Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1(1)

(1)
Nếu bây giờ có người hỏi Takemichi trải nghiệm biến đổi từ động vật đi bằng hai chân trở thành động vật đi bằng bốn chân là gì? Takemichi chắc chắn sẽ gào ầm lên chửi, chửi thứ hệ thống mất nết, chửi cái thế giới ngu ngốc này.

Một giây trước đang là con người không nhiều tiền nhưng có cái mặt, một giây sau biến thành một con mèo Scottish tai cụp. Dù nhìn thân thể mũm mĩm  ở trong gương đẹp đẽ đến đâu đi chăng nữa nhưng Takemichi vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Và một thứ mà Takemichi không thể tin nữa đó chính là khi vừa mở mắt ở thế giới này, nó đã bị sờ trứng, đúng vậy là trứng đó.

Takemichi lúc đó hoảng loạn cào cho tên sờ trứng cậu mấy phát vào tay. Tên đó như chả biết đau là gì, vẫn nhẹ nhàng dùng bột tắm xoa người cho nó rồi thả nó vào chậu nước. Với bốn chân ngắn ngủi, Takemichi khua loạn trong nước, sau một hồi khua loạn và kêu réo, nó hiểu mình không thể nào thoát ra được.

Sau đó nó mới nhận ra mực nước kia còn chưa cao tới thân thể đầy lông thì lập tức dừng giãy giụa, ngửa cái đầu tròn lên nhìn tên thần kinh kia. Thị lực của mèo thật khó chịu, nó mờ mờ ảo ảo giống như cận năm độ mà bỏ kính ra vậy. Ít nhất Takemichi vẫn biết tên thần kinh vừa sờ thân mình là nam, tóc màu vàng, hơi dài, có mùi thơm. Nhưng nó vẫn ghét tên này.

"Take ngoan nào, đợi anh một chút, sắp xong rồi. Em mà cào xước tay anh chút nữa anh xào em lên ăn đấy."

Nhìn cái nụ cười tươi hơn ánh sáng mặt trời kia khiến toàn thân mèo của Takemichi nổi gai ốc, nhìn mặt tên này không giống đùa chút nào, nó đành phải thôi giãy giụa, ngồi im giả chết.

Biến thành một con mèo đã đau khổ rồi, bị tên này doạ xào lên còn đau khổ nữa.

Kazutora nín cười nhìn Takemichi ngồi im như pho tượng, muốn cầm máy ảnh chụp lại ghê nhưng giờ ở đây không có. Hắn nhanh chóng xả sạch bọt trên người Takemichi đi, nhấc nó ra khỏi bồn tắm và quấn chăn quanh người.

Meo.

"Ngồi im, anh sấy xong lông cho em đã, ướt nhẹp
thế kia chạy đi đâu."

Takemichi đang lơ mơ tự nhiên có một làn gió mạnh thổi đến, theo bản năng mèo Takemichi muốn chạy trốn, nó nhảy khỏi ghế định xông ra ngoài. Nhưng đâu được, chân mèo làm sao thắng nổi chân người, chưa chạy được mấy bước thân thể béo ú của Takemichi được nhấc bổng lên.

"Ngoan ngoãn ngồi đi, chút nữa em sẽ có đồ ăn siêu ngon của Baji."

Kazutora vừa bật máy sấy về mức gió nhẹ, cố gắng sấy nhanh toàn thân Takemichi trước khi nó lại chạy toán loạn.

"Rồi, xong. Em có thể về giường của mình rồi đó."

Buông máy sấy trong tay xuống, Takemichi nhanh chân chạy như bay ra ngoài, ở trong bồn tắm khó chịu quá. Ngửi ngửi một chút đồ xung quanh, nó tìm được đường về cái giường mà người tóc vàng kia nói. Là một cái ổ ngủ dành cho mèo, khá đẹp màu xám, đặt trong góc phòng ngủ.

Meo meo.

Takemichi nhảy vụt lên, thành công dẫm chân vào trong ổ nhỏ của mình, tiếp tục làm công việc giả chết. Cho đến khi nghe tiếng mở cửa nó mới ngóc đầu lên do thám tình hình một chút rồi lại nằm xuống. Sao nhà này ai cũng có quả đầu vàng thế, nhìn đần chết đi được.

"Michi, lại đây với anh nào."

Takemichi không muốn nghe người phía trước nói gì, nó úp mặt vào ổ của mình, quay đít về phía chàng trai trẻ tuổi tóc vàng. Ý chí của người trẻ tuổi kia rất đáng khâm phục, dù nó đã tỏ rõ ý muốn từ chối nhưng vẫn bị bế lên.

"Meo meo."

Takemichi cào loạn lên cánh tay của người đó, khua loạn tứ chi ý muốn được đặt xuống giường. Người đó có vẻ không đau, vẫn ôm Takemichi không buông mặc dù nó ghét bỏ. Lúc này một người thanh niên khác đi từ ngoài cửa vào, thấy cảnh này liền đi đến đặt Takemichi xuống chỗ cũ.

"Chifuyu, mày không thấy Michi đang tỏ vẻ ghét bỏ mày sao? Thả em ấy xuống đi." Một chàng trai tóc đen dài và rất đẹp trai, nó ngửa mặt dùng ánh mắt mà nó cho là cảm kích nhìn chàng trai, mười điểm cho sự tinh tế.

"Anh là Baji, còn người kia là Chifuyu, người tắm cho em là Kazutora, giờ nó vừa đi ra ngoài mua đồ rồi. Em đừng sợ nhé." Baji ngồi xếp bằng trước giường dành cho mèo, xoa xoa sống lưng căng cứng của Takemichi.

Chifuyu sẽ không nói hắn ghen tị đâu, hắn không muốn mất điểm trong mắt Takemichi chỉ vì mấy việc cỏn con này: "Đến giờ đi ăn của Takemichi rồi."

Takemichi giờ mới nhận ra bản thân rất đói, ngóc đầu lên, nó nhìn hai bàn tay được chìa ra trước mặt. Cuối cùng, nó quyết định nhảy sang tay của người tên Baji, ai bảo người này tỏa ra mùi rất thơm lại còn xinh nữa. Nằm yên trong lồng ngực của Baji, Takemichi cảm thấy cuộc sống như này cũng không tệ lắm. Ngồi trên mặt bàn, Takemichi nhìn đĩa đồ ăn đầy đến tràn ra bàn do Chifuyu đổ cho nó. Có chút kháng cự nhỏ, đang làm người mà tự nhiên biến thành mèo trong vài phút, nó không chấp nhận được.

Sự việc diễn ra cách đây khoảng một tiếng trước, khi Takemichi vẫn đang ở không gian chủ, lúc nó nghe theo NDS-1 đặt tay lên tinh nó nhiệm vụ thì vài giây sau, có rất nhiều chấm nhỏ hiện lên. Sau khi NDS-1 nói mấy chấm tròn đó là nhiệm vụ, Takemichi liền nhắm mắt chọn bừa. Và khi mở mắt ra nó đã được đưa đến đây.

Nói không sợ chắc chắn là giả, dù cho NDS-1 đã giải thích không biết bao nhiêu lần về chế độ an toàn và vĩ đại của thời không nhưng Takemichi vẫn không thể nào tin được. Hệ thống rởm không còn cách nào khác đành phải làm Takemichi ngất.

Đến khi tỉnh lại Takemichi đã thấy mình biến thành một con mèo. Takemichi không thể vui hơn được, cậu vừa cùng NDS-1 nói chuyện vừa cúi đầu ăn một chút thức ăn khô.

[Tại sao tôi lại biến thành mèo? Thế giới này bị lỗi ư?]

[Đang quét toàn bộ thế giới này, không thấy có lỗi nào xảy ra cả. Việc cậu biến thành mèo đã được định sẵn, người tạo dựng thế giới này đã đặt yêu câu người làm nhiệm vụ sẽ biến thành mèo.]

[Người tạo dựng thế giới này? Có phải do hội thẩm định cấp cao đứng sau không?]

[Vượt quá quyền hạn, vượt quá quyền hạn.]

[Không hỏi nữa là được chứ gì.]

Takemichi ảo não không buồn ăn nữa, cậu nằm sấp bên cạnh bát thức ăn khiến hai người chủ của mình lo lắng.

"Ui, Michi sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị của em hả? Hay do em mệt quá. Để tí nữa anh đấm Kazutora cho em nhé, vừa nãy nó tắm cho em kiểu gì gần một tiếng đồng hồ không biết." Chifuyu lo lắng, ngồi xổm xuống đất, mặt đối mặt với Michi.

Meo meo. (Không cần đâu.)

"Ừ, tí nữa anh đấm nó cho em. Một mình Chifuyu không đánh được thì anh cũng đánh nó, không sao đâu." Baji tỏ vẻ hiểu, gật đầu, sau đó sắn ống tay áo khoe bắp tay săn chắc.

Meo meo meo. (Đã bảo là không cần đâu mà.)

"Anh sẽ mang nó đến xin lỗi em." Chifuyu ra vẻ thông suốt, hắn với Baji dường như vừa thoả hiệp ước nào đó.

Takemichi không còn gì để nói nữa, mẹ nó. Tôi nói meo meo, mấy người lại suy ra đủ chuyện trên đời. Tí nữa tôi nói tiếng người cho mấy người sốc chết luôn.

Cậu nằm một chỗ, quay lưng với tất cả. Lúc này Takemichi tiếp tục cuộc trò chuyện với hệ thống bên trong tiềm thức.

[Tôi có thể biến thành người không?]

[Có thể, nếu cậu hoàn thành đủ nhiệm vụ của thế giới này.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro