#1: mảnh chân tình ở lại
request của: limm ( _peachu)
plot: đây thôn vĩ dạ - hàn mặc tử
----------
nói cho em nghe rằng anh còn nhớ hay không, những năm tháng của một thời xa xưa với những ký ức vụn vặt chẳng đủ để chắp ghép lại thành một mảnh kỷ niệm hoàn chỉnh? những năm tháng của cái thời mà người ta vẫn thường hay gọi với hai tiếng "tuổi thơ"...
nhớ những buổi sáng sớm ngồi sau xe đạp được anh chở đến trường, ngang qua những con đường làng rợp bóng mát dưới hàng cây quen thuộc. em ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười nhìn ông mặt trời cũng chỉ vừa mới ngủ dậy được không lâu, mang những vạt nắng sớm dịu dàng trải lên những cánh đồng quê mướt xanh như ngọc, buông lên những hàng cau thẳng tắp khe khẽ đung đưa trong làn gió sớm rì rào, buông lên cả khuôn mặt của người con trai ở trước mặt em khiến cho dù chỉ một nụ cười nhẹ nhàng của anh cũng trở nên vô cùng rạng rỡ. em vẫn còn nhớ anh thường cười và lấy tay búng nhẹ lên mũi em trêu đùa rằng: "chung quốc, nhớ ôm anh cho chặt vào nhé. lỡ có ngã hay rơi ra giữa đường, anh cũng không quay lại để nhặt em lên đâu."
nhớ những buổi chiều hè của một thời ấu thơ, em chạy theo bước chân anh trên con đường đất nhỏ giữa những cánh đồng bao la lộng gió. tiếng nói cười của con trẻ hoà cùng với tiếng sáo diều theo những cánh chim chiều bay vút lên tận tầng không xanh cao vời vợi. đằng tây, ánh tà dương dần dần đỏ ửng lên phía cuối chân trời. giữa không gian mênh mông tưởng chừng như vô tận ấy, tiếng sáo quen thuộc của anh cất lên, du dương, trầm bổng. hồi ấy, giữa những cánh đồng quê không phải chỉ có tiếng sáo của anh là duy nhất. nhưng lần nào cũng thế, chỉ cần anh vừa đặt môi thổi lên những nốt đầu tiên, em lập tức có thể nhận ra ngay. em cũng chẳng biết bản thân mình dựa vào cái gì để đoán, chỉ là những âm thanh ấy đã trở nên quá đỗi quen thuộc. giống như có một ám hiệu đặc biệt giữa tiếng sáo của anh với tiềm thức của em. em thích được ngồi lặng hàng giờ bên cạnh anh để thả hồn mình bay theo những giai điệu du dương phát ra từ cây sáo trúc nhỏ. anh cười hiền lành xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của em, hỏi rằng nếu em có muốn thổi thì anh sẽ dạy em học. nhưng em vội lắc đầu. em chỉ là thích được nghe tiếng sáo của anh hưởng mà thôi.
nhưng nhớ nhất là vào những đêm giữa tháng âm lịch. sáng trăng, anh cùng em và đám trẻ chạy ra cây cầu nhỏ bắc ngang con sông uốn khúc chảy qua làng. dòng sông hiện ra lung linh như được dát vàng, dát bạc. những cánh bèo trôi nổi trên mặt nước giờ cũng ngoan ngoãn nằm im như đang say ngủ dưới khúc ru của vầng trăng. làn gió nồm nam đêm hè thổi đến mát dịu. những ngày sao treo đầy trời, anh thường chỉ cho em biết tên của từng chòm sao một. mặc dù chỉ cần sau một giấc ngủ, em sẽ quên sạch đâu là chòm thần nông, đâu là chòm thiên long hay thiên ưng gì đó. nhưng anh vẫn luôn kiên trì giảng giải cho em vô cùng kỹ càng, lại thuộc và kể được rất nhiều chuyện hay, những truyền thuyết thú vị liên quan đến những chòm sao đó nữa. em ngồi chống tay lên cằm, say sưa nhìn như muốn nuốt lấy từng lời anh nói. em rất thích nghe tại hưởng kể chuyện. giọng của anh trầm ấm và truyền cảm khiến cho em như bị chìm đắm vào trong thế giới tưởng tượng đó, chỉ muốn được nghe anh kể mãi, kể mãi không hết mà thôi.
cũng giống như em luôn mơ ước rằng giá như thời gian của những năm tháng yên bình đó sẽ không bao giờ hết. em muốn được cùng với kim tại hưởng sống mãi nơi miền đất neverland yên bình ấy. không có lớn lên, không có trưởng thành... và cũng sẽ chẳng có rời xa.
ngày anh đi, bầu trời vẫn xanh, nhưng ánh nắng sớm đã chẳng còn rạng rỡ.
ngày anh đi, hàng cau vẫn xanh nhưng chẳng còn khe khẽ đu đưa như muốn cùng cười đùa với những câu chuyện ngộ nghĩnh của hai đứa nhỏ ngày nào.
ngày anh đi, gió giận anh gió trốn biệt tận phương nào. mây hờn nỗi anh bỏ một mình em ở lại, mây cũng chẳng buồn đến tiễn bước chân anh.
chỉ có em với nụ cười đong đầy trong nước mắt, cùng với một lời hứa sẽ mãi đợi chờ ngày anh quay trở về.
nói cho em nghe rằng anh còn nhớ hay không, lời hứa mà anh nói với em trong ngày chia tay năm ấy? nói cho em nghe rằng anh còn nhớ hay không, ở nơi quê xa nhỏ bé ngày xưa vẫn luôn có một người con trai tên tuấn chung quốc, một lòng một dạ đợi chờ chàng trai kim tại hưởng trở về với mình.
có lẽ anh quên rồi. nên anh chẳng về nữa.
anh không về con đường nhỏ này nữa. nên mỗi buổi sớm mùa hè nắng chẳng còn dịu dàng mà lúc nào cũng gắt gỏng, chói chang.
anh không về cánh đồng quê này nữa. nên mỗi buổi chiều hè chỉ có vầng dương đỏ rực chầm chậm bước từng bậc xuống phía cuối chân trời đằng tây, chẳng còn gió lộng, chẳng còn cánh chim, cũng chẳng còn những tiếng sáo ngân nga trầm bổng một thời em đắm chìm mê mẩn.
anh không về ngôi nhà nhỏ này nữa. nên vườn cây trước nhà chẳng còn mướt xanh mà lúc nào cũng ủ rũ như đang buồn thay cho nỗi lòng ai, mặc kệ cho bàn tay cần mẫn của em vẫn luôn săn sóc từng ngày trong nỗi tuyệt vọng.
anh không về miền quê nhỏ này nữa. nên những chòm sao năm nào giờ đây đều hoá thành vô danh trong đôi mắt của một chàng trai trẻ vẫn đơn độc ngồi bên cây cầu nhỏ mỗi đêm sáng trăng trời lặng. bởi chẳng còn ai ngồi bên cạnh cùng ngắm và chỉ cho chàng trai ấy biết tên của những ngôi sao nơi xa xôi trên bầu trời kia nữa rồi.
em khẽ buông một tiếng thở dài. kim tại hưởng, sao anh chẳng về đây nữa?
nắng nhớ anh, nắng cứ hoài gắt gỏng.
gió nhớ anh, gió tìm đến đây thổi lộng những đêm hè chỉ còn lại em với một mình mình.
hàng cây nhớ anh, hàng cây ủ rũ, vật vờ.
con nước nhớ anh con nước cứ vội chảy mãi không ngừng.
cánh bèo nhớ anh, bèo dạt trôi theo dòng tìm đến những miền xa lạ lẫm.
còn em nhớ anh, em chỉ biết nhớ đến những kỷ niệm của hai đứa ngày nào.
em nhớ tiếng sáo của anh, nhưng giờ đây trên tay cũng chỉ còn lại cây sáo trúc nhỏ đã cũ. làm gì còn có người nào thổi lên những giai điệu quen thuộc đã từng một thời nâng tâm hồn nhỏ dại của em bay cao vút lên bầu trời bao la.
bao nhiêu năm rồi anh chỉ còn xuất hiện trong những giấc mộng ngắn của em. thậm chí ngay cả dáng hình của anh ở trong mơ giờ đây cũng ngày một trở nên nhạt nhoà, chỉ còn lại như một chiếc bóng. em hoang mang, em hoảng sợ, em vội vã níu giữ những hình ảnh và ký ức của anh trong tiềm thức. nhưng thời gian đã đánh bật lại tất cả những nỗ lực của em. thì ra nơi đây chẳng phải là miền đất neverland. anh và em cũng chẳng phải là peter pan sau bao nhiêu năm vẫn chỉ luôn có một dáng hình như vậy. hoá ra đây chính là cái mà người ta vẫn gọi là "thời gian". em phải chấp nhận thôi. ngay cả những ký ức về anh cũng đang dần mờ đi như bức tranh vẽ trên cát bị cơn gió thổi qua làm dần mờ rồi bay đi mất. rồi sẽ đến một lúc nào đó trong tiềm thức của em chỉ còn lại một màu trắng mờ đục, một màng sương mờ ảo dày đặc bao trùm lấy toàn bộ quá khứ, khiến em chẳng thể nhìn rõ được thêm bất cứ một thứ gì. phải chăng tình thương mà em dành cho anh này đây vốn chẳng đủ lớn, chẳng đủ đậm sâu để níu giữ những hình ảnh của anh ở lại trong tâm trí lâu hơn một chút? em nên tự trách bản thân mình thương nhớ anh không đủ nhiều, trách thời gian sao mà trôi đi quá đỗi vô tình hay trách người ở phương xa đã trót quên đi lời hứa trở về cùng chốn cũ?
anh quên rồi! anh đã quên đi em, quên đi miền quê nhỏ bé cùng với những kỷ niệm mang đầy một tuổi ấu thơ của hai đứa mình, quên đi những lời hứa của anh và quên cả tấm chân tình bé nhỏ của cậu con trai bên hàng xóm. phồn hoa đô hội hay những sự hào nhoáng kiêu sa nào đã cám dỗ được anh mất rồi! em hờn dỗi, em ghen tuông. nhưng mà em hờn ai, em ghen với ai bây giờ? rồi em lại tự mình vật vã trong nỗi dằn vặt chính bản thân mình. em đã chẳng có gì để níu giữ anh ở lại, cũng chẳng có gì để khiến anh nhớ đến mà trở về bên em.
nắng lên buổi sớm gay gắt chói chang rồi đến buổi chiều lại lặng lẽ trở về nơi tận cuối của bầu trời. gió nồm nam đi rồi gió heo may lại về. mùa lũ mùa khô cứ thế luân phiên nhau trôi chảy trên dòng nước. xuân đi hạ đến, mà thu qua đông về. đất trời với thời gian vẫn lặng lẽ xoay vần, nào có để ý đến những mối tơ lòng vấn vương đè nặng trong lòng em đã trải qua biết bao nhiêu mùa trăng sáng. rồi bỗng một buổi sớm ngước nhìn hàng cau trước hiên nhà, em giật mình chợt nhận ra mùa đông thế mà lại sắp đến. hàng cây ủ rũ xác xơ, trầm mặc lặng lẽ. còn lòng em, từ lâu đã mỏi mệt ngủ quên theo những chiếc lá vàng khô nép mình dưới gốc cây bạc màu của thời gian mất rồi.
những buổi sáng sớm sương mù giăng kín lối đi mờ mờ ảo ảo. em thơ thẩn bước đi theo lối mòn nhỏ trên những cánh đồng quê. cảnh nơi đây hư hư thực thực, những bước em đi nhẹ tênh như được mây nâng gió đỡ. em như lạc giữa bao la mù mịt tìm một lối nhỏ dẫn về những năm tháng của tuổi thơ, những ngày mà em còn có anh ở bên cạnh. em đi hoài, đi mãi, bồi hồi tìm lại một bóng dáng thân quen sớm đã trở thành nhạt nhoà trong tiềm thức.
anh đâu rồi? sao em tìm chẳng được? nếu kim tại hưởng không trở về, thì sẽ có tuấn chung quốc chạy đi tìm anh. nhưng anh trốn đi đâu rồi mà sao em tìm hoài chẳng thấy? tại hưởng, lẽ nào anh không muốn về với em nữa? hưởng, anh hết thương em rồi có phải không?
những tia nắng trong veo của mặt trời như hồi còn thơ bé bỗng xuất hiện, gạt đi những đám sương mù đang giăng đầy bốn phía xung quanh em. em nhìn ra xa, trông có một bóng người mờ mờ ảo ảo dần hiện ra vô cùng thân quen đang đứng phía trước mặt. em mỉm cười, lại là nụ cười hồn nhiên như ngày xưa mỗi buổi sớm được anh qua đón đi học. bước chân bắt đầu chạy thật nhanh về phía có dáng hình ấy.
kim tại hưởng, cho dù có thế nào đi nữa thì em vẫn luôn một lòng một dạ chờ đợi anh.
kim tại hưởng, trả lời em đi, anh nhất định sẽ quay trở về có đúng không?
nhiều năm về sau, người ta trông thấy có một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc lốm đốm điểm bạc, khuôn mặt mang những nét chai sạn vì đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió của đường đời và phải chịu đựng cả những sự khắc nghiệt của thời gian. người đàn ông ấy lặng lẽ tìm về ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau hàng cau già và khu vườn hoang cũ um tùm cỏ dại. ngôi nhà đó từ rất lâu rồi đã chẳng còn ai ở lại. cây vườn cũng rất lâu rồi chẳng còn ai săn sóc, bón chăm. hàng cau già trước ngõ giờ đây xác xơ như đã cạn kiệt hết sinh lực của cả một đời. đón chào ông là một gian nhà lạnh lẽo được phủ một lớp dày những bụi của thời gian.
người đàn ông đó lặng lẽ dọn dẹp căn nhà và mảnh vườn nhỏ, rồi lặng lẽ sống ở đó như một cái bóng. đám trẻ con trong làng ban đầu sợ ông lắm. chúng nó nhìn ông như nhìn thấy ông kẹ. chúng kháo nhau rằng căn nhà kia có ma ám, người sống ở đó chắc chắn cũng sẽ không bình thường. có đứa bạo gan tò mò đến rình. nó thấy vào những đêm sáng trăng, ông già nọ lại ra ngồi trước hiên nhà, tay cầm một cây sáo trúc đã quá cũ. nó thích hợp để làm một kỷ vật trưng bày trong tủ hơn là được mang ra để chơi như một thứ nhạc cụ. ông cầm cây sáo trên đôi tay run run một lúc lâu, rồi gục mặt vào giữa hai cánh tay, chẳng rõ có phải hay không rằng ông đang khóc. dần dần, nhiều ngày về sau, ông bắt đầu thổi sáo. bọn trẻ cũng bắt đầu tò mò lại gần căn nhà hơn. chúng nhận ra ông già rất hiền lành. dù ông chẳng hay nói, nhưng ông rất quý chúng nó. giờ chúng nó có thể ngồi quanh ông dưới hiên nhà mỗi đêm để lắng nghe tiếng sáo. hay có những đêm theo ông đi ra cây cầu nhỏ bắc ngang con sông chảy quanh làng, nghe ông kể những câu chuyện kỳ diệu về những ngôi sao, và được ông chỉ cho tên của từng chòm sao một. thế nên chúng nó cũng quý ông lắm. rồi chúng nó nhận ra, ông lúc nào cũng mang vẻ mặt buồn buồn. nhất là khi ông thổi một khúc sáo nào đó và chỉ cho chúng nó tên gọi của những vì sao.
những đêm trăng tròn và sáng nhất, ông đi ra cây cầu với cây sáo trên tay. và hôm nào ông cũng chỉ thổi đúng một đoạn đó, không thay đổi. đứa nào tò mò hỏi ông cũng chỉ lắc đầu cười buồn. thế rồi có cậu nhóc tinh ranh nhất trong bọn đánh bạo hỏi:
"ông đang nhớ gia đình có phải không ông?"
ông già quay sang dịu dàng xoa đầu cậu bé:
"ông chưa bao giờ lập gia đình. cha mẹ ông thì đều ra đi năm ông mới lên 3 tuổi. những ký ức về họ ông còn chẳng có."
"thế ông nhớ ai mà cứ thổi sáo, ngắm trăng sao và buồn rầu mãi như vậy?"
nụ cười trên môi ông già tắt lịm. một hồi lâu sau, ông khó nhọc cất giọng trầm khàn.
"một người đã không thể cùng ông chờ đến những ngày trăng sáng như hôm nay."
"thế người đó đâu rồi hả ông?"
"có phải là người trước đây đã ở trong căn nhà đó đúng không ông? mẹ cháu kể ngày trước từng có một người con trai sống trong ngôi nhà đó."
nhưng ông già chẳng nói thêm gì nữa.
những ngày sáng trăng sau đó, ông vẫn lặng lẽ đi ra cây cầu nhỏ, có hôm chỉ là một mình, có hôm có mấy đứa trẻ chạy theo để đòi ông kể chuyện. nhưng đêm nào cũng thế, trước khi ra về, ông đều sẽ ngẩng lên nhìn vầng trăng kia với ánh mắt như lưu luyến một tri âm tri kỉ.
năm tháng trôi qua, quãng thời gian ấy đã quá đủ để khiến cho biết bao nhiêu câu chuyện chỉ còn là dĩ vãng, để khiến cho biết bao nhiêu con người và sự vật lùi lại vào trong những trang thiên cổ. phải chăng tình người vốn chẳng thể nào đủ sâu sắc để níu lại những bước chân thoi đưa của thời gian? nên trách tình ta chẳng đủ sức ngăn cản sự khắc nghiệt của tháng năm, trách thời gian trôi qua vô tình, vội vã, hay trách sinh mệnh một đời người quá ngắn ngủi để đợi chờ cho được một tấm lòng nơi xa?
tuấn chung quốc, anh cuối cùng cũng đã trở về, nhưng lại chẳng kịp thấy em đâu nữa.
tuấn chung quốc, nói cho anh biết, em có còn đang chờ đợi anh nữa hay không?
---hết---
p/s 1: tôi viết trong hai buổi chiều thời tiết khá đẹp, khá thuận lợi để lấy tâm trạng hoàn thành request này. phải thú thực là tôi cũng thấy shot này nó như một dòng chảy yên bình, có vài cơn gió, có vài hòn đá giữa dòng nhưng cũng chưa đủ để tạo ra gập ghềnh, sóng gió. huhu, một plot mang nhiều cảm xúc như thế có lẽ đã bị bàn tay của tôi làm hỏng mất rồi....
p/s 2: 22:07 22/07/18
món quà sinh nhật này được gửi đến limm - người bạn 01er đầu tiên trên wattpad này của em. chúc mừng sinh nhật!!! thực sự là tôi không có quên quà của bà đâu mà :3 tuổi mới ngày càng xinh xắn, học giỏi và viết hay hơn nhiều nữa nha. chúc limm sẽ thực hiện được những dự định và ước mơ trong tương lai của mình, gần nhất là sẽ thi đỗ được vào trường đại học mà mình mong muốn. hẹn gặp tại hà nội vào một ngày không xa! love you~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro