1
sau cuộc tình, không khí nóng bỏng cũng vơi dần và trở thành ấm áp, hắn ôm gã từ đằng sau thật chặt rồi họ sẽ ngủ cùng nhau, đến rạng sáng thì takasugi sẽ rời đi, từ trước đến nay vẫn vậy.
hôm nay hắn mệt mỏi hơn thường ngày, có lẽ là vì chuyến đi xa để quay về trái đất với gã quá vất vả nên cách mà takasugi ôm katsura cũng nhẹ nhàng êm ái hơn chứ không dữ dội mạnh bạo như trước đây nữa, và cũng có lẽ là mùa hè quá oi bức nên hắn cảm thấy chán nản. katsura dần lấy lại được bình tĩnh sau dư vị khoái cảm, gã thở nông, tay đặt lên tim để điều chỉnh lại trái tim đang đập loạn vì người đàn ông ở phía sau. gã xoay người, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt điển trai của người yêu rồi nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đang nhắm nghiền.
"tôi mệt lắm rồi, đừng cố gắng dẫn dụ tôi nữa zura." hắn nói nhỏ, hai mắt vẫn nhắm như đang ngủ mà lại không phải.
"không phải là zura mà là katsura." gã ngoan cố hôn thật nhiều lên khắp mặt hắn, xoa xoa dái tai kia rồi vuốt ve cái cổ dày thật âu yếm. "xem ra cậu già thật rồi, chưa được ba mươi mà đã bị yếu..."
"cái gì cơ?"
hắn mở mắt ra rồi lườm gã, người bình thường mà bị takasugi shinsuke hắn ta trừng mắt giận dữ thôi là đã sợ đến cụp chân thế nhưng đối với katsura gã ta mà nói, cái trừng mắt này chẳng khác gì đứa trẻ con đang hờn dỗi vì bị trêu cả, giống mèo con đang xù lông lên vì bị cướp mất đồ chơi quá! hắn bật dậy nắm lấy cổ tay gã đang đặt trên người mình rồi mạnh mẽ nhấn xuống, đè katsura xuống thân và bắt đầu hôn mạnh vào khắp cổ và ngực gã để chứng minh rằng mình không hề "yếu" cái kia kia đó như gã nghĩ. vậy mà katsura chẳng hề sợ chút nào, gã cười phá lên thật thích thú đến nỗi mặt mũi đỏ bừng cả lên.
"ahahaha! cậu vẫn là một đứa trẻ con như vậy nhỉ!" katsura cười ra nước mắt. "có lẽ là tôi nên cho cậu uống thêm nhiều sữa để mau lớn lên nhỉ shinsuke?"
"còn nói nhảm thêm câu nào nữa thì ngày mai cậu sẽ không bước ra khỏi giường nổi đâu đấy zura." trán takasugi nổi gân xanh, hắn tức giận bóp mặt katsura lại bằng một tay nhưng vẫn chẳng thể ngăn được những tiếng cười khùng khục trong cổ họng gã ta. "hôm nay cậu lì thế nhỉ?"
nói vậy chứ hắn đã trút hết chút sức còn lại vào gã rồi, takasugi bỏ tay ra khỏi mặt katsura đổ gục xuống cơ thể ở bên dưới mình rồi phó mặc cho gã muốn làm gì thì làm.
"hai hôm rồi tôi không được ngủ, cậu để yên cho tôi chút đi..."
"làm thống đốc quỷ quân lương cao đến mức khiến cậu tăng ca hai đêm sao?"
"không biết nữa nhưng chắc chắn là lương cao hơn thủ lĩnh nhương di, tôi không có phải đi làm bán thời gian như cậu..."
"không... không phải là làm thêm mà là kiếm thêm tài lực cho tổ chức! đừng đánh đồng hai cái đó vào nhau shinsuke, cậu nói như thế thì không khác gì tôi là thằng không có công việc đàng hoàng mà phải làm bán thời gian để kiếm sống qua ngày cả!"
"tự thừa nhận luôn à... "
nói xong, takasugi như cái radio hết pin, hắn mệt đến mức hết nói nổi rồi mà chỉ có thể bất lực nằm trong vòng tay của katsura. gã cũng hiểu ý, tay katsura vuốt nhẹ đầu takasugi đầy trìu mến để dẫn hắn đi vào giấc ngủ. sao hình ảnh này lại đong đầy tình mẫu tử đến vậy nhỉ, đến tác giả còn không biết.
"khoan đã shinsuke! đừng ngủ nhanh thế tỉnh dậy đi!"
"huh?"
"cậu thích y tá hay bunny?"
"bây giờ có phải là lúc để nói về những thứ như vậy không..."
"quan trọng lắm đấy! trả lời đi!"
"ừ thì... bunny...?"
"gu quê mùa vậy..."
"là cậu hỏi mà?"
"đừng đánh tráo sự thật, shinsuke."
"..."
đáp không lại sóng vô tuyến dày đặc của gã, hắn bèn chịu thua, nắm lấy gáy gã ấn người kia vào ngực mình rồi chìm vào giấc ngủ. nhưng bao năm dè chừng đề phòng đã khiến hắn hình thành thói quen dễ dàng tỉnh dậy, giấc ngủ nông chẳng đến đâu làm cả người cũng mệt mỏi không kém nhưng mà lại chẳng ngủ nữa được. takasugi nhăn mày xoa xoa thái dương, định bụng trong khi gã vẫn còn ngủ say thì mình âm thầm lặng lẽ rời đi để không đánh động đến giấc ngủ của katsura. hắn nhẹ nhàng đặt gã đang tựa vào ngực mình nằm xuống gối rồi kéo chăn cho gã, ngồi dậy khoác hờ áo lên vai rồi bỏ đi.
katsura âm thầm hé mắt nhìn theo, rồi lại tiếp tục ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro