Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. i ship it! - jinga

author: resonae
translator: kuro
request no.3 for chi | quynhfchee

/

Mọi idol đều đọc fanfic. Taehyung không đùa đâu. Ban đầu thì có hơi kì lạ và ngượng một tí thật, nhưng khi đã quen rồi thì cũng khá là tuyệt đấy. Dù sao thì họ làm fanservice cũng đều có lý do cả. Taehyung tự hỏi rằng không biết liệu fan của họ có phải là author hay gì đó không. Và hiển nhiên là mọi người đều đọc fanfic, nghiêm túc đấy. Hoseok thậm chí còn lưu vài cái trong điện thoại để đọc giết thời gian khi họ phải chờ ở sân bay hoặc gì đó. Đôi lúc Seokjin và Jungkook còn chụm đầu vào máy tính đọc chung với chung. Và không chỉ có BTS thôi đâu, mọi người khác đều đọc fanfic. Điều đó vô cùng bình thường.

Taehyung chỉ, ừm bạn biết đấy, vô tình đọc rất nhiều. Cậu đọc nó vào buổi sáng và cả buổi tối trước khi đi ngủ. Cậu không hề đọc lướt qua đâu. Nếu nó dài, cậu dành thời gian đọc. Còn nếu ngắn, cậu đọc nhiều hơn chỉ là một vài cái. Cậu thường đọc những fic tập trung vào mình, nhưng tất nhiên cũng đọc của cả những người khác nữa. Dạo gần đây Taehyung có đọc qua một fic YoonMin (nhưng sao mọi người lại ship thế nhỉ? Taehyung thực sự không hiểu), và bây giờ thì cậu sẽ nhận xét về một số fic yêu thích của mình.

Cá nhân cậu thích một cái fic TaeJin. Cậu cũng thích cả VMin nữa, nhưng có một fic được lấy bối cảnh từ quá khứ, cậu vào vai một vị hoàng đế còn Seokjin là ma cà rồng, và thực sự cậu đã bị câu chuyện cuốn hút. Nên cậu thích couple đó. Cậu cũng có đọc vài fic smut nữa, nhưng chỉ những fic nào cậu "nằm trên" thôi. Chúng khá là tuyệt, và không hề kì quặc mấy khi cậu nhớ đến cái cảnh mà Taehyung-trong-fic đang "làm" Seokjin-trong-fic một cách cuồng nhiệt trên giường.

Nhưng yeah, hoàn toàn không kì lạ chút nào. Taehyung đang lướt qua vài fic TaeJin để tìm nếu có fic nào mới không và có một fic đập vào mắt cậu. YoonJin? Taehyung chớp mắt. Yoongi và Seokjin ấy à? Hoàn toàn bình thường. Gần như là canon còn gì, Taehyung thực sự đã nghĩ về vấn đề này đấy. Họ chung phòng với nhau và hành xử như bố và mẹ của cả nhóm. Giờ thì cậu ngẫm nghĩ, hơi lạ vì trước đây cậu chưa thấy couple này bao giờ cả. Nhưng ít ra thì nghe nó hợp lí hơn là YoonMin đấy, chắc chắn vậy.

Thấy thế, cậu bấm vào và đọc.

--------

Giờ đã là 4 giờ sáng, Taehyung đã đọc tất cả các fic YoonJin lướt qua tầm mắt và đang kêu gào lăn lộn ở phòng khách. Jimin và Hoseok đã đá đít cậu ra khỏi phòng vì ánh sáng từ điện thoại. Thậm chí cậu còn nhét cả nắm tay vào mồm để ngăn bản thân phát ra bất kì tiếng động nào.

Tiếng mở ở cửa trước vang lên, Yoongi và Namjoon bước vào. Họ đang bận ngáp dở mà cũng phải dừng lại vì thấy Taehyung đang khóc sưng cả mắt lên. Namjoon bổ nhào tới và lắc lắc vai cậu. "Sao thế?", anh hỏi, ánh mắt quét khắp người Taehyung để xem liệu cậu có bị thương ở đâu không. "Có chuyện gì à?"

Taehyung gào lên, "Seokjin hyung chết rồi!!!". Nghĩ lại  thì, đây không phải là điều nên nói lúc này khi mà chẳng có lấy một lời giải thích cụ thể. Mặt Namjoon dần tái mét đi, còn Yoongi hoảng hồn mở tung cửa phòng mình.

Tiếng động làm Seokjin bối rối tỉnh giấc, giọng vẫn còn ngái ngủ, "Yoongi?"

Namjoon nhíu mày khi nghe thấy tiếng Seokjin, và ánh mắt anh lại quét một lượt trên người Taehyung - rồi dừng lại ở chiếc điện thoại cậu đang nắm chặt trên tay. Gã giằng lấy từ tay cậu và thở dài. "Taehyung, ý chú là anh ấy chết trong fanfic?"

Taehyung sụt sịt rõ to và gật đầu. Cậu nghe thấy Namjoon gào lên oán thán và lôi mình vào phòng, tịch thu cả điện thoại để Taehyung không thể đọc nữa. Taehyung nghe thấy tiếng động ồn ào của Yoongi và Namjoon ngoài phòng khách, cánh cửa phòng cậu mở ra trước khi đèn tắt phụt. Cậu lăn lộn trên giường một lúc, rồi sau đó cẩn trọng đứng dậy đi đến phòng của Seokjin và Yoongi.

Taehyung đẩy cửa và lách vào trong phòng. Hai chiếc giường được kê sát lại gần nhau giữa phòng, hai ông anh kia thậm chí còn chẳng thèm kê lại sau khi xem phim xong. Cậu rón rén lại gần và thấy Seokjin đang cuộn tròn trên giường, ngón tay nắm chặt lấy khuỷu tay Yoongi. Họ ngủ gần nhau, cực kỳ gần được ấy, và Taehyung dừng lại một chút để ngắm hai người. Seokjin thì thầm điều gì đó lúc ngủ, và Yoongi hơi cựa quậy. Cái cách tay Yoongi tự động nắm lấy cổ tay Seokjin như thể một phản ứng tự nhiên vậy, rồi Seokjin im lặng, nhích lại gần Yoongi hơn chút nhưng cũng không quá gần.

Taehyung cẩn trọng trèo lên mép giường Seokjin, cuốn chăn của anh quanh người mình nhưng cẩn thận để không kéo hết chăn của Seokjin. Sau đó cậu nằm cạnh anh một cách hạnh phúc và ngủ thiếp đi.

----

"Anh tưởng chúng ta đã vượt qua được chuyện này khi bắt đầu ở chung phòng với nhau rồi chứ." Giọng nói của Seokjin vang lên.

Yoongi trả lời, "Nó cũng giống đứa con nít thích chui vào phòng ngủ cùng bố mẹ thôi. Và chỉ thích mẹ mới hay chứ."

Taehyung hé mắt và thấy bản thân đang siết chặt eo Seokjin. "Giề cơ ạ?" Cậu đáp, giả nai gớm, Yoongi liếc Taehyung.

Seokjin phá lên cười. "Anh cũng đang định hỏi em đây. Sao mắt em sưng húp thế kia? Em khóc đấy à?"

Yoongi đảo mắt. "Tối qua nó đọc một cái fanfic và hình như trong đấy anh chết. Nó la hét ầm ĩ lúc em với Namjoon về tới nhà và bảo với bọn em là anh chết rồi. Làm hai đứa sợ chết khiếp." Seokjin cười và vò rối mái tóc Taehyung. Taehyung siết eo anh chặt hơn và sụt sịt dù đã nín khóc. "Thằng kia mày có buông anh ấy ra không? Ảnh cứ ngồi như vậy từ nãy đến giờ rồi và anh mày cũng thế."

Taehyung ngẩng lên để xem xét tình hình. Cậu đang ôm cứng lấy eo Seokjin, và tất nhiên anh ấy không thể cử động được rồi. Cậu không hiểu tại sao Yoongi vẫn còn chưa rời giường,là tại Seokjin không ôm anh ấy hay gì à. "Sao anh cứ ngồi lì ở đó làm gì?"

"Bởi vì Seokjin hyung nói nếu anh ấy không dậy thì anh ấy cũng sẽ giữ anh mày ở đây. Không phải anh phàn nàn về việc cứ phải ở trên giường mãi, nhưng anh muốn làm việc gì đó." Yoongi duỗi thẳng tay chân và vỗ tay Taehyung. "Cũng đến lúc chú mày phải dậy rồi đấy."

Taehyung không thể phản bác được, nên cậu nới lỏng tay và để Seokjin dậy. Seokjin vươn vai, và chiếc áo tớn lên làm lộ bụng anh khiến Taehyung nhận ra nó không  phải áo của Seokjin. "Đấy không phải áo của anh," cậu lên tiếng.

"Ừ, của Yoongi đấy."

"Gần như là của anh còn gì."  Yoongi càu nhàu trong khi lướt điện thoại. "Em nghĩ anh mặc cái áo đó nhiều hơn cả em đấy.""Nhưng mà nó thật là dễ chịu í." Seokjin khúc khích, kéo chiếc áo tớn lên xuống. Đó chẳng phải một đồ vật gì quá to tát hay đắt đỏ cả. Taehyung để ý rằng đó là chiếc áo Yoongi hay mặc lúc đi ngủ, và cậu không biết từ lúc nào Seokjin đã bắt đầu coi đó là đồ của mình nữa. "Mùi nó cũng thơm í. Thơm như mùi cologne(*) của Yoongi thì phải?" Anh kéo chiếc cổ áo lại gần Taehyung. Cậu hít một hơi, chẳng thấy mùi gì cả, ngoại trừ một ít hương sữa tắm của Seokjin.Cậu lẽo đẽo theo hai người dậy để vệ sinh cá nhân, nhưng ba thằng đàn ông thì chen chúc trong một cái nhà tắm thế quái nào được, nên cậu ngồi ngoài chờ và xem Yoongi với Seokjin vệ sinh cá nhân. Yoongi bận bịu chà xát mặt mình với xà phòng, Seokjin cau có khi lúng búng bàn chải trong miệng. "Anh đã bảo là mặt em sẽ sớm có nếp nhăn nếu em cứ tiếp tục chà mạnh như thế rồi mà." Lời anh nói nghe không rõ ràng nhưng Yoongi hiểu được hết. Hắn vẫy vẫy cái tay đầy xà phòng về phía Seokjin. Seokjin nắm lấy tay hắn, lầm bầm và nhanh chóng súc miệng, rửa tay còn Yoongi đứng đợi. Chưa bao giờ Taehyung thấy một Yoongi vâng lời thế này cả.

Seokjin lấy một chiếc khăn mặt từ trong rổ ra, cẩn thận vỗ nhẹ vào khuôn mặt đầy bọt của Yoongi, nhẹ nhàng lau đi xà phòng trên khuôn mặt hắn. "Em nữa," Taehyung ngồi trên sàn lên tiếng, Seokjin và Yoongi nhìn xuống cậu. "Làm cho em với."

"Taehyung, em có phải trẻ con nữa đâu," Seokjin nhíu mày, nhưng ngay khi thấy Taehyung bắt đầu kì kèo, anh đảo mắt. "Được rồi được rồi. Chờ anh chút." Anh quay lại với Yoongi, Taehyung nhìn anh lấy sữa dưỡng da cho Yoongi. Trông họ giống một cặp đã cưới rồi ấy. Taehyung gật gật hạnh phúc và làm ngơ ánh mắt kì lạ mà hai ông anh đang nhìn mình.

---

Taehyung khá chắc rằng cậu chính là một YoonJin shipper hàng đầu luôn. Về cơ bản thì cậu có lợi hơn hẳn so với người khác vì cậu được chứng kiến hai người kia hàng ngày luôn ấy, nhưng cậu vẫn ship hai người họ với nhau. Seokjin và Yoongi lúc nào cũng ở cùng nhau đằng sau ống kính camera. Có lần cậu còn "bắt quả tang" Yoongi đang nằm lên đùi Seokjin mà ngủ. Và Seokjin thì chỉ ngồi tựa vào ghế nghịch điện thoại, như thể đối với họ chuyện này quá ư là bình thường.

"Gần đây mày lạ lắm đấy," Jimin nhìn Taehyung. "Ý tao là còn lạ hơn cả bình thường nữa. Mày cứ nhìn Seokjin hyung và Yoongi hyung lạ lùng lắm đó. Kiểu như, rất kì lạ luôn. Gần như là đáng sợ đấy."

Và đó là lí do tại sao Taehyung kể với Jimin về giả thuyết của cậu rằng Yoongi và Seokjin đang hẹn hò. Jimin nhìn cậu. Cái nhìn mày-đang-hút-cái-đéo-gì-thế ấy. "Nhưng nhìn hai người đó mà xem, Jimin. Họ thực sự có thể đang hẹn hò mà."

"Hoặc đơn giản họ là bạn tốt của nhau. "Jimin lắc đầu. "Taehyung, mày thực sự nghĩ họ là gay đấy à? Ý tao là...nếu thế họ đã nói với chúng ta rồi chứ?"

"AHA!" Taehyung nhảy cẫng lên ghế, và không ai để ý điều đó cả. Jimin kéo cậu xuống và suỵt cậu một cái. Taehyung thì thầm (cũng không hẳn), "Vậy ra mày cũng nghĩ họ đang hẹn hò!"

Jimin ngán ngẩm. "Ờm, tao không nghĩ họ thực sự - Ý tao là....Họ đã có thể nói với chúng ta mà.."

"Hai đứa đang bàn bạc cái gì thế hửm?" Yoongi cho mỗi đứa một cú vào đầu khiến hai đứa đập đầu vào nhau. "Tốt nhất đó không nên là mấy cái kế hoạch ngớ ngẩn để dọa Seokjin hyung nghe chưa? Nhớ lần trước hai đứa tụi bây dọa ảnh lúc đang ăn chứ?"

"Sao bọn em biết được lúc đó mồm anh ấy đầy đồ ăn chứ?" Jimin mếu máo, nhưng ngay lập tức nín bặt khi bị Yoongi trừng mắt. "Bọn em chẳng bàn gì về chuyện dọa Seokjin hyung hết." Yoongi vẫn liếc xéo chúng nó và sau đó đi mách lẻo với Seokjin, hắn ngồi cạnh anh và vẫn nhìn cảnh cáo hai đứa kia chằm chằm.

Taehyung quay phắt lại thì thầm với Jimin, "Thấy chưa!!"

Jimin nhìn cũng có chút mâu thuẫn. "Ý tao là, cũng có thể lắm. Tao không biết nữa Taehyung à. Tao nghĩ mày đọc quá nhiều fanfic rồi đấy. Thì là, yeah, họ rất gần gũi với nhau, nhưng mày không nghĩ rằng họ đã nói với chúng ta nếu họ thực sự đang hẹn hò à?"

Taehyung bĩu môi. Cũng có lý. "Nhưng có thể họ sợ rằng chúng ta sẽ phản ứng ra sao về chuyện này chẳng hạn. Nếu tao đang hẹn hò với Seokjin hyung, tao cũng sẽ hơi sợ rằng Yoongi rồi sẽ phản ứng ra sao đấy-"

"Khoan, giờ thì mày muốn hẹn hò với Seokjin hyung đó à?"

"Không phải! Jimin, tập trung vào. Tao đang bảo là ví dụ thế, giả như tao có hẹn hò với Seokjin hyung, tao cũng sẽ giấu việc này vì tao không biết những người còn lại sẽ thế nào nữa. Bây giờ thực ra tao cũng có nghĩ về chuyện này đấy, Namjoon hyung sẽ nổi điên lên cho mà xem tại ảnh lúc nào cũng trưng cái mặt đó ra mỗi khi có chuyện gì đó liên quan đến Seokjin hyung."

Jimin nhìn Taehyung như kiểu cậu sắp mọc thêm cái đầu nữa vậy. Taehyung không quen với cái ánh mắt đấy tí nào. "Được rồi, giờ thì tao tin mày bị lậm fanfic cmnr đấy. Không phải ai cũng có cảm tình với Seokjin hyung đâu, có thể Namjoon hơi bảo bọc ảnh thái quá thật, nhưng anh ấy luôn làm thế với mỗi người chúng ta mà. Tao hiển nhiên không hề yêu Seokjin hyung. Và mày cũng thế."

"Mày chắc không?"

"Gì?"

"Lúc nào mày cũng giúp anh ấy quay Eat Jin. Và lúc nào mày cũng cười ngớ ngẩn kiểu này mỗi khi nhìn ảnh. Mày nên xem lại bản thân đi. Lạy Chúa tao, mày đang yêu Seokjin hyung đấy mà, chấp nhận rằng sẽ không bao giờ có chuyện đấy đi con, bởi anh ấy là của Yoongi hyung rồi, nên mày hãy bỏ cuộc đi và tìm Jungkook hoặc ai đó ấy nhé, hoặc là mày chịch Namjoon hyung cũng được, và-"

Namjoon đánh bốp vào đầu Taehyung để ngắt lời cậu. "Hai đứa chúng mày tào lao cái quái gì thế hả." Namjoon thở dài. "Anh mày có cần biết không?"

Jimin ngả ra ghế, cảm thấy nhẹ nhõm hết sức vì không phải nghe Taehyung lải nhải nữa. "Hyung, thằng Taehyung nó đọc quá nhiều fanfic rồi."

--

Sau nhiều ngày vật lộn với điều này, Taehyung quyết định sẽ tự mình đi hỏi hai người kia. Cậu tự khích lệ bản thân và đá bay cái cửa phòng của bố-và-mẹ mà đáng ra nên gọi là phòng của Yoongi và Seokjin. Hai người đang xem tivi và Yoongi lúc này thì đang thức.  Họ đang ngồi tựa vào đầu giường - à thực ra là Yoongi đang dựa vào đầu giường còn Seokjin đang dựa vào Yoongi thì đúng hơn. Taehyung có hơi thất vọng một tí. Cậu thực ra muốn thấy được tí biểu cảm bối rối từ họ cơ.

"Em có điều muốn hỏi," cậu lên tiếng. Seokjin tạm dừng phim và đứng dậy, vươn vai một cái. Yoongi né cánh tay Seokjin trước khi nó đập vào anh, và mấy hành động ấy tự nhiên đến nỗi Taehyung cảm thấy nỗi lòng và trái tim shipper của mình đang quắn quéo hết cả lên. Cơ mà, "Hai anh đang hẹn hò đúng không? Hay là gì khác thế?"

Seokjin cười phá lên khi còn đang vươn vai dở. "Taehyung, gì cơ hả? Sao em lại nghĩ thế?"

"Nó lậm fanfic rồi." Yoongi liếc mắt và đưa tay chỉnh lại tóc cho Seokjin. Trời ơi hành động tỉnh bơ thế kia. "Bọn anh không hẹn hò, ngốc ạ."

Taehyung xị mặt. "Nhưng tại sao chứ?"

Seokjin lại cười, anh vỗ vỗ chỗ trống trên giường. Taehyung ngồi đó, và Seokjin vỗ vỗ đầu thằng bé nhưng kiểu mẹ vỗ đầu con ấy. Taehyung khá thích điều này, và cậu rúc vào tay Seokjin thêm một tí. Chỉ một tí ti thôi. Cậu không thể để bản thân phân tâm hay gì được. Seokjin nhẹ nhàng nói. "Taehyung à, không có tại sao cả em à. Bọn anh không hẹn hò, đơn giản vậy thôi. Đừng hờn dỗi thế chứ."

Taehyung vẫn dỗi, nhưng Seokjin để cậu vòng tay ôm lấy eo mình và xem tivi cùng anh và Yoongi, nhẹ nhàng xoa mái đầu cậu khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ.

---

"Anh không thể tin được rằng ngoài Taehyung ra thì không ai để ý cả. Anh cứ tưởng Hoseok hoặc ai khác sẽ là người phát hiện ra cơ." Seokjin nhìn xuống Taehyung. Có vẻ cậu đã ngủ rồi, Taehyung vùi mặt vào bụng Seokjin và tay thì vẫn ôm eo anh chặt cứng.

Yoongi bới loạn tóc mình và bực bội nói. "Vì thằng nhóc là đứa duy nhất đủ kì dị mà nghĩ về mấy cái điều này thì có ấy. Em không ngờ là nó nghĩ thế này chỉ vì đọc fanfic giời ạ. Em đã kể cho anh cái lần nó bảo anh chết rồi và hóa ra đấy là tình tiết trong fic chưa?"

Seokjin cười nhẹ. "Nhớ chứ." Anh luồn tay mình vào mái tóc Taehyung và thở dài. "Sớm muộn gì chúng ta cũng phải nói với mọi người thôi, em biết đấy. Và chúng ta sẽ phải đối mặt với việc Taehyung sẽ cảm thấy bị phản bội ra sao vì mình đã nói dối thằng bé."

"Em biết mà." Yoongi khịt mũi và nằm ập xuống gối. "Eh, em nghĩ thằng bé sẽ hiểu thôi." Hắn ngồi dậy và hôn nhẹ lên môi Seokjin, Seokjin cười nhẹ.

Dưới họ, Taehyung cười thầm và siết chặt eo Seokjin thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro