ꜰɪʀꜱᴛ
mười một người con trai, tay cầm đủ thứ đồ đạc đứng trước một căn trọ nhỏ đang nhìn nhau với những cảm xúc trộn lẫn. đau lòng có, tiếc nuối có, chán ghét có, nhung nhớ có, yêu thương có. ánh mắt họ đặt trên một người khác, không ai có ý định mở miệng nói câu gì.
bà chủ khu trọ gõ nhẹ tay lên cánh cửa lớn, thu hút sự chú ý về phía mình. cả mười một người đồng loạt quay lại, khôi phục trạng thái cảm xúc ban đầu. giơ ra một chùm chìa khóa, bà ta vừa nói vừa đưa cho người đứng gần nhất.
'đây là chìa khóa nhà của mấy đứa, có số trên đó rồi. bữa sáng sẽ bắt đầu lúc 7 giờ, bữa tối nếu muốn ăn sẽ phải nói trước. nhà cửa phải giữ gìn gọn gàng, không được vẽ bậy lên tường...'
trong lúc bà ta còn đang loay hoay trong đám luật lệ của mình, thì chìa khóa đã được chia đều ra cho mỗi người.
đây là một căn nhà cao tầng lớn, được bà ta làm thành nhà trọ, và mình thì sống ở tầng dưới. kiểu nhà trọ này, người ở sẽ hoạt động, ăn uống chung với chủ nhà. giá của kiểu nhà trọ này khá rẻ vì không được sang trọng, nên thường được những người có điều kiện kinh tế thấp thuê. nhưng vấn đề ở đây là, trong số mười một người có "điều kiện kinh tế thấp" này, có một doanh nhân nước ngoài, một đầu bếp nhà hàng năm sao và một vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng.
'bây giờ các cháu dọn đồ rồi xuống nhà ta ăn trưa'
mười một người đồng loạt cúi đầu chào, rồi bà ta quay người đi. căn nhà có 7 tầng và một sân thượng, mỗi tầng 2 phòng trọ, số nhà lần lượt theo thứ tự là:
tầng 2 - park jongseong, nishimura riki
tầng 3 - lee geonu, hanbin
tầng 4 - park sunghoon, shim jaeyoon
tầng 5 - lee heeseung, k
tầng 6 - kim sunoo, kim dongkyu
tầng 7 - yang jungwon
nhìn xuống chiếc chìa khóa in số '4/1' của mình, park sunghoon đột nhiên bật cười khẽ. trớ trêu nhỉ, sao lại gặp trúng người yêu cũ ở đây chứ?
'cũng thật may là chưa cùng tầng...' - cậu ta lầm bầm trong miệng
park jongseong đứng cách đó hai bước chân, thu vào mắt tất cả hành động của người kia, không loại trừ câu nói đó. hắn xoay người đi tìm cậu chàng gần đó, ngỏ ý muốn đổi nhà.
'hả? đổi sang nhà 4/2 sao?' - shim jaeyoon nhìn hắn
'ừ, nhà 2/1 cũng không tệ lắm đâu mà, cậu đổi cho tôi nhé?'
'không đâu, tôi thích tầng bốn lắm đấy'
rồi chạy bay đi mất.
jongseong không hài lòng, chống nạnh nhìn bóng lưng jaeyoon biến mất sau bức tường cầu thang trong vòng năm giây. lee geonu tìm được hanbin, gật đầu chào hỏi rồi cùng nhau lên nhà mới, ngó lơ đi một ánh mắt theo mình nãy giờ. yang jungwon hơi ngẩn người, ở một mình một tầng cơ à? cậu liếc sang một người con trai cao cao đứng gần đó, khẽ thở dài.
'chào em, anh là kim sunoo, rất vui được gặp em. sau này có gì hãy giúp đỡ nhau nhé'
thấy một anh trai mắt cáo nhảy ra trước mặt mình vẫy vẫy tay, kim dongkyu giật mình chốc rồi vui vẻ chào lại. dongkyu đi trước, sunoo bên cạnh liên tục luyên thuyên về những câu chuyện phiền phức. nishimura riki đi đến, muốn làm quen với anh người nhật còn lại trong nhóm. k đang chú ý đến một chuyện khác, không buồn để ý đến riki khiến bàn tay đưa ra phải chợt rụt lại. lee heeseung day day hai bên thái dương, ông trời thật có mắt làm sao. gã đi thẳng lên tầng năm rồi đóng sầm cửa nhà.
đúng mười hai giờ ba mươi, mọi người đều đã tụ tập đông đủ dưới phòng khách nhà bà chủ trọ. các món ăn lần lượt được bưng ra, ai nấy đều ngồi vào chỗ. jaeyoon đang hào hứng với món trứng cuộn đẹp mắt, liền chọn một cái ghế đối diện món trứng. vừa thấy heeseung ngồi xuống bên cạnh, em lập tức đứng dậy đi sang ngồi kế sunoo, không nói câu nào, còn gã thì gương mặt vương lên một chút mất mát.
hành động này chợt khiến bàn ăn bao phủ một tầng ngại ngùng mặc dù hầu hết chẳng phải chuyện của họ. jungwon cúi đầu ăn, chốc chốc lại nhìn người đối diện. đang ăn trong im lặng, thì tiếng hét của hanbin khiến ai nấy đều phải ngẩng đầu lên. là k đã lỡ làm đổ chén súp lên áo của em, nóng quá nên em giật mình. k nhanh tay chộp lấy vài miếng khăn giấy, vừa định đưa tay lau thì bị hanbin giữ lại. em giật lấy khăn giấy từ tay k, tự mình lau sạch rồi đi vào nhà vệ sinh.
'đồ ăn hôm nay thế nào?'
câu hỏi không chút liên quan của bà chủ trọ kéo mọi người quay về cái bàn ăn màu trắng, sunoo hơi quýnh quáng, tay gắp đại món kim chi, vội trả lời.
'ngon lắm ạ...'
'sunoo! anh không ăn được kim chi'
riki ngồi xéo với sunoo, đứng dậy ngăn người kia bỏ kim chi vào miệng. sunoo nhìn hắn giây lát, rồi buông đũa kim chi xuống, quay đầu sang chỗ khác.
'ừ, anh quên'
riki lúng túng ngồi xuống chỗ của mình, cúi người nhìn bát cơm trắng vẫn chưa có món ăn nào. sunghoon gác đũa rồi đứng dậy, ánh mắt mệt mỏi.
'con xin phép cô ạ, con no rồi'
sau sunghoon, mọi người đều lần lượt bỏ đũa xuống rồi đứng dậy, không một ai muốn tiếp tục ăn nữa. nhìn cả đám trai trẻ bước ngang qua mình, bà ta nheo mắt.
'thế này chẳng thú vị chút nào cả, ta đã mong một câu chuyện bi thảm'
hanbin đi ra từ nhà vệ sinh cũng nhanh chóng nối vào, rồi đi khỏi phòng khách. bà chủ trọ lắc lắc đầu, gõ nhẹ cây gậy trên tay mình xuống sàn vài cái. đột nhiên, geonu ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền. dongkyu đứng gần đó, với linh tính của một người bác sĩ vội đưa tay đỡ lấy người anh lớn, mọi người đều hốt hoảng quay lại. heeseung đứng đằng xa, ánh mắt nhìn dongkyu đã gần như không còn chút thân thiện nào, có vẻ hắn đã muốn là người đầu tiên đi đến đỡ ai kia. nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, bà chủ trọ cười mỉm.
'các chàng trai của ta, trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi....'
-----------
bacchaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro