Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Mình là chủ sở hữu của tác phẩm này, vui lòng không đăng lại trên bất cứ nền tảng nào. Nếu muốn, hãy xin phép và đợi sự đồng ý của mình. Xin cảm ơn.

Chỉ được đăng tải trên Wattpad. Bất cứ trang mạng khác đều không phải mình.

-

Tokyo, ngày 24 tháng 12 năm 1997.

Tuyết rơi rồi. Tôi cũng chẳng biết nữa, mùa đông năm nay lạnh quá. Duy chỉ có một điều kì lạ, rằng tuyết vẫn chưa rơi. Thật may, chiếc xe yêu dấu này có chế độ sưởi ấm, không thì có lẽ tôi đã chết cóng giữa đường rồi.

Tôi vân vê chiếc điện thoại trong tay. Nghĩ lại thì, cũng đã sáu năm kể từ lần cuối tôi gặp cậu ta. Tôi tự hỏi, chẳng biết tên đó giờ đang làm gì nhỉ? Thông tin về cậu ta ít, vả lại, cậu ta không phải là kiểu người hay khoe khoang. Có lẽ là cậu ta đang diễn trò thám tử hoặc cũng có thể là ở bên một cô nhóc nào đó, hay là đi tong rồi, ai mà biết được. Dù gì thì công việc của cậu ta chẳng mấy khi rảnh rỗi, chắc không phải là điều thứ hai đâu nhỉ.

Lúc ấy, tôi đưa tay chạm vào chiếc vô lăng, bắp tay phải đột ngột nhói một cái. Chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài việc chửi thề một câu, tôi ôm lấy nó trong đau đớn. Chiếc kính râm rơi xuống sàn xe, ánh sáng ngay lập tức chiếu thẳng vào mắt tôi. Sáng tới chói lòa,mắt chỉ đành nhắm nghiện lại, tay trái cố gắng lần mò dưới chân một chút liền chạm được thứ đang cần. Đeo lại lên mắt, ngả người ra sau rồi thở phào. Dù lâu là thế, nhưng vết thương năm ấy vẫn còn đau. Thề luôn ấy? Ngạc nhiên là cái mạng què này vẫn còn tồn tại được, nhưng cũng phế lắm rồi.

Tôi kéo tấm màn che xuống, chỉ còn một chút ánh sáng từ các khe phản chiếu lại, vẫn đủ để ngủ một giấc.

Tôi chỉ định chợp mắt một chút thôi, thế quái nào tỉnh dậy trời đã tối sầm rồi. Phía ngoài đã bị lấp đầy bởi nền tuyết khá là dày, thật may là nó chưa phủ kín cửa kính bên này. Trong cái may lại có cái rủi, tôi không thể mở cánh cửa ra. Quang cảnh bên ngoài mờ mịt khiến tôi không thể nhìn thấy bất cứ bóng người nào, hoặc là do chỗ này thực sự chẳng có mống nào dở hơi như tôi mà đến đây. Có lẽ là băng đã đóng lên cửa rồi. Thở dài một tiếng, tôi bẻ khớp vài tiếng rồi nổ máy. Có vẻ cách làm tan này có hiệu quả nhưng lại lâu quá, bụng tôi thì trống rỗng. Chết tiệt. Trong chiếc cặp cũ rích có vẻ chẳng có lấy một chiếc bánh lót bụng. Hết cách, tôi nhấn ga đạp nền tuyết, tiến tới con phố quen thuộc mà ngày trước hay cùng cậu ấy tuần tra.

Thật may là khi tới đó, cửa sổ đã có thể mở được. Tôi tấp vào một tiệm mì Take Away, đưa chiếc thẻ màu xanh cho cậu nhân viên. Thời tiết lạnh buốt như này mà được ăn một đĩa Yakisoba thì tuyệt phải biết.

Nhận lấy gói đồ, tôi lập tức đạp bàn ga và rời khỏi đó. Đi một quãng khá lâu, đến trước trụ sở cảnh sát, tôi tấp vào lề đường rồi dừng hẳn. Cửa đã mở được rồi, song trời vẫn lạnh quá, vẫn là nên ăn trong xe thì hơn. Bật chiếc đèn vàng trên nóc xe, tôi hạ đệm lưng ra phía sau làm diện tích mở ra đáng kể. Vừa mở nắp hộp ra, khói nghi ngút đã phả lên mặt. Ấm thật sự. Xoắn chiếc dĩa trên tay vài vòng rồi cho vào miệng. Thật sự thì nó rất ngon!! Tôi nghĩ là nếu có một người tả lại tôi lúc đấy thì sẽ là : Một con cún mở to mắt ngạc nhiên, cái đuôi vẫy qua lại trông khá là... mắc cười?

Bữa ăn hoàn thành trong chưa tới mươi phút. Tôi ngả người ra sau, xoa tròn cái bụng dễ thương của mình. Mắt tôi mở hé nhìn về chiếc đồng hồ nhỏ xíu bên cạnh đài. Mới gần tám giờ thôi, hãy còn sớm mà. Ngày hôm nay còn là Giáng sinh nữa, có lẽ tôi nên đi lượn vài vòng. Nhấc điện thoại lên và bấm lách cách vào những con phím, tiếng cách cách khá là vui tai đó chứ? Dòng tin nhắn gửi đến một người bạn cũ, tôi rút một điếu thuốc trong cặp ra, tay phải lục trong ngăn kéo ra được chiếc bật lửa màu xám. Cái này là của cậu ấy tặng tôi. Nếu tên chết dẫm gọi là "bạn cũ" kia đào hoa phóng khoáng, thì cậu ấy lại là một người khiêm nhường và khá ít nói. Mân mê cái miếng sắt trong tay, tôi chợt nhận ra...

Ồ, vậy là cái thứ này được bảy năm rồi...? Chắc vậy. Tôi cũng đã đem sửa lẫn thay dầu khá nhiều lần. Nghe cứ như thằng nghiện thuốc lá ấy nhỉ.

Chiếc xe yêu dấu lại băng băng trên con đường tối mờ lập lòe ánh đèn đường. Các hàng quán vẫn tấp nập người đi lại. Cũng đúng thôi, ngày lễ mà. Tuyết vẫn chưa ngớt, một mình vào ngày lạnh giá như này cũng hơi buồn đó nhỉ. Nhưng chẳng sao cả, tôi cũng độc thân suốt ba mươi hai mùa đông rồi mà.

Chẳng biết cậu ta có được dạo phố như thế này không nhỉ. Một tên bí ẩn chẳng biết sống chết thế nào? Có khi đắp mồ rồi cũng không ai hay.

Nói vậy thôi, tôi cũng nhớ cậu ta lắm. Sáu năm là dài lắm đó, mà chừng một tuần nữa thì cũng coi là bảy năm rồi. Mà, cậu ta cũng ba mươi hai giống tôi rồi còn gì, chắc là cưới vợ có hai ba đứa con luôn rồi ấy chứ. Tôi thở dài.

Sao mình lại thở dài cơ chứ? Nếu mà được vậy thì phải chúc phúc cậu ta chứ...

Bản thân tôi biết rõ, bản thân nuôi một ước nguyện điên rồ, trái với người đời, và không có một chút gì đó gọi là có hi vọng.

Khoảng chín giờ, tôi đang ở sườn núi. Lạnh, nhưng bom còn chẳng thể giết được tôi, vậy cái thấu xương này cũng có hề gì. Từng cơn gió thổi qua, tôi không bận tâm lắm. Thành phố tối nay sáng đèn, lấp lánh tưởng như đáp trả lại bầu trời đầy sao. Ngày này, trong khi mọi người đều đang ở bên gia đình ấm áp, tôi lại chỉ muốn ở đây, một mình thôi.

Không biết nếu mình rơi từ nơi này xuống thì có ai để ý không nhỉ?

Tôi vẫn nhớ rõ, cái ngày 6 tháng 11 năm ấy, khắp cơ thể cậu ấy đã run rẩy vì đau, đôi mắt đảo liên tục với quầng tím do va đập. Tệ thật. Nếu khi ấy tôi biết trân trọng là gì, có lẽ, tôi vẫn còn giữ được một cái ôm cuối cùng.

Khép mi lại, tôi chỉ biết cười. Cười cho sự ngu dốt của chính bản thân mình. Cái thời trẻ trâu thì không biết giữ gìn, giờ già cả rồi mới tiếc cơ chứ.

Có tiếng nổ ga từ khá xa, tôi đoán vậy? Ai khi không lại lên đây cơ chứ. Tôi vẫn muốn nán lại ở nơi này, hưởng thụ một chút khí trời nữa. Chẳng nhớ tôi đã nghĩ thế nào mà tôi đã nhảy lên mui xe ngồi. Gió lộng. Người ta nói đúng. Khi ở một mình, ngắm nhìn trời đêm và cảm nhận từng luồng khí luồn qua từng kẽ tóc, mình sẽ thấy thoải mái hơn. Tuần nào tôi cũng lên đây, nhưng chưa lần nào nán lại lâu đến vậy. Chiếc xe kia cũng đậu được một lúc rồi, người chủ xe cũng đã xuống nhưng vì ở góc khuất cộng thêm tối quá, tôi không nhận ra đó là ai cả. Mà thực ra, người ta là ai cũng chả quan trọng. Chắc là một tên ất ơ nào đó cũng sầu đời thôi, kệ nó vậy. Chỉ là, tóc cậu ta nổi bật quá, trông cũng quen nữa.

Giống người kia quá.

Tôi cứ nhắm mắt nghĩ ngợi như thế mãi, cũng chẳng biết trời trăng gì. Lúc mà giật mình tỉnh dậy, trên người đã có thêm một chiếc áo khoác. Ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu trai trẻ kia đã rời đi tự khi nào. Tôi vội vàng nhảy xuống, nhanh chóng bước vào trong xe rồi xoay chìa. Kì lạ là, tôi đã chọn đi tiếp lên đỉnh núi. Không biết tại sao nữa, chỉ là có một sự thúc giục vô hình đã bắt tôi phải làm vậy thôi.

Giờ thì tôi tin vào "thông điệp vũ trụ" rồi. Quả nhiên chiếc xe màu xám đang đậu ở đây. Một bóng lưng quay về phía tôi. Mái tóc vàng quen thuộc mờ ảo dưới ánh trăng thanh. Tôi chạy vội tới, tay trái đưa lên nhìn vào chiếc đồng hồ bạc.

11 giờ 58 phút.

"Furuya Rei!"

Người con trai ấy giật mình quay lại. Tôi không kiềm chế được cảm xúc, lập tức nhào vào người cậu ta.

"Jinpei!?"

Nước mắt không nghe lời cứ thế tuôn ra. Tôi không thể ngừng được dòng lệ, vòng tay thắt chặt lại cơ thể cậu. Gầy quá.

11 giờ 59 phút.

"Cậu!! Thực sự là cậu rồi!!"

Giọng tôi có chút khàn rồi thì phải. Tay cậu ấy vò lấy tóc gáy tôi, nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc khiến tôi run rẩy. Lúc này rồi, tôi chẳng biết nên nói gì nữa. Úp mặt vào ngực cậu, che đi chính bản thân mình. Gương mặt ấy cúi xuống, tay vuốt nhẹ gò má của tôi. Da thịt mềm mại chạm vào nhau như những ngày xưa ấy. Tôi không thể khiến thời gian quay trở lại, cũng không thể dùng phép màu đưa cậu về bên tôi. Nhưng cậu ấy đã ở bên tôi đây rồi.

"Có đau không? Đừng có chạy nữa, kẻo ngã đấy."

Tôi hèn nhát thật. Ánh mắt cậu ấy lại hiền dịu như trong hồi ức của tôi. Một kẻ tồi tệ, lại khiến tôi loạn nhịp vì những cử chỉ ấy.

0 giờ.

Môi người này ấm quá. Mùi hương cơ thể vẫn như ngày trước. Tôi thực sự tìm lại được tình xưa cũ ấy rồi.

Nước mắt ướt đẫm chiếc áo gió trong tay. Sao mà tôi không nhận ra cơ chứ? Đây là chiếc áo tôi tặng cậu ấy nhân sinh nhật thứ 24 mà. Tám năm ròng, nó vẫn được giữ gìn tốt đến vậy. Tôi chỉ biết khóc thôi. Khoảnh khắc nhận ra thứ mùi trên nó, tôi đã bấn loạn như thế nào nhỉ?

Mất một lúc lâu sau, tôi mới có thể bình tĩnh lại, ngẩng lên nhìn cậu. Cậu ấy vẫn đều đều vô lên lưng tôi như dỗ một đứa trẻ con. Nhìn lại quá khứ, cậu vẫn luôn coi tôi như một đứa trẻ. Cậu vỗ về, vò tóc, chăm chút cho tôi tưởng như là người mẹ của tôi vậy ấy.

"Rei." Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, tôi lại dám nói ra lời này, "Sao cậu cứ coi tôi như trẻ con thế?"

"Hửm?" Cậu nhìn tôi, bỗng chốc bật cười. Cái đó thì có cái gì để mà cười cơ chứ? Đúng là bị điên rồi. Tôi chợt nhớ ra, mình đã hôn cậu ta dù chưa được cho phép. Có hơi xấu hổ một chút, nhưng tôi vẫn phải nói tiếp, "Xin lỗi cậu, tôi vô ý quá. Chẳng biết cậu có đồng ý không mà lại tự-"

"Ai nói với cậu rằng tôi không đồng ý?"

Đồng tử mở to, tôi không dám tin vào câu nói này.

"Tôi đương nhiên là đồng ý rồi."

End.

-

lmao thật ra mình viết từ gần một tháng trước rồi, nhưng mà mụ ê xi úp zét không chịu beta nên giờ mới up này :)))) Hehe mọi người đọc zui zẻ thoi nha tại dạo này văn phong đi xuống lắm híc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro