Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ꜱɪxᴛʜ

note: một chút trong xưng hô của dongkyu & riki thành cậu nhaa, và mọi tình huống trong fic đều là vẽ ra theo hướng bộ truyện đang đi, mong mọi người không hiểu lầm :(

-----

cây gậy của bà ta động hai lần, đôi mắt sunghoon hóa màu đỏ rực.

từ lúc đó, sunghoon im lặng một cách bất ngờ. jongseong vài lần cố bắt chuyện với em, nhưng sunghoon vẫn không hé một lời, thậm chí tới ánh mắt cũng ki bo với hắn. loay hoay một hồi mà thấy em không có động tĩnh, trong khi hắn thì đang cao hứng, nên mặc em rồi tiếp tục đùa giỡn với jungwon. suýt chút nữa, những tia lửa tóe lên từ mắt sunghoon đã có thể phóng ra trúng cả người jongseong.

bà chủ nhà sau khi thấy sunghoon như thế, liền vô cùng vui vẻ nhưng cố tỏ ra là mình mệt để mọi người đi về sớm, bà ta muốn xem một vở kịch hay. mọi người thấy bà ta có vẻ đã không muốn chơi nữa, liền lục đục thu dọn đồ. trên đường về, ai cũng mệt rã rời, chỉ có sunghoon với ánh mắt vẹn nguyên màu đỏ là không có chút cảm xúc nào. heeseung để ý thấy sự kì lạ này nên muốn đi qua xem thử vì sunghoon ngồi khá xa, nhưng vì jaeyoon đang nằm trên đùi ngủ nên gã lại thôi. gã ra hiệu cho jongseong, nhưng hắn lại ngủ mất. 

vừa về tới nhà thì sunghoon đã đi thẳng lên lầu, đóng sầm cửa. jongseong muốn đi theo em hỏi chuyện nhưng công ty gọi điện, thế là hắn phải đi ngay. jungwon cũng vừa nhận ra ban nãy mình có chút thiếu tinh tế, em biết sunghoon và jongseong từng là người yêu của nhau. sau khi phụ mọi người dọn dẹp thì nhanh chóng lên phòng tìm sunghoon. em ngó nghiêng đi vào phòng nhưng không thấy một ai, đang thắc mắc nhìn quanh thì tay vặn cửa phòng phát ra tiếng động. sunghoon bước vào, tay cầm một con dao dài, ánh mắt đỏ rực như máu dán lên em. jungwon hoảng hốt lùi hai ba bước về phía sau, run rẩy nhìn người trước mặt.

một tiếng hét của jungwon như xé bầu trời ra làm đôi, khiến ai nấy đều giật mình. dongkyu với gương mặt lo lắng vội vã chạy lên lầu, cảnh tượng trước mặt làm cậu chết lặng. jungwon nằm sõng soài trên sàn, máu chảy khắp nơi, sunghoon ngồi nép mình trong góc cách đó năm bước chân, con dao cạnh em. dongkyu vừa định tiến tới tẩn cho sunghoon một trận thì thấy em đang vùi mặt vào giữa hai gối, người rung lên bần bật. cậu khựng lại một chút, rồi suy nghĩ bằng cả tâm tư của một người bác sĩ - dongkyu từ bỏ ý định, quay lại vội vã xốc jungwon lên đi ra xe ô tô đến bệnh viện.

jongseong nhận được tin báo ngay sau đó, khi công việc vừa xong. hắn như phát điên, nhào vào ô tô đạp ga mức cao nhất về chung cư. tay lái của jongseong như mất kiểm soát, nhưng thà là vậy, còn hơn chuyện sunghoon sẽ bị làm sao. jongseong hiểu quá rõ em, hiểu rằng em không phải là một người làm như vậy, cũng sẽ biết cách sửa lỗi - nhưng cách của em thường là tự làm đau chính mình. một người cảnh sát chặn xe của jongseong lại trên đường vì bắn tốc độ.

'thấy tôi là ai không? j-a-y p-a-r-k, muốn lấy tiền phạt phải không? lên google tra tên tôi rồi đến trụ sở công ty mà lấy, anh lấy bao nhiêu cũng được. nhưng nếu bây giờ tôi không được đi, người yêu tôi mà xảy ra mệnh hệ gì thì anh có chịu trách nhiệm nổi không?'

rồi phóng ga vụt đi.

chiếc ô tô chở jungwon vừa rời khỏi chung cư thì vừa vặn năm phút sau, xe thể thao của jongseong thắng gấp trước cổng. hắn tìm được sunghoon ngồi đơ ra trong phòng mình, mắt em thả vào hư không, tay phải đang cầm con dao lên đưa vào cổ tay trái. jongseong lập tức lao đến giật con dao lại, ôm chặt em vào lòng. sunghoon ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì bắt đầu bật khóc nức nở - một điều mà nãy giờ em không hề làm. jongseong mặc cho em khóc, dù hai tay em đang vò nát chiếc áo sơ mi thẳng thớm đắt tiền của hắn.

sunghoon cứ khóc như vậy tận ba mươi phút, đến lúc tay của jongseong tê rần thì em mới lấy lại sự bình tĩnh và ngồi im. jongseong thở hắt ra, sau đó gọi cho dongkyu hỏi thăm tình hình và đưa sunghoon đến bệnh viện chỗ jungwon. hắn biết bây giờ không nên nói gì thì hơn. em ngồi im như một con cún nhỏ bên ghế phụ, jongseong chỉ mỉm cười nhẹ nhõm.

sunghoon lóng ngóng bước vào phòng bệnh, không biết phải nói thế nào với jungwon. jongseong thì đi thanh toán viện phí sau đó liên tục xin lỗi dongkyu. sunghoon đứng mãi, cuối cùng cũng chỉ biết nắm lấy tay em.

'anh xin lỗi, anh..'

'em biết rồi, em biết là anh không cố ý mà'

'có một thứ gì đó đã điều khiển anh...'

mặt jungwon lập tức đanh lại, dongkyu với jongseong thì ngơ ngác nhìn sunghoon. suy nghĩ một lúc, jungwon liền kéo áo sunghoon.

'tối nay hãy ở lại bệnh viện với em, em có chuyện muốn nói'

sunghoon ngơ ngác gật đầu, rồi cùng jongseong lui ra để dongkyu kiểm tra cho jungwon. em đi cạnh hắn xuống công viên bệnh viện, cứ im lặng như vậy mà bước. jongseong thấy em đôi lúc có ý muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

'anh tin em'

sunghoon kinh ngạc quay sang nhìn hắn.

'nhưng.. tôi còn chưa nói gì...'

'ba năm ở cùng nhau chưa đủ để anh tự tin rằng mình hiểu em dù chỉ cần nhìn em thôi sao?'

em lập tức trở nên lúng túng khi mặt jongseong dần dần nghiêm túc, không còn vẻ dịu dàng lúc nãy nữa. hai tay em xoắn vào nhau trong vô thức.

'ba năm ở cùng nhau chưa đủ để em biết rằng anh thực sự thương em đến mức nào sao?'

'em đã rời đi đủ chưa?'

'đã rời đi đủ để cảm thấy mình nhớ anh chưa?'

'anh không biết em như nào, nhưng anh nhớ em, nhớ đến vô vọng. đến mức có những ngày anh khiến bản thân mình quên mất là em đã không còn ở nhà nữa. anh đã vui vẻ mua cho em một cái áo, để rồi anh nhận ra căn hộ của chúng mình không còn sáng đèn chờ anh về'

'vậy em thấy sao? em thấy mình đã đi đủ lâu để quay trở về cạnh anh và con của chúng mình chưa?'

jongseong vừa dứt lời thì một chú poodle trắng từ sau lưng hắn nhảy vọt ra, chồm tới sunghoon. sunghoon mắt sáng rỡ, ôm chặt chú cún rồi cười.

'gaeul!'

'không, nó không còn tên gaeul nữa, tên nó là nhớ park sunghoon'

'aiz, gaeul xem kìa, ba lớn của con thật là kì cục nhỉ? đi sang đây ba nhỏ mua cho con xúc xích nhé?'

vừa phút trước jongseong còn nghiêm khắc nói chuyện, sunghoon còn lớ ngớ không biết làm sao thì bây giờ ngược lại, hắn đơ cả người ra sau câu nói của sunghoon. sau khi định hình lại, hắn lập tức cười và đuổi theo sunghoon.

'này, thế là em chịu về với anh rồi phải không?'

'ai thèm? em về với gaeul cơ'

có một ánh mắt lấp ló sau bụi cây, lặng lẽ quan sát gia đình nhỏ, gõ nhẹ cây gậy một cái.

'em gái ngoan của chị à, phải chăng chị đã cho em quá nhiều cơ hội?

'lương thiện là lý do em chết, từ giờ đừng mò tay vào nữa'

'chị sẽ cho bọn chúng niếm thử cảm giác, thế nào mới là vào cuộc đích thực'

-------------------

bacchaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro