Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Take My Love, Take It Down



Take My Love, Take it Down

By: Liete

Disclaimer: I do not own One Piece or any of the characters portrayed.

A/N: This takes place some time before Dressrosa (and Sabo's reveal). If you were to ask me which relationship I like more, ASL brothers or Straw Hats, I would spontaneously combust before I could give you an answer.

Luffy luôn hành động theo bản năng. Nếu thấy điều đó là đúng, cậu sẽ làm nó. Luffy không có nhiều những kế hoạch cẩn thận hay chi tiết.

Tương tự như vậy, cậu không muốn bản thân bị lạc trong chính suy nghĩ của mình.

Ở đó, vào những đêm tối và yên tĩnh trong suy nghĩ của cậu, là Ace và Sabo. Và đó cũng là lí do mà cậu chọn không nói bất kì điều gì về họ.

Khi cậu đoàn tụ với đồng đội của mình, họ đã không nhắc gì về Ace, việc đó làm cậu cảm thấy rất biết ơn. Thời gian hai năm không đủ để chữa lành vết thương nó còn hơn cả việc chữa lành vết thương mà 12 năm trước Sabo mang lại. Cậu chưa từng đưa Sabo đến gặp họ và cũng sẽ không mang Ace đến nếu cậu có thể giúp họ.

Điều đó không có nghĩa là cậu không yêu họ. Không, cậu yêu họ rất nhiều, yêu cho đến ngày cậu chết và cả kiếp sau nữa.

Nếu nói chuyện hoặc nghĩ về Ace và Sabo, cậu sẽ được nhắc nhở rằng họ đã không còn trên thế gian này nữa. Mãi mãi. Và rằng cậu không bao giờ có thể đánh bại Ace trong một trận chiến hoặc cho Sabo thấy rằng cậu đã mạnh lên như thế nào. Cậu không còn bất kì cơ hội nào để nói với Ace rằng cậu không vô dụng nữa. Rằng là có một khoảng trống trong trái tim cậu, nơi mà đáng ra thuộc về Ace và Sabo.

Dù vậy, cậu biết rằng, họ vẫn luôn sống trong tim của mình, và cậu sẽ là người kế thừa ý chí của họ. Bằng cách nào đó, ở một nơi nào đó, Luffy biết họ vẫn sẽ luôn dõi theo cậu.

Hơn thế, cậu không muốn thể hiện bản thân yếu đuối trước đồng đội của mình. Cậu phụ thuộc vào họ rất nhiều - rất nhiều thứ mà mọi người đều biết - nhưng họ cũng phụ thuộc vào cậu nhiều như vậy. Cậu cần đồng đội để giúp đỡ cậu, cứu rỗi cậu, tiếp thêm cho cậu sức mạnh, nhưng tất cả họ đều không biết rằng cậu đã hoàn toàn lạc lối trong chính suy nghĩ của mình và cậu như tan vỡ thành từng mảnh nếu như không có họ. Họ tìm đến cậu để được giúp đỡ, vì thế cậu nhất định phải mạnh mẽ hơn vì họ.

Có lẽ vào một ngày, khi họ cùng nhau ngồi bên đống lửa mà họ đã đốt trên một hòn đảo nào đó, cậu sẽ kể cho họ nghe. Cậu sẽ nói với họ về Ace và Sabo, về việc trái tim của cậu đã tan vỡ những hai lần, nhưng cậu biết rằng, họ - những đồng đội của cậu sẽ chữa lành nó cho cậu.

Có lẽ cậu sẽ nói với họ, như cái cách mà cậu đã từng nói với Ace và Sabo, rằng cậu không sợ đau đớn, hay cái chết hay bất kì cái gì giống vậy. Thứ cậu sợ chính là nỗi cô đơn. Cậu sợ phải mất đi những người mà cậu yêu quý. Cậu sợ lại có ngày cậu phải chịu nỗi đau đớn tột cùng như cậu từng chịu sau khi mất đi Ace.

Đó là lý do tại sao cậu không muốn để bản thân bị lạc trong chính suy nghĩ của mình. Bản năng của cậu chắc chắn đủ để làm điều đó. Sau tất cả những gì đã trải qua, cậu cần phải đảm bảo rằng các đồng đội sẽ luôn được an toàn khi ở với cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro