Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ShowHeon] "Tới tháng"

"Tới tháng"

"Anh ơi..."

Giọng nói bối rối của cậu út vang lên qua điện thoại. Đã 2 giờ đêm rồi, và anh đang chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài làm việc. Bị đánh thức như thế này, nếu không phải vì một vấn đề gì đó thực sự cấp bách, thì Im ChangKyun xác định sẽ chết chắc dưới tay Hyunwoo vào sáng mai.

"Anh nghe."

Đáp lại cậu một cách ngái ngủ, anh nhắm nghiền đôi mắt, tưởng chừng như có thể quay lại giấc ngủ bất cứ lúc nào.

"Chuyện là..." cậu ngập ngừng. "Anh Jooheon hình như... tới tháng rồi... Và em cần anh giúp."

Ừ, là tới tháng, tức là đang trải nghiệm đến ngày như phụ nữ ấy.

Lần đầu tiên Jooheon tới tháng, em cư xử vô cùng kì lạ. Em trở nên nóng nảy hơn, nhạy cảm hơn. Em mệt mỏi chẳng muốn đụng tay đến một việc gì, và điều đó chẳng giống với em của thường ngày một chút nào.

Không một thành viên nghĩ đến việc em đang trong tình trạng ngày ấy, cho đến khi Yoo Kihyun lướt điện thoại tìm kiếm thứ gì đó trên mạng, và đem ra một bài báo đọc cho cả nhóm:

"Giống như phụ nữ, đàn ông khi đến ngày cũng có những trải nghiệm tiền kinh nguyệt - bao gồm chuột rút, thèm ăn, có người thậm chí còn thấy đau bụng.

Bác sĩ chuyên khoa người Mỹ đã thực hiện một số nghiên cứu về vấn đề này và đưa ra kết luận: "Nam giới cũng có chu kỳ hormone y như phụ nữ".

Theo đó, khi đến chu kỳ giảm testosterone, nam giới sẽ phải chịu đựng cảm giác cáu gắt, trầm cảm, lơ đãng, kèm xu hướng bạo lực hơn hẳn bình thường."

Bài báo nhắc đến nam giới nói chung là thế, nhưng chỉ một mình Jooheon giữa bảy thằng đàn ông mới có dấu hiệu khi đến chu kì. Cũng không mất quá lâu để tất cả làm quen với việc đó, vì Jooheon trong mắt họ đôi lúc cũng giống con gái vậy. Đừng hiểu lầm, vì điều đó chẳng xấu xa gì.

Đơn giản là vì Jooheon trông vô cùng xinh xắn, đặc biệt trong những chiếc áo hoodie màu hồng rộng thùng thình em hay mặc tại kí túc xá, hay cái cách em làm rung động trái tim các anh, đặc biệt là Son Hyunwoo, mỗi khi em dùng phụ kiện như băng cài tóc hay dây thun để tô điểm cho mái tóc mượt mà của mình. Đó là chưa kể em hành động vô cùng đáng yêu, bám chặt lấy anh như một bé gái mới lớn.

Thế nhưng, mỗi khi tới tháng Jooheon khác hẳn. Và chỉ một mình Hyunwoo đủ kiên nhẫn để ở bên em.

"Em đang ở đâu vậy?"

Nghe đến vấn đề liên quan đến bé con của anh, Hyunwoo tỉnh hẳn cả ngủ.

"Em đang ở phòng thu âm. Anh đến nhanh nhé, anh Jooheon sắp bùng nổ tới nơi rồi."

ChangKyun gần như mếu máo nói những lời cuối. Đôi lúc, cậu cảm thấy thất vọng về bản thân. Ở bên nhau lâu như thế, nhưng chẳng bao giờ cậu hiểu hết được về Jooheon cả. Cậu không biết phải chăm sóc người anh lớn hơn kia như thế nào cho đúng. Và lúc nào cậu cũng cần đến Son Hyunwoo.

"Rồi, anh đến ngay."

Vội vàng thay quần áo, anh rời khỏi kí túc xá, vào một cửa hàng tiện lợi 24/24, anh mua hai thanh socola, một bịch kẹo, thêm cả một chai trà sữa loại lớn rồi mới lái xe thật nhanh ngay giữa màn đêm. Dạo này Jooheon với ChangKyun lúc nào cũng ở phòng thu, anh không gặp em nhiều, nên vô tình quên mất khoảng thời gian giữa tháng là những ngày nhạy cảm của em.

Vừa bước đến gần phòng thu, anh đã nghe thấy Jooheon lớn tiếng. Cuống quýt mở cửa, đặt bịch đồ xuống đất, anh bước nhanh đến chỗ em.

Jooheon nằm trên chiếc ghế bành, mặt mũi mếu máo đáng thương, còn ChangKyun đứng đó bất lực đến tội. Jooheon bị đau bụng, và mỗi lần như thế em sẽ đạp quấy cả lên, khóc lóc rất lớn, dỗ sao cũng khó mà nín được.

"Anh... Anh..."

Jooheon giơ tay đòi anh ôm. Anh cũng thuận theo, đem em đặt trên đùi rồi ôm trong lòng như ôm bảo vật. Nói Jooheon nhỏ nhắn là không phải, vì đúng hơn là em phúng phính dễ cưng.

Và Hyunwoo cực kì yêu thích điều đó. Chẳng dễ chịu gì khi ôm một bộ xương di động để chìm vào giấc ngủ mỗi đêm cả. Anh thường nhắc đi nhắc lại điều đó, và Shin Hoseok luôn phản ứng quyết liệt nhất. Vì người Hoseok yêu Hyungwon vừa cao vừa gầy, và Hoseok cứ sống chết khẳng định ôm Hyungwon ngủ rất thích.

"Bé con của anh nín đi, anh có mua kẹo cho em này."

Hyunwoo nhẫn nại dỗ dành, lấy hết bao nhiêu thứ em thích ra để làm em vui. Jooheon trong vòng tay anh bóc hết sô-cô-la đến kẹo ngọt, mở hết chai trà sữa này đến chai nước suối khác. Rồi em vứt rác lung tung hết cả, nhưng anh không nói gì, ChangKyun lại càng không dám. Bây giờ dù có Kihyun ở đây thì người đàn anh ấy cũng sẽ lặng lẽ đi dọn mà thôi.

"Anh... tránh ra."

Ăn chán chê, Jooheon giãy dụa, hờn dỗi nhìn anh chằm chằm. Jooheon là như thế đấy. Tâm trạng em sẽ thay đổi liên tục. Một phút trước em sẽ đòi được ôm ấp, một phút sau em sẽ cực kì ghét ai chạm vào mình.

"Rồi, anh sẽ ngồi đây thôi, được không?"

Jooheon cau mày lườm anh, rồi quay lưng lại co mình nằm một góc. Em phồng má, em đạp chân, em phát ra những tiếng động kì lạ. Nhưng Hyunwoo chỉ ngồi cách em một khoảng nhỏ, cười hiền nhìn em.

Cũng lần tới tháng đầu tiên, khi em đuổi anh ra, anh thực sự đã rời khỏi phòng. Không ngờ Jooheon còn giận hơn nữa. Sau này anh mới hiểu tâm lí em, rằng em nói như thế, nhưng thực chất lại muốn anh ở lại chăm sóc.

Nỗi khó chịu cứ ngày một cồn cào trào dâng. Và Jooheon chẳng thích điều đó một tí nào. Em đau bụng. Tức giận đạp vào ghế hai cái, lập tức em cảm nhận được một bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc em.

"Bé con, anh xoa bụng cho em ngủ nhé?"

Em gật đầu lia lịa, xoay người về phía Hyunwoo.

"Ôm... ôm em."

Ghế bành chẳng lớn bao nhiêu, em lại cùng anh chen chúc lên đó. Đem em bảo bọc trong lòng, anh vừa xoa bụng mỡ đáng yêu, vừa dịu dàng hát ru.

Đôi mắt Jooheon dần nhắm lại, dù cho đôi lúc em phát ra tiếng rên ư ử. Hyunwoo nhẹ hôn lên trán em.

Cho đến lúc em thiếp đi, anh mới để ý đến một mẩu giấy trên bàn bên cạnh. ChangKyun để lại một lời nhắn. Cậu đã rời đi từ sớm.

Anh có đói thì có mì gói với phích nước nóng em để trong góc ấy.

Em về trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro