chiếc cà vạt đang bịt miệng anh. Taehyung day mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn. Tính chiếm hữu và tự ái trong người trỗi dậy, Jungkook thô bạo đẩy ngã anh xuống giường, trực tiếp đè lên và ngậm lấy đôi môi của anh. Taehyung theo bản năng mạnh mẽ kháng cự, nhưng hai tay bị trói lại cộng thêm bị khống chế bởi một kẻ to cao vạm vỡ đang nổi cơn dục vọng, thì tất cả những hành động của anh chỉ càng khiêu khích hắn hơn mà thôi. Hắn véo mạnh bên eo ép anh phải mở miệng ra, từ đó đẩy qua miệng anh một thứ gì đó giống như viên thuốc. Taehyung chưa kịp nhận dạng rõ vật ở trong miệng của mình thì đã bị hắn ép nuốt.
- Chào mừng anh trở về nhà. - Hắn thì thào.
Taehyung toan co gối lên liền bị hắn nhận ra ý đồ, lập tức áp sát đè xuống.
- Khốn kiếp! Anh tưởng làm như thế này thì tôi sẽ bị khuất phục à? Đừng có mơ! Tên khốn....
Hắn nhăn mặt, lập tức dùng miệng ngăn anh tiếp tục nhiều lời. Taehyung cố gắng phản kháng. Nhưng càng vùng vẫy, anh lại có cảm giác trong người mình đang càng nóng dần lên, vô cùng khó chịu. Ngay cả khi Jungkook đã rời ra rồi anh vẫn còn vật vã. Hắn nhìn qua bộ dạng của anh, khoé môi liền khẽ cong lên.
- Quân khốn nạn! Anh rốt cuộc vừa cho tôi uống cái gì???
Đáp lại sự giận dữ của anh, hắn dịu dàng đưa tay lên vuốt ve gò má đang ửng đỏ của người nằm bên dưới:
- Ngoan ngoãn nghe lời anh đi nào, bé cưng.
Taehyung khó chịu vặn vẹo, tay vớ phải thứ gì liền vò chặt thứ đó. Đến lúc nhìn qua người kia thì liền rùng mình phát hiện ra hắn đã nhanh chóng tự lột sạch từ bao giờ.
Taehyung co người lại trốn tránh, nhưng hắn đã thô bạo khống chế rồi nhanh chóng cởi phăng chiếc áo sơ mi của anh ra. Y như một con thú đang khao khát đến phát điên đứng trước con mồi của mình, hắn lập tức lao xuống thô bạo cắn lấy đôi môi của anh, cuồng nhiệt dây dưa khiến cho chúng đều sưng đỏ cả lên rồi mới đem những dấu hôn trượt xuống phía dưới. Khắp từ phía cổ, hai bên xương quai xanh cho đến phần ngực, đâu đâu cũng thấy những dấu vết đỏ thẫm.
Taehyung cố gắng kháng cự, nhưng lý trí của anh mỗi lúc lại một dần chìm vào trạng thái không thể kiểm soát. Dục vọng bắt đầu xâm chiếm lấy ý thức. Nhưng Taehyung vẫn đủ tỉnh táo để một mực cắn chặt răng, nhất quyết không chịu phát ra một tiếng kêu rên đáng xấu hổ nào. Jungkook nhìn thái độ không chịu khuất phục này, lại càng thô bạo để lại những dấu hôn màu tím đỏ.
Trong một khoảnh khắc cảm nhận được hắn bất chợt rời ra khỏi người mình, Taehyung lập tức có linh cảm không hay. Quả nhiên, chỉ vài giây sau hắn đã thô bạo lần xuống bên dưới. Những mảnh vải cuối cùng trên người cũng đã bị kéo ra, giờ đây cơ thể của anh đang hoàn toàn bị phơi bày dưới con mắt đầy dục vọng và khao khát chiếm hữu của hắn. Không lâu sau đó hắn nhanh chóng lật úp người anh lại, phần hậu huyệt liền có một cảm giác mát lạnh. Anh lập tức hiểu ra hắn đang làm trò gì, nhưng đồng thời cũng không có cách nào phản kháng.
Jungkook ngừng tay nhìn, thoáng ngạc nhiên:
- Em khóc sao?
Taehyung nhắm chặt mắt lại. Nhưng những giọt nước mắt uất ức không kìm nén được vẫn lặng lẽ trào ra, ướt đẫm cả một mảng gối.
Hắn nhoài người lên dịu dàng hôn đôi mắt của anh, hòng muốn lau đi những giọt uất ức tủi hờn, ôn nhu dỗ dành:
- Ngoan, sẽ không làm em đau.
- Vô sỉ! Khốn nạn!
Bây giờ ngay cả giọng nói của anh cũng đã khàn đục, không thể lớn tiếng mắng chửi được như lúc trước nữa.
Ở phía dưới hắn bôi trơn cực kỳ cẩn thận, lại lần lượt đưa ngón tay vào khuếch trương một hồi lâu. Ở nơi tư mật tiết ra một chất dịch ẩm ướt. Đã rất lâu rồi nơi này mới bị xâm phạm, liền trở nên vô cùng nhạy cảm. Anh cắn chặt răng, cố ngăn những tiếng rên run rẩy đang chực thoát ra khỏi cổ họng. Nhưng cơ thể thì luôn có những cách phản ứng riêng vô cùng chân thật, đôi khi không đồng thuận với ý muốn của con người. Hắn cảm nhận được rất rõ những ngón tay của mình đang bị nơi hạ thân của anh co giữ chặt chẽ. Sớm đã không thể kiềm chế hơn được nữa, hắn lập tức rút tay ra, vội vã đeo bao vào và đưa phân thân của mình đến trước cửa hậu huyệt.
Taehyung khẽ rít lên một tiếng khi cảm nhận được thứ to lớn thô bạo nào đó đang hòng muốn vào bên trong của mình. Đã rất lâu rồi không quan hệ nên nơi đó của anh cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn một cước đá bay kẻ đang làm càn bên dưới kia ra ngoài. Nhưng hai tay của hắn vẫn đang giữ chặt lấy hông của anh khống chế. Taehyung cố ngăn những tiếng gầm gừ khó chịu nghẹn ứ trong cổ họng. Anh vùi mặt vào trong gối, hai bàn tay túm lấy ga giường vò đến nhàu nát.
- Urgh!!!
Một tiếng thét không thể kiềm chế đột ngột bật ra. Taehyung điên tiết vặn vẹo, nhưng càng cựa quậy thì lại càng khó chịu. Jungkook bị hạ thân của anh đột ngột co chặt lại siết lấy, liền cũng vô cùng khó chịu vỗ vỗ lên người anh:
- Thả lỏng một chút! Ngoan...
Phía thân dưới của hắn bắt đầu đưa đẩy. Tiếng thở dốc nặng nề cùng với những âm thanh dâm mỹ bao trùm khắp cả căn phòng. Taehyung uất ức vùi sâu mặt vào trong gối, mặc kệ cơ thể của mình cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng trong lòng anh thì đang căm hận hắn hơn bao giờ hết. Jeon Jungkook... Tên khốn kiếp! Vô sỉ! Cặn bã!
Một lúc sau, hắn thở dốc nằm vật xuống ngay bên cạnh anh. Khắp cơ thể của hai người lẫn ga giường đều dính đầy tinh dịch. Phần thân dưới của anh ê ẩm đau, hai chân tưởng chừng như không thể khép lại được. Cả người đều như muốn rã rời, vì quá mệt mỏi mà dần dần thiếp đi.
*
Sáng hôm sau, mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là khuôn mặt phóng đại của kẻ mà anh căm hận nhất trên cuộc đời này.
Có vẻ như hắn đã tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Trên người anh đã mặc lại đồ lót. Hắn cũng vậy. Hắn đã ôm anh ngủ cả đêm, để anh nằm áp mặt vào bờ ngực rắn chắc của hắn, cánh tay chắc khoẻ dù lúc đang ngủ vẫn giữ riết lấy anh vào mình. Taehyung khó chịu giằng ra. Phía dưới hông lại truyền lên một trận đau buốt. Nhưng anh vẫn ngoan cố bò dậy lấy đồ của mình mặc vào. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ sáng, anh lại càng thêm sốt ruột. Cả đêm qua không về khách sạn, không biết bây giờ Junghyunie thế nào rồi.
Mặc xong đồ của mình, Taehyung lập tức lao ra khỏi phòng dù bước đi có hơi tập tễnh. Anh vừa đi xuống dưới nhà, liền đụng mặt ngay một người giúp việc. Bà ta ngạc nhiên:
- Trời ơi, cậu chủ!
Đây là dì giúp việc đã làm cho nhà hắn gần chục năm. Khi Taehyung còn ở đây dì ấy rất quý mến anh, là người đã an ủi động viên anh trong những ngày khó khăn, cũng đã từng bạo gan khuyên ngăn Jeon Jungkook vì anh nhưng không có kết quả. Taehyung vì vậy cũng rất quý bà.
- Dì Lee... con...
Dì giúp việc thoáng nhìn qua một lượt liền hiểu, vội dẫn anh xuống dưới nhà và mang đến một ly sữa.
- Cậu uống tạm đã, rồi muốn đi đâu thì hẵng đi.
Taehyung lễ phép cảm ơn. Dì Lee ngồi xuống đối diện, càng nhìn anh thì lại càng xót xa:
- Trời ơi, hai năm rồi không gặp, ai lại ngờ cậu gầy đi nhiều đến mức này! Thời gian qua cậu phải chịu nhiều vất vả lắm có đúng không?
Taehyung khẽ mỉm cười buồn bã lắc đầu:
- Dì xem, con hồi đó trong tình cảnh như vậy thì sao có thể không khó khăn vất vả được chứ! Nhưng bây giờ con đang sống rất tốt.
- Còn đứa bé thì sao?
Taehyung hơi sững người, ly sữa đưa lên lại đặt xuống. Phải rồi, ngày đó biết anh có con, kỳ thực chỉ có một mình dì giúp việc mà thôi.
- Junghyun năm nay hai tuổi rồi dì ạ, thằng bé rất ngoan.
Bỗng từ bên ngoài có một chất giọng khàn khàn vang lên:
- Hoá ra thằng bé tên là Junghyun?
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro