4. artful - hopev
author: vhope_writer
translator: kuro
request no.4 for thi | infanzclamoris
/
Sinh nhật của Taehyung đang đến gần và trong suốt gần 19 năm cuộc đời, cậu chẳng bao giờ hiểu được lý do mà cái cảm giác nhộn nhạo này luôn cuộn trào trong người mỗi khi ngày này đến. Vài năm về trước, cậu đã quyết định – hay đúng hơn là ép buộc bản thân phải chấp nhận- rằng có lẽ cậu đang trưởng thành, đồng nghĩa với việc cậu phải có trách nhiệm hơn, và rằng sự trông chờ của mọi người đặt vào cậu sẽ cao hơn, rằng cậu cũng phải có sự thay đổi khi ưu tiên một cái gì đó.
Nhưng đó chỉ là tất cả những gì mà người khác cảm thấy khi họ lớn lên – sợ hãi. Chỉ có duy nhất Taehyung là tự nhốt mình trong phòng – mọi người cũng chẳng mấy sợ hãi, nhưng họ không khóc để dễ ngủ hơn (còn cậu thì làm thế đấy), cũng không ai cảm thấy nhạy cảm về việc bản thân bắt đầu cảm thấy nghi ngờ người khác nhiều hơn – chỉ có mình cậu là thế. Câu hỏi là: tại sao cậu luôn buồn bã và muốn khóc thế này?
Cửa sổ phòng Taehyung mở toang; điều duy nhất an ủi cậu là âm thanh của những chiếc ô tô thi thoảng lướt qua và tiếng dế giữa đêm hôm khuya khoắt nhắc nhở cậu về màn đêm muộn đã buông từ lâu, rồi cậu thầm cảm ơn sự tĩnh lặng đã át đi cái tiếng kêu ấy. Cậu ngồi bên mép giường, đăm đăm nhìn vào chiếc ghế gỗ trước mặt – nghiền ngẫm nhìn ngắm mọi đường cong của chiếc tay gác, chiếc chân đỡ hình đồng hồ cát và quan trọng nhất – những đường vân cây đã được phủ sơn bóng nhẫy. Taehyung nhớ rằng mình đã đọc ở đâu đó, rằng những vòng vân trong thân cây sẽ cho ta biết số tuổi của cái cây ấy. Cậu nuốt khan, nghiến răng, đếm, lẩm bẩm từng con số.
Mười chín vòng – cái cây tội nghiệp. Cậu không biết tuổi đời của một cái cây qua nhanh ra sao, nhưng cậu biết rằng có những cái cây đã sống cả trăm tuổi và cái cây này (hoặc cũng có thể đây là nhiều cây ghép lại với nhau chăng) đã bị rút ngắn tuổi thọ bởi người nào đó đã quyết định giết chết rồi tái sinh nó, cho nó có cơ hội để trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Với một cái cưa, giấy nhám, một cái búa, đinh và sơn – một khái niệm quen thuộc trong đời sống đã được tạo ra, rằng chiếc ghế làm ra chỉ để ngồi lên và trông cho đẹp – ta có thể tùy ý chỉnh sửa nó nếu muốn nữa kia.
Không, đó chẳng phải nghệ thuật. Đó chỉ là sự thao túng, sự "giáng chức" và giết chóc mà thôi. Nghiền ngẫm chút nữa, Taehyung tự hỏi: "Nghệ thuật là gì?" – chính xác thì nó là gì chứ? Nhưng dù cậu nghĩ gì đi nữa – sơn, vải, bàn chải, camera, giấy – chúng đều được tạo ra với một sinh mạng duy nhất.
Tiếng kêu quen thuộc thu lấy ánh mắt cậu tới chiếc iPhone bên cạnh mình đang sáng lên với đèn thông báo xanh lá cây rồi mờ đi. Cậu cầm điện thoại lên, nhanh chóng nhập mật khẩu và đọc tin nhắn gửi đến. Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười. Taehyung liếm môi, nhìn lên trần nhà, đôi môi hé mở rất khẽ nhưng cũng đủ để nghe thấy một tiếng rít khẽ trong cổ họng cậu. Cậu đưa tay vò rối mái tóc mình, nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, run rẩy đặt tay lên ngực, Taehyung bỏ điện thoại xuống, lờ đi nhưng ánh sáng từ nó cứ kêu gọi sự chú ý từ cậu một cách giễu cợt.
Gục đầu xuống thở dài, cậu tì hai khuỷu tay trên đầu gối, một tiếng cười cay đắng lướt qua môi. Những ngón tay cậu lại luồn vào mái tóc, nắm lấy mớ tóc thật chặt rồi xoa một cách thô bạo. Sự đau đớn từ những dây thần kinh khiến cậu cảm thấy thoải mái và nó cũng khiến cậu dừng lại.
Kim Taehyung là một tên ngốc.
Jung Hoseok chỉ là một người lạ bước vào cuộc đời cậu – người đàn ông mà cậu thiếu niên tin rằng anh ta sẽ cho cậu sự an ủi. Nhưng Hoseok không phải là người lạ, Taehyung đã gặp anh (cả hai biết nhau từ khi còn nhỏ), nhưng cũng là một người lạ chẳng bao giờ hiểu được Taehyung. Những gì anh thể hiện ra ngoài trái ngược với xúc cảm thực sự của anh, nghĩ gì làm nấy...Hoseok chẳng biết điều gì đã khiến Kim Taehyung để ý mình như thế. Cậu nhận ra điều này chỉ vừa mới đây thôi.
Hoseok biết Taehyung. Những tin đồn cũng chẳng sai sự thật là mấy, thái độ của cậu, sự danh tiếng mà cậu có được. Nhưng anh biết còn có gì đó khác nữa. Hoseok muốn biết những gì ngự trị bên trong Taehyung mà cậu vẫn hằng giữ lấy cho riêng mình; nó được hé lộ là vì anh, chỉ mình anh thôi.
Và anh đang nung nấu cái ý định đấy.
Nó bắt đầu. Hoseok khao khát Taehyung hơn cả những gì trong tâm can anh mường tượng – anh muốn cậu. Anh say cậu như điếu đổ. Về phần mình, Taehyung cũng cảm thấy như thế. Họ giống nhau.
Thế nhưng Hoseok đã mất tự chủ. Sau khi cùng nhau đi xem phim, cả hai về nhà Taehyung – và cho dù tình cảm của cả hai đã quá rõ ràng đi chăng nữa thì cậu vẫn chưa sẵn sàng. Bỏ qua mọi lời thét gào đến cháy họng của Taehyung, Hoseok vẫn đi. Anh đã có được những gì bản thân luôn khao khát – hủy hoại Taehyung.
Trong trạng thái điên cuồng, Taehyung cố gắng chạy trốn nhưng rồi anh ngăn lại, tuyệt vọng van xin và nói rằng chỉ vì quá yêu cậu nên anh mới mất kiểm soát. Anh nài nỉ cậu, rằng tình yêu này anh chẳng thể kìm nén được và nỗi khao khát của anh đối với cậu ngày càng trở nên kì lạ.
Taehyung vẫn chưa thể sẵn sàng, ít nhất là cho đến bây giờ. Cậu muốn biết rõ rằng Hoseok có thực sự quan tâm hay lo lắng cho mình không.
Mọi chuyện ngày càng trở nên rối rắm.
Nếu Hoseok thực sự hiểu Taehyung thì anh sẽ hành động sớm thôi. Cậu đã cho anh gợi ý để chơi một cách công bằng nhất. Anh biết cậu đủ lâu để biết cậu cảm thấy thế nào vào sinh nhật hàng năm của mình.
"Anh có biết gì về nghệ thuật không?" Taehyung đã hỏi câu ấy vài phút trước. Cậu quyết định rồi – ô cửa sổ mở toang, dành cho người có thể cùng cậu tạo ra một thực thể đẹp đẽ.
Taehyung đứng dậy, liếc xuống chiếc điện thoại chết tiệt.
"Anh không, anh xin lỗi."
Rồi cậu nhìn đến chiếc ghế dẫn dắt đến lối thoát khỏi cuộc sống bề bộn này. (*)
Ai biết được chứ?
Có lẽ cậu đã viết ra một câu chuyện về nghệ thuật, cụ thể là về một người đã có thể tạo ra một kiệt tác cho riêng mình.
----------------------
(*) nguyên văn bản gốc là: "for a man who could destroy everything by exiting." tớ có hỏi bạn tác giả về đoạn này, và bạn ấy nói rằng Taehyung định tự tử bằng cách treo cổ. (thoát khỏi cuộc sống bề bộn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro