Chạm mặt
"Đường chúng ta đi khác nhau từ khi nào?"
Takasugi ngồi trên chiếc thuyền trôi dọc bờ sông, phả một làn khói trắng lên bầu trời. Tiết trời thật u buồn, ảm đạm. Cũng phải, bây giờ là thời điểm giao mùa giữa thu và đông, hầu như thu đã đi hết rồi, những đám mây xám xịt bao trùm khắp nơi, có lẽ không sớm thì muộn tuyết đầu mùa sẽ rơi xuống Edo này. Đã được kha khá thời gian từ lúc hắn đụng mặt với Katsura trong sự việc Benizakura, từng câu chữ của anh đều khắc sâu trong tâm trí hắn, hắn chưa bao giờ quên khuôn mặt ấy, giọng nói ấy lẫn cả mùi vị quen thuộc........
"Shinsuke-sama?"
"Shinsuke-sama?"
Takasugi giật mình thoát khỏi hồi tưởng và quay lại hiện thực bởi một giọng nói vang lên bên cạnh. Là Matako, cô gái có mái tóc vàng màu nắng, gương mặt lo lắng nhìn hắn:
"Ngài có sao không?"
"Có chuyện gì?" - Takasugi lạnh lùng hỏi
"À vâng, theo như điều tra được thì Katakuriko Matsudaira thường xuyên lui tới Quán nụ cười vào mỗi tối thứ bảy, đó là thời gian thích hợp, với lại hôm đó có vị khách cực kì quan trọng là Tokugawa Shigeshige."
"Để Bansai đi là xong"
"Vâng, em xin phép"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ đã là 5 giờ chiều, bầu trời vẫn cứ như trước không thay đổi. Takasugi đội một chiếc mũ rộng vành che phân nửa khuôn mặt, chiếc khăn quàng cổ màu tím cùng màu với bộ kimono của hắn. Đường phố không có nhiều người qua lại do thờ tiết lạnh, đi được một đoạn, Takasugi bắt gặp tên đầu quắn đang ngồi ăn dango và quay lại nhìn hắn với cặp mắt cá chết chán đời của hắn:
"Yo, tưởng ai xa lạ chứ. Sa cơ thất thế hay gì lại xuất hiện ở đây....."
Chưa kịp dứt lời Gintoki đã rút thanh kiếm gỗ của mình chặn kiếm của Takasugi lại, ánh mắt không lấy làm bất ngờ trước điều này, Takasugi nở nụ cười mỉa mai thu kiếm lại và tra vào vỏ.
"Vẫn nhanh nhạy nhỉ"
"Còn ngươi vẫn như ngày nào, sao còn ở đây, lại có mưu tính gì nữa à?"
"............."
"Ngươi........vẫn còn tình cảm sao?"
Takasugi quay ngoắt lại nhìn Gintoki, tuy không hé răng nửa lời nhưng biểu cảm của hắn đã thay mọi lời nói. Thực chất, Gintoki đã biết điều này từ rất lâu, y biết từ hồi bọn họ cùng học chung trường, biết từ hồi Shouyo-sensei vẫn còn sống, biết từ hồi cả ba cùng chơi chung với nhau và y còn biết thêm một điều nữa, đó là Katsura thích y. Dù biết nhưng y không nói gì cả, chỉ tỏ vẻ chẳng biết gì.
"Tối nay Shogun-sama sẽ đến Quán nụ cười có thể Katsura cũng đến, nhớ đến đó"
Dứt lời Gintoki bước đi để lại Takasugi đứng trơ người ra, trong đầu hắn ngập tràn nghi vấn.
-----------------------Vài tiếng trước--------------------------------------------------------------------------
"Ông muốn tôi giúp chuyện gì?"
"Không biết cậu có biết cô gái nào xinh xinh dẫn về giúp tôi với"
"Gì? Lão đã già rồi mà còn ham gái nữa hả? Nếu cầm thì có thể đến phố đèn đỏ đấy...Ask....đau!!"
"Anh nói nhảm gì vậy? Xin lỗi chú nhiều"
"Cô gái xinh đẹp ngay trước mặt nè, oi, có nghe không vậy"
"Do thời tiết thay đổi đột nhột nên tất cả đã bị ốm trừ Otae-san, giúp chúng tôi với hôm nay Tokugawa Shigeshige-sama sẽ đến."
Ông chủ của Quán nụ cười đang nài nỉ sự giúp đỡ của Yorozura. Sau một hồi suy nghĩ thì Gintoki đã đồng ý nhận việc, phần lớn thì toàn người quen như Sarutobi, Kyubei. Zura chắn chắn sẽ tới vì đây là cơ hội tốt để ám sát tướng quân - Gintoki thầm nghĩ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Takasugi quay về con thuyền, trong đêm đó người làm nhiệm vụ đáng lẽ Bansai nhưng Takasugi đã nhận nó. Mặc cho Matako lên tiếng phản đối nhưng hắn bỏ ngoài tai. Rảo bước trên con phố đông đúc,ồn ào và náo nhiệt. Ánh đèn đường, ánh đèn biển quảng cáo sáng rực rỡ hòa lẫn vào nhau, giữa những thứ đó hiện lên Quán nụ cười khác hẳn với câc quán khác. Shinsengumi khắp nơi trong bộ trang phục đen từ đầu tới chân, dàn ra vây quanh khắp quán khiến ai cũng e sợ nên chẳng ai dám vào. Thế lại càng tốt, Takasugi lẻn vào bằng cửa sau dễ dàng vì tụi canh gác ở đó chỉ toàn bọn quèn.
Chính giữa quán là một bàn lớn với ánh đèn đủ để soi sáng khu vực đó. Các cô gái đã vận kimono nhưng chỉ có Otae và Kyubei là bình thường còn Kagura thì trang điểm lòe loẹt, Sarutobi thì vận bộ SM của cô, do thiếu nhân lực nên Gintoki và Shinpachi cũng từ bỏ liêm sỉ của mình để giả gái ngồi vào cho đủ. Như Gintoki đã dự đoán, "cô gái" có mái tóc dài, mượt, xinh đẹp từ đâu cũng tham dự. Khỏi nói cũng biết đâu là ai, Gin ngồi gần "cô gái" ấy thì thầm với cô:
"Ta không ngờ ngươi tới thật"
"Gintoki, cuối cùng cậu cũng chịu quay lại làm một Nhương di chí sĩ, thật tuyệt vời"
"Không phải như ngươi nghĩ đâu"
"Thật tốt khi thấy cậu trở lại, khi nào về thì ăn mừng Shiroyasha trở về mới được"
"Tên khốn, Zura!! Có nghe người ta nói không "
"Không phải Zura, là Katsura"
"Nhà ngươi.......ta phải băm vằn ngươi ra mới chịu được....Shinpachi thả anh ra, anh phải tẩm tên này một trận" - Gin cần chai rượu định đập Katsura một trận nhưng Shinpachi đã kịp ngăn anh lại.
"Thôi đi, Gin-san"
Mọi thứ diễn ra xung quanh chiếc bàn vô cùng náo nhiệt, hiện giờ các cô gái bày ra trò chơi với nội dung như sau: mỗi người sẽ rút một que bất kì, nếu rút trúng que ngắn thì sẽ được quyền ra lệnh cho một người nào đó bằng cách đọc số thứ tự tương ứng với vị trí chỗ ngồi. Mỗi lượt sẽ đổi chỗ ngồi một lần. Bọn đực rựa nhìn nhau đầy sợ hãi, hội chị em kia lại bày ra âm mưu gì không ai biết, Matsudaira thì tay cầm ly rượu, tay kia vừa chạm ôm Otae liền bị cô thọt vào bụng.
"Otae-sannnnnnnnnnn~~~~~~"
Tiếng Gorilla từ đâu vang vọng rồi con Gorilla lao thẳng vào Otae, như đã quen với chuyện này cô đấm một phát khiến Gorilla bay xa. Đáng sợ quá- cả ba thằng đàn ông nghĩ. Kagura là người bắt đầu trò chơi, cô đưa chín que gỗ ra trước kèm theo khuôn mặt gian xảo. Tụi con gái nhanh như chớp thậm chí còn tranh giành nhau lấy.
"Ha ha, đây rồi" - Sarutobi cười đắc thắng giơ que gỗ lên.
"HẢ?????????? Mình đã tính rồi mà sao không tính" - Kagura ôm đầu.
"Gin-san~~~~ hãy lột à không hãy phơi hết tất cả của anh ra"
"Phải đọc số chứ"-Kyubei lên tiếng.
"Vậy thì số 5, hãy cho ta chiêm ngưỡng body của ngươi"
"Sao lại là ngươi"
Cái người nhận lệnh này lại chính là Gorilla, quần áo lột sạch và ******* bị che lại bằng vếtmờ mờ bí hiểm. Otae nốc ao Gorilla thêm lần nữa:
"Chết đi, tên biến thái"
"Có phải tui cố ý đâu" -Gorilla bay cao bay xa rồi nằm bẹt ra sàn, may mà có Shinpachi tốt bụng trùm vải trắng lên người.
Mọi thứ cứ nao nao lên, đến lúc đổi chỗ thì Katsura lại lựa ngồi cạnh Shogun-sama. Takasugi nấp trong góc khuất ở quầy bar nhìn ra. Hắn chỉ im lặng mà quan sát, nhưng người mà hắn quan sát không phải là Matsudaira hay Shogun mà là Katsura. Hắn chưa từng nghĩ Katsura giả gái lại xinh đẹp lạ thường. Làn da trắng được điểm thêm chút phấn hồng nhạt, mái tóc dài mượt mới là điều đặc biệt khiến Katsura giống con gái hơn ai khác, kimono ôm sát vòng eo nhỏ khiến anh càng quyến rũ hơn.
"Tiếp theo nào" - Shinpachi lên tiếng để phá vỡ cái không khí nháo nhào kia.
Mỗi người bốc mỗi que, lần này nó rơi vào tay bố già Matsudaira. Chợt có cảm giác chẳng lành, Gin đổ mồ hôi hột.
"Số 3 hãy chọn một cô gái rồi hôn cô ấy"
"Số 3 là ai đâu"- Kagura quay đầu nhìn.
"Là tôi"- Shogun-sama lên tiếng.
".............."
"................"
".............................."
"........................................."
Đùa đấy à, sao lại là Shogun-sama chứ, tiêu thật rồi - cả đám tái mặt. Shogun vẫn không thay đổi sắc mặt, tay choàng qua cô gái ngồi bên cạnh, tay còn lại nâng cầm cô ấy lên. Mặt Gin giờ tái xanh, mặt cắt không còn ngọt máu: lại còn chọn Zura nữa chứ, thiếu gì người không chọn lại chọn Zura, chỗ này sẽ bị san phẳng ngay trong tức khắc luôn, chết thật rồi, trời tôi vẫn chưa muốn chết, tôi vẫn chưa có bạn gái, tôi chưa muốn chớt!!!!!!!- nội tâm kêu la dữ dội báo hiệu điềm xấu.
"Em thật xinh đẹp, lại còn thơm nữa" - Shogun nở nụ cười hiền dịu, nụ cười khiến cho bao cô gái phải đổ gục.
"Vâng, cảm ơn ngài"-Katsura cười ngượng ngạo cho qua chuyện, từ từ nhích người ra khỏi vòng tay của Shogun.
"Ngài có thể chọn người khác được không?" - Gin đang cố đánh lạc hướng.
"Tên kia, Sho-chan muốn chọn ai là quyền của ngài ấy"
Ngậm mồm lại tên già kia, tận thế sắp tới rồi- Gin lườm mắt.
Môi của Shogun sắp chạm vào môi của Katsura thì đột nhiên đèn vụt tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối. Katsura đột nhiên bị kéo lên, anh cảm thấy mình bị nhấc lên nhưng không thấy được mặt của người đã vát anh. Tiếng kim loại vang lên nhanh như cắt rồi bị chặn lại bởi vật gì đó, nhanh và mạnh tới mức tóe cả lửa kèm theo mì sát khí nồng nặc. Ngay khi tiếng Bố già Matsudaira hét lên kêu mọi người bật đèn thì Katsura cảm thấy mình di chuyển nhưng không phải bản thân anh di chuyển mà người đang vác anh di chuyển. Katsura phản kháng, cố đánh lại người kia liền bị đánh ra sau gáy. Mắt anh mờ dần đi, nhờ ánh sáng bên ngoài rọi vào anh lờ mờ nhận ra người đó:
"Ta...ka...su..gi...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro