chịt
không cần đến đêm về mà trời cũng đã tự sập tối.
gã híp mắt, trông lên những áng mây âm u đang kéo về ồ ạt như có hội trăng rằm. tay katsura đang miết trên nón rơm cũng bất giác bấu chặt vì trực giác đang mách bảo có điềm chẳng lành, mà trước giờ hễ gã cảm thấy có điều gì sai quấy thì thường hay đúng lắm. bỗng nhiên, gió từ đâu nổi đến tốc bay búi tóc đang được buộc gọn khiến gã phải chật vật vì mắt mồm ngập toàn tóc là tóc, và tiếp đó là cả đống rác liền bay tới liên hồi quật cho katsura phải chật vật lắm mới thoát được ra.
katsura dựa tay vào vách gỗ kế bên mà thở hồng hộc khó nhọc. lẽ nào hôm nay đúng thật là vận xui của gã đã đến sao, nhưng lại thật vô lý vì hôm nay chiêm tinh đã nói rằng cự giải sẽ cực kỳ may mắn, trên tivi đã chắc cú là vậy. sáng giờ ngoài việc đi dạo quanh con phố cũ quen, lang thang đầu đường xó chợ để nghe ngóng động tĩnh như gã vẫn hay từng, mới chỉ có vậy rồi bị mắc dính vào cơn bão đột ngột này thì vẫn chưa có gì là khó khăn với katsura.
gã vẫn ổn, còn elizabeth thì nó lại khác. tối sớm hôm qua lỗ mũi nó đã sụt sùi, sáng nay lại nhịn mệt để đi cùng với gã nên đã thấm bệnh kha khá, nếu còn dính mưa thì chắc có lẽ nó phải nằm giường cả tuần mà katsura nào có nỡ lòng để như vậy đâu. có lòng hướng về cách mạng là tốt, rất đáng khen, nhưng sức khoẻ bạn bè vẫn phải đặt trên hàng đầu.
"về... về thôi elizabeth!"
mò theo lối cũ, gã dắt nó đi qua chiếc cầu mộc, đến sau rìa con phố rồi băng qua công viên, lại thêm một quãng thật xa ở đủ chốn đông người rồi trở về căn cứ. đi một vòng dài và ngoằng ngoèo hòng cắt đuôi bọn trinh thám, nhưng phải cuốc bộ cả một đoạn xa dưới thời tiết nghiệt ngã thế này thì cũng thật là khó. bèn thế, katsura phải dẫn nó đi đường tắt.
"được rồi, ráng thêm một chút nữa nhé elizabeth. ta sẽ về nhanh thôi."
nó giơ cái bảng lên, nói rằng gã không nên lo cho nó mà hãy cứ tiếp tục sứ mệnh quan trọng. đáp lại nó, gã cười lên hai tiếng rồi gạt bỏ cái bọc nilon vẫn còn tấp vào miệng mồm.
"elizabeth, có lẽ cậu đã hiểu nhầm giữa lười biếng và nghỉ ngơi. nên về thôi, cậu mà bệnh thì tôi cũng không có tâm trí để hướng những chiến sĩ vào con đường đúng đắn!" katsura nói với giọng quả quyết, tay vẫn không ngưng luống cuống gỡ toàn là bọc nilon ra khỏi người. "về thôi elizabeth! chúng ta sẽ không đầu hàng cơn bão này và về tới căn cứ thành công!"
——-
"đằng kia, đứng lại."
như đã nói ở trên, trực giác của gã không lúc nào là không nhạy. ngay bây giờ, khi đầu mũi đã ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc mà có chết gã không muốn nhớ, sống lưng gã lại lạnh toát lên một dự cảm chết chóc.
"thầy tu mà lại lảng vảng ở bến cảng không người này để làm gì?" hijikata vứt điếu thuốc đã cháy quá nửa xuống, giẫm ra thật nát rồi nói. "nhà ngươi có muốn biết ta giỏi nhất là gì không? là đánh hơi ra mấy kẻ khả nghi, như ngươi đó."
"vị này nói gì tôi không hiểu lắm, katsura gì ở đây?"
hắn cau mày, thậm chí còn chưa nhắc đến tên mà đã lòi mặt chuột, kia đúng là một tên đần độn.
"cái vẻ giả vờ vớ vẩn đó của ngươi, đừng nghĩ ta không nhận ra!"
hijikata hét lên, chém lưỡi kiếm về phía gã khiến chiếc nón rơm đứt ra làm hai mảnh bay tứ tung. cùng lúc ấy, mưa rơi xuống những hạt tầm tã, thấm qua khuôn mặt đanh lạnh đang trừng trộ với kẻ vừa mới giương lên cờ chiến. katsura nâng hai tay, ban nãy nếu gã chẳng kịp rút kiếm ra đỡ lấy đòn kia thì bây giờ có lẽ mạng cũng không toàn. tên này không hề có ý chừa cho gã một con đường sống.
"cảnh sát mà lại đi hà hiếp dân thường, mạc phủ đã mục rữa đến vậy rồi sao?"
"chẳng có dân thường nào lại giấu kiếm vào gậy cả, katsura!"
không ổn, thật sự không ổn chút nào. gã bỏ qua bóng kiếm đang sắc lẹm chỉa đến mình, liếc lia lịa ánh nhìn lo lắng về phía elizabeth đang ho hồng hộc dưới mưa. phía xa, tên thủ hạ mà gã chẳng rõ tên đi cùng với hắn cũng kịp phóng đến, với ý định không khác gì là nhằm lấy mạng gã.
cũng đúng, người của tân đảng thì làm gì có ai không muốn chém đứt đầu của một kẻ bạo loạn, như gã.
choang!
mùi tanh tưởi len lỏi qua làn mưa mù, thấm đỏ lệ trời bởi dòng máu nóng hổi từ cánh tay katsura. quả thật đấy đúng là điểm yếu của gã, một kẻ mềm lòng không thể nào tập trung vào một thứ duy nhất là chiến đấu mà còn phải bảo vệ cả người theo mình. ngay khi ánh đao kia sắp bổ thẳng vào đầu elizabeth, kiếm gã đã phóng đến với một tốc độ kinh hồn, chém cho hai tay kẻ địch đứt lìa và đồng thời thân gã cũng lãnh trọn một cú gần như là chí mạng.
dốc hết sức lực cuối cùng, katsura gào lên tựa như muốn xé nát bầu trời, vươn lên những dòng lệ máu đang tuôn ra lớp này đến lớp khác.
"chạy đi, elizabeth!"
nó ngập ngừng trước cảnh tượng hãi hùng trước mắt, cho đến khi máu địch dưới chân thấm nhuần qua lớp vải trắng tinh, elizabeth mới gật đầu rồi co chân bỏ chạy.
chẳng để cho gã kịp thở một hơi, hắn lao đến, chuyển động hoà vào chớp nhoáng trên cao và còn cắt cho katsura thêm vài đường toàn máu là máu. kiếm đã bị văng bỏ ra xa, tay không tấc sắt, từ đầu xuống chân đẫm một làn mưa lạnh toát cùng với máu tóc bết nhầy vào nhau, trông gã bây giờ chẳng khác nào là sắp chết. hắn ta thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, vậy là hết, hắn cũng không cần phải chạy ngược chạy xuôi để lùng sục gã nữa mà katsura đó bây giờ đã biến thành một con thú nhỏ đáng thương vùng trong vũng máu của chính mình.
rút ra điếu thuốc khô lạnh, hắn châm lửa, nhắm mắt quay mặt về phía vô định để đón lấy cảm giác hanh lạnh thống khoái từ mồi thuốc đỏ au. lưỡi kiếm vẫn di kèn kẹt trên nền đá lạnh như cái móng thợ săn trước con mồi, bước chân hijikata cứ hãy từ từ không gấp gáp vì biết rõ gã sẽ không thể động đậy sau những nhát chém chí mạng sâu đến nát cả xương trong.
"trò chơi trốn tìm đã kết thúc. ngoan ngoãn chịu trói đi katsu..."
hả?
vũng bê bết máu vẫn còn đang được nước trời xối rửa kia thế mà lại không còn bóng ai. hắn bẽ bàng, giữa tiếng mưa rầm rịt vang lên một âm thanh ngỡ lạ mà quen. giây sau, mắt hắn liền trông thấy thấy vật tròn đen đúa lăn ra lông lóc, nó nháy lên những ánh đèn xanh cùng với con số hàng chục đang đếm ngược liên hồi.
bíp.
không để cho hắn có cơ xoay chuyển, gã cắn răng chạy thật nhanh và lẩn giữa bóng đem vô tận, chỉ để lại tiếng nổ vang trời xé nát thinh không ở lại mà thôi.
——
hai điều ở trên, và còn điều cuối này trong ngày đã đủ minh chứng cho việc hôm nay thần may mắn không hề mỉm cười với katsura.
mê say, hưng phấn, những cảm giác tràn đầy trong tâm trí gã bây giờ đã lấn qua làn ranh giới hữu thường. hắn hôn gã mãnh liệt như sóng vồ, dập nát những gì còn tỉnh táo sót lại trong trí óc đang mờ mịt vần xoay. mùi máu lạnh toả ra mụ mị làm cho takasugi như muốn ngất trong cái đê mê thống khoái đi ngược với vẻ thường, môi lưỡi đan xen mà trái tim thì chỉ muốn nổ tung giữa không khí ngột ngạt trong phòng đêm tối tăm.
"tôi đợi cậu đã hơn quá buổi chiều, zura. bị thương đến thảm thế này, có phải cậu đã trở nên quá yếu đuối rồi không?"
mùi hương từ gã, đôi môi, ánh mắt, làn da, làn tóc, cổ chân, tấm ngực, cổ tay, sống mũi, cần cổ, mé đùi, tất cả, tất cả đều đang chìm vào ái tình mộng dục sâu thẳm nhất, hắn nhấn gã vào trong ấy rồi để người yêu phải ngộp thở đến không thể vẫy vùng. hai tay đan chặt vào nhau đón lấy trù quyến xác thịt, giữa cơn đau và cơn mê này, thứ nào mới là thật đây? katsura bịn rịn mồ hôi, gã thở dốc, môi hóp lấy những mật ngọt mà hắn đang dốc vào cổ họng gã một cách mạnh bạo, lưng run lên những cảm giác sảng khoái mà đến mơ cũng mới có qua đôi ba lần.
"nếu đã yếu đến vậy, thì hãy ngoan ngoãn để cho tôi được chở che cho cậu. để cậu trở thành của riêng tôi, có chịu không?"
"đừng có tưởng bở, takasugi. tôi, tôi..."
"cậu yêu tôi, cậu rất yêu tôi. zura."
mắt hắn sắc lắm, quyến rũ như con báo đen, hút hồn gã vào thật sâu rồi khoá chặt như một kiểu giam cầm. takasugi nâng người, hắn nhòm gã từ trên cao xuống, với cái bóng đen và dáng to con như một tên đổ tể đang ghìm con nai xuống để chặt đầu. mồ hôi katsura rơi xuống từ lớp này đến lớp khác, cánh môi nhạt nhoà cũng đỏ mọng lên, thân thể gã như được hồi sinh bởi đương khoái lạc trong cái việc ái tình. hắn liếm láp những giọt máu tinh ranh đang ứa ra giữa những lớp băng bông, tay miết dọc theo da thịt mịn màng trên cái eo người đẹp.
hắn đương say, say giữa đêm thâu hoà vào tiếng rên rỉ nhục dục, chìm trong làn da mơn mởn phẳng phất cái mùi mà hắn không thể nào không say. takasugi luôn để tâm trí đắm chìm vào sự huỷ diệt, đường hắn đi đạp lên trên xác máu và còn là bóng tối sầu đau, nhưng chỉ duy có giây phút được ở bên gã thì tim hắn mới thôi không còn đập những tiếng lạnh gáy. cái môi hắn rải đều những nụ hôn lúng túng lên tấm lưng trần, lên lồng ngực đang lẩy bẩy bồi hồi của katsura, lên cả vết thương vẫn còn đỏ au rỉ máu.
đến khoé mi gã, hắn thôi không hôn mà chỉ đưa ngón tay lên vuốt ve yêu chiều.
"cắt ngọt đấy, tân đảng à?"
"ừ. ngày nào đó cậu sẽ biết."
"tôi muốn biết vết chém từ cậu sẽ thế nào thôi, bọn phản bội đó có là xá gì."
gã ngước mắt, có lẽ rằng gã đã yêu hắn từ những buổi khai sơ, mà cũng có lẽ là chỉ mới giây đây. katsura hôn takasugi với một niềm lững lờ trong đáy mắt, giữa cơn mưa cuối thu ẩm một mùi đất bốc lên, giữa âm thanh gã thở hồng hộc chỉ vì ái ân không dứt nếu chưa sáng trời. mắt gã sáng quắc giữa đêm trường tối thẳm, và kệ rằng lệ máu có còn đổ dài trên đường xa gã đi, đêm nay những cảm xúc đan xen mấy mươi năm trời đều đã khoá chặt trong chiếc lồng son mà hắn ta nắm giữ.
yêu, là thứ xa xỉ giữa lòng ngực của kẻ bạc tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro