
3
trên đời, không có cái gì là tự nhiên xảy ra.
takasugi cho đến lúc trước khi bị đập cả chai thuỷ tinh vào đầu vẫn nghĩ như vậy, nếu không do hắn quá mạnh thì sẽ chẳng có nhiều kẻ thù xung quanh, mà một khi đã có rất nhiều kẻ thù xung quanh thì lại chứng tỏ một điều: takasugi là một kẻ mạnh.
không phải là kẻ yếu đuối.
càng không thể nào bị bất kỳ ai giẫm ở dưới chân.
hắn cười man rợ, cúi đầu, để dòng máu nóng chảy tỏng tỏng khỏi cái đầu đang cuồn cuộn sát khí. máu chảy xuống xương hàm góc cạnh, thấm đẫm tóc tai, chảy qua đôi mắt điên cuồng và khiến ánh mắt trừng trộ hoang dã của hắn làm ai ai cũng phải kinh sợ. takasugi lao tới, hắn nắm chặt cái chai vẫn còn lỉa chỉa những mảnh thuỷ tinh sắt nhọn, máu bật qua tay, khiến cú đấm của bên tay còn lại trở thành thứ vũ khí chết người không thể nào cản phá.
sau một hồi hỗn chiến, hắn thở hồng hộc như con thú dữ, quay đầu thấy một toán những kẻ côn đồ đang cầm đủ thứ gậy gộc đuổi theo, takasugi lập tức cảm thấy không ổn. đơn thương độc mã cũng không phải là kế hay, hắn cắn răng, quay đầu nhấc chân bỏ chạy, để lại tiếng hô hoán rầm trời ở sau lưng và rồi bị truy đuổi khắp những hẻm ngách tối tăm.
hắn giật mình tỉnh dậy.
hoá ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.
không gian trắng xóa một màu chói lòa, hắn không rõ đâu là đâu, nhưng trần nhà xỉn màu và cảm giác không mấy ấm cúng này chẳng hiểu vì sao lại làm takasugi cảm thấy quen thuộc. hắn nhíu mày, ánh sáng đã lâu ngày không gặp xông thẳng vào làm xốn mắt takasugi; rồi hắn cau có đưa tay lên trán, cầm chiếc khăn bông hơi ấm ấm xuống nhìn nó hoài nghi, và còn nhìn ra xung quanh và nhìn lại bản thân mình. vẫn là bộ đồ cũ nhưng áo đồng phục thì chẳng còn, sơ mi đỏ ướt đẫm mồ hôi, chiếc chăn đắp nửa ngang hông bị hắn đạp tung xuống giường không thương tiếc. căn phòng năm mét vuông nhỏ xíu, ngoài cái giường nơi hắn đang nằm và bàn học cạnh bên, còn có tủ đồ cũ kỹ, thì đơn sơ chẳng còn cái gì nữa cả.
takasugi trầm ngâm nhìn lên bàn học, vớ lấy cuốn sách quốc ngữ được xếp gọn bên mé bàn. hắn nhíu mày giở cuốn sách ra, ánh mắt hơi xao động vì cái tên trên đó.
katsura kotaro.
vậy thì, đây là sách của cậu ta, giường của cậu ta, phòng của cậu ta, nhà cũng của cậu ta nốt.
hắn nhíu mày.
cậu ta đâu rồi? đem hắn về đây làm gì?
ngay khi takasugi vừa nhấc chân định bước xuống giường thì cơn đau đầu như búa bổ ập tới, hắn ta choáng váng, ngã vật xuống giường, mắt nổ đơm đớm còn tầm nhìn thì chao nghiêng. hắn ta bị gì thế này, chẳng thể nhớ được, không lẽ katsura đó đã giở trò gì với hắn sao? chẳng thể biết được. khoan đã, nhưng vì sao hắn lại tới được đây, làm gì có chuyện tên đó dám giở trò bậy bạ gì với hắn đâu chứ? nhưng phòng vẫn là hơn, và còn bây giờ, hắn ta không thể đi đâu khác với cái đầu đau như thế này.
hắn lia mắt khắp phòng, bắt đầu dò xét chỗ ở của katsura. im lặng quá, không có ai ở nhà sao? hắn dốc hết sức chống tay bước dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vàng chiếu rọi qua mấy vũng nước dưới đường là dư âm của cơn mưa dữ đêm qua. mưa? có mưa sao?
mưa.
takasugi từ từ nhớ lại hết tất cả mọi chuyện, hắn cười tự giễu rồi ngồi phịch lại xuống giường. tên katsura đó cũng thật gan, dám mang một kẻ lạ mặt về nhà mà không phòng bị gì cả. nhưng nói lạ thì cũng không phải là lạ lắm, hắn và cậu là bạn từ nhỏ đến lớn kia mà, đêm qua chỉ có takasugi mới không nhận ra cậu mà thôi. mặc dù họ vẫn học chung trường, thế nhưng... từ hồi nhỏ đó cho đến nay thì chưa nói chuyện được câu nào, chắc hôm qua mới là những câu đầu tiên trong suốt mười năm mà hắn với cậu đã nói với nhau. mà, hắn cũng chẳng quan tâm lắm, những ký ức ngày xưa cũng không có gì quá quan trọng đối với hắn, quá lắm thì katsura đó cũng chỉ dừng lại ở mức "quen biết và đã từng thân".
có lẽ rằng cậu ta ở một mình, nhưng hắn nhớ mang máng thì katsura vẫn có họ hàng ở cùng mà, đúng không? lời nói quan tâm của cô giáo nhiều khi lại là một lưỡi dao cắt đứt sự tự tin của những đứa trẻ. ngày xưa, chính nhờ những lời "hãy giúp đỡ kotaro, vì bạn mất cả cha lẫn mẹ" của cô giáo đã khiến cậu ta bị cả lớp cô lập, vì chẳng ai muốn chơi cùng một đứa trẻ mà chúng nó xem là đứa mồ côi. katsura vẫn luôn thui thủi một mình trong ký ức của takasugi, cho đến bây giờ vẫn vậy, thi thoảng vào những hôm cùng đám bạn bước ngang qua lớp katsura, hắn vẫn để ý thấy cậu ngồi một mình trong cái bàn ở góc mà không được ai để ý đến. chính cậu ta còn chẳng quan tâm đến xung quanh, nhưng ánh mắt đượm buồn lúc mắt họ lỡ giao nhau đó vẫn làm hắn cảm thấy có cái gì đó không ổn.
nhưng sự thật là takasugi vẫn đã luôn bỏ rơi katsura, như một lẽ thường tình.
hắn không muốn nghĩ ngợi nữa, thật là đau đầu quá đi. sau khi cậu ta trở về thì hắn sẽ nói gì đó đại loại như cảm ơn rồi bỏ đi vậy, rồi lại trở về như bình thường, không còn quan hệ gì nữa, hoặc cứ xem nhau như người quen là được. takasugi đưa tay vỗ vỗ vào túi quần, ơ kìa, ví đâu rồi, điện thoại đâu rồi, sao lại rỗng toét vậy? hắn cau có thở dài, chắc là rớt mất dọc đường rồi đây mà, thôi kệ, mất thì mua lại cái mới là xong. người ngợm từ hôm qua tới giờ chưa thay đồ mới cũng... nói chung, hắn đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, chỉ mong katsura về nhà thật nhanh để mà...
tiếng mở cửa làm hắn ta bừng tỉnh, đây rồi, chắc có lẽ là cậu ta đã về hoặc là người nhà của cậu ta. nếu là người nhà thì sẽ hơi phiền phức vì phải giải thích đủ thứ, nhưng không sao, cũng như nhau cả thôi. takasugi vội chộp bừa lấy cuốn sách trên bàn học, giả vờ chăm chú đọc sách vì hắn không muốn bất kỳ ai thấy được vẻ mặt mong chờ của mình.
rất nhanh sau, cửa phòng mở ra, cùng với mùi hương nhè nhẹ len lỏi vào trong căn phòng cũng mang cùng một mùi thơm ấy. hắn khịt mũi, hé mắt khỏi trang sách liếc nhìn người đứng trước cửa, không khỏi công nhận chữ viết như thế này thì đúng thật là không nhầm đi đâu được.
con chữ thẳng tắp, cứng rắn, không nghiêng không vẹo trong sách này thuộc về cậu ta, katsura.
"cậu tỉnh rồi à?" katsura theo thói quen mà bước vào rồi đóng cửa phòng, bắt đầu cởi áo khoác như thường lệ mà không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của hắn ta. "tỉnh được là tốt rồi."
takasugi tự hỏi, cậu ta tỉnh bơ nói chuyện với mình là vì hai đứa đã quen từ trước hay là cậu ta thật sự không cảnh giác gì với hắn. katsura đi tới cây móc đồ và cởi áo khoác ngoài, tóc cậu rũ xuống, mồ hôi hơi ướt ở cổ và vai. hắn nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, tự hỏi đã bao lâu rồi mới được nhìn lại thật kỹ người bạn ngày xưa. càng trưởng thành, cậu ta càng đẹp, một nét đẹp mềm mại hiếm thấy ở những đứa con trai cùng lứa khác, và còn nữa...
katsura vẫn giữ mái tóc dài đó không đổi.
"là cậu mang tôi về nhà của cậu?"
"hôm qua cậu chảy máu nhiều quá ngất trước cửa nhà tôi, tôi không biết phải làm sao ngoài đưa cậu vào nhà. cậu quá nặng, tôi không vác cậu đến bệnh viện được."
"không ai dạy cậu là không được mang người lạ về nhà sao?"
"ừm, không có ai dạy tôi những thứ đó hết. thế thì sao?"
hắn im lặng, cậu cũng im re, một khoảng im lặng kéo dài. takasugi gãi gãi đầu, hắn không nghĩ katsura sẽ đáp ngay như thế, mà lại còn... thật khó nói và cũng khó nghĩ. hắn đã cố tránh nhắc tới bố mẹ cậu, thế nhưng takasugi nào biết rằng katsura thật sự chẳng còn một ai ở bên. nhưng cậu không hề để bụng vì katsura biết rõ cậu không thể nổi giận với ai đó chỉ vì nói điều mà họ không biết rõ. không ai dạy cậu thì cậu sẽ tự lực đứng lên, chỉ cần những lời dạy bảo ngày xưa của bà là đủ rồi, katsura không cần thêm thứ gì nữa cả.
nghĩ xong, katsura bình tĩnh bước tới bên giường khoanh tay nhìn hắn.
"may cho cậu hôm nay là chủ nhật, chúng ta không phải đến trường. nhưng cậu thức rồi thì tốt, đi, cùng tôi đi tới bệnh viện. tôi vẫn chưa điện cho bố mẹ cậu, chắc hẳn họ phải lo lắng lắm, để tôi..."
"không!"
takasugi tự dưng trở nên hung dữ, hắn bắt lấy tay katsura, kéo cậu đè xuống giường rồi nhanh tay chợp lấy cái điện thoại còn đang dang dở bấm số. cậu á khẩu không biết nói gì trước tình cảnh thế này, và cho đến khi hắn cầm điện thoại cậu mà nhét vào túi quần, tỉnh bơ đứng dậy khỏi giường, katsura vẫn còn đơ ra như trời trồng. cậu ta không muốn về nhà à?! - katsura nghĩ, đầu ngặp tràn những suy nghĩ ngổn ngang. nhưng rồi hành động ban nãy của hắn cũng được cậu tự xem là hợp lý, vì takasugi là đứa bất hảo, không muốn về nhà cũng phải thôi. nhưng vậy thì hắn ta sẽ đi đâu sau khi bước chân ra khỏi cửa? lang thang và lại đánh nhau? lại bị vứt ra bãi rác và ngất xỉu với cái đầu đầy máu? không, katsura không thể để hắn ta lại bị như thế được.
"cậu... cậu định đi đâu?" cậu ngồi dậy, cố ý hỏi dò xem hắn ta sẽ định làm gì. "người nhà và bạn bè của cậu sẽ cảm thấy lo lắng, cậu không nghĩ tới họ sao? đừng đi lung tung nữa."
"ai nói là tôi sẽ đi lung tung? tôi chưa muốn đi, còn muốn ở lại gây thêm phiền phức cho cậu dài dài."
hắn mở cửa phòng, nhìn ra xung quanh căn nhà cho thuê nhỏ mà chỉ có katsura ở. nơi này cũng không tệ, chỉ có điều cũng cần phải sửa sang, và katsura quá là cổ hủ đi, nhà của một đứa mười sáu tuổi mà có khác gì ông già bảy mươi không? bấy lâu nay takasugi luôn tìm một chỗ tốt để ở đó luôn thay vì căn nhà quái quỷ với ông bố của hắn - người ấy luôn sẵn sàng đánh chết hắn mỗi khi hắn làm ông phật lòng. giờ thì tốt rồi, từ trên trời rơi xuống một katsura ngây thơ dễ bảo, chẳng cần phải kiếm đâu cho mệt nữa mà chỗ ở tạm là đây. suy nghĩ định bỏ đi cũng không còn nữa, hắn muốn ở lại đây, chắc chắn là như vậy.
"đi làm chút gì đó để ăn đi, tôi đói. sẵn tiện cậu còn quần áo gì khác không? không đi tắm khó chịu quá."
katsura mím môi, nhìn hắn ta đang cười với mình mà linh cảm có gì đó không ổn.
kể từ hôm ấy, takasugi không quay trở về nhà nữa. vết thương trên đầu chỉ cần katsura chăm sóc khoảng một tuần là đã lành, không để lại sẹo cũng không có di chứng gì cả. từ đó, đã năm tháng trôi qua, không điện đài, không hỏi nhà trường, không gì cả, hắn chỉ đơn giản là biến mất khỏi nhà, và gia đình cũng biết là hắn còn sống vậy là đủ. ở cùng với katsura, ngoài đi đến trường cùng cậu ta và thi thoảng tối có đi ra ngoài, tính tình takasugi cũng dần hoà hoãn hơn trước. đặc biệt, katsura còn phát hiện ra hắn ta cực kỳ thích bám dính, mà thứ bị bám ở đây chính là cậu.
cái biệt danh phủ bụi từ hồi tám đời nào đó cũng bị moi lên gọi, khiến katsura luôn cảm thấy khó chịu khi nghe.
"zura, hôm nay ghé ngang siêu thị mua gì đó về nấu đi." hắn chống tay lên bàn, ngạo nghễ dựa vào bàn học của katsura như muốn ngồi cả lên.
"không phải là zura mà là katsura. với cả, tôi đã nhắc cậu là khi ở trường thì không nên nói chuyện ở nhà, lỡ người khác nghe thấy thì sao?"
"ai dám nghe?" hắn cười cười đánh mắt với tất cả mọi người trong lớp, ai nấy sau khi nhìn thấy cùng len lén lủi mặt đi không dám quay lên nữa. "không sao đâu zura, cứ vậy đi, sau giờ học tôi đón cậu ở trước cổng trường."
hắn nựng nựng mặt cậu rồi cười ngọt ngào, nhét tay vào túi quần bước thẳng ra ngoài cửa sau. katsura có chút đỏ mặt, cậu nhìn theo bóng lưng dần xa ấy, trong lòng hồi hộp không hiểu vì sao lại muốn tan trường thật nhanh để cùng hắn trở về. bấy giờ đã là tháng mười một, tuyết rơi cũng ngày một dày đặc, đợt tuyết đầu mùa đã bắt đầu từ nửa tháng trước lúc mà cậu còn ngồi trên bàn học còn hắn thì rúc mình trong chăn.
tan trường, cậu lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi ngẩn ngơ, trông thấy tuyết rơi trên khung cửa mà đột nhiên cảm thấy lo lắng. ban nãy và cả trước khi đi học, takasugi không hề mang theo nón hay khăn, chỉ cầm mỗi cái ô đen rồi đi trước cậu, nói rằng còn có việc phải làm. khi nãy hắn ta tới tìm cậu, quả thật lòng katsura có chút xuyến xao, bây giờ thì chắc hắn đang chờ cậu ở chỗ đã hẹn trước, vậy thì còn chờ gì nữa mà không nhanh chân?
nghĩ là làm, katsura nhét hết tập sách vào cặp rồi bước nhanh ra khỏi lớp, để lại tiếng ồn ào sau giờ tan học lại sau lưng.
katsura đưa tay lên mũi, hít hà hít hà muốn phả hơi ấm vào lòng bàn tay. chiếc khăn quàng cổ này cũng là do chính tay bà cậu làm, là một trong số những di vật hiếm hoi mà bà để lại. dùng vẫn tốt, ngặt nỗi hơi to, vì là bà làm cho bố, cậu còn nhớ lúc trước bố mình là một người dáng to và vai rộng, chiếc khăn quá khổ so với cậu này khi ông sử dụng vẫn là còn nhỏ hơn. katsura nhớ bố mình luôn là hình mẫu mà cậu hướng đến, một người chính trực và ngay thẳng, chỉ tiếc là ngày mà cậu trở thành một con người như ông thì ông đã không còn để có thể thấy được.
"đang suy nghĩ gì đó? nhớ tôi hả?"
cậu ngẩng đầu thì thấy hắn đang đứng dựa lưng vào tường, chiếc ô đen trên tay đã bị tuyết chất thành đống và đang được takasugi vẫy vẫy xuống, tuyết bám thành cụm rơi xuống vội vàng. katsura nhìn thấy hắn thì liền nở nụ cười, chân bước vội đến vai sóng vai với hắn ta.
"cậu không thấy lạnh sao? tôi còn nhét vào cặp một cái khăn len dự phòng, lấy ra xài không?"
katsura tươi cười định giở cặp ra thì liền bị tay hắn ngăn lại, takasugi nhìn xung quanh, cảm giác nếu mình quấn cái khăn đó lên cổ thì hình tượng bấy lâu đều sẽ bị mất sạch.
"thôi, không sao đâu."
cậu nhìn vào cái áo gile màu sẫm trên người hắn, hơi ngại ngùng gãi gãi mặt, bước chân cũng chậm lại nhiều. katsura siết ô, cảm thấy hình như mình đã quá nhiệt tình mà làm hắn khó chịu, cậu chần chừ không biết nói gì, thì đột nhiên bàn tay của hắn vươn ra trước mặt cậu. vẻ ngại ngùng của katsura làm takasugi không kìm được mà nổi lên tính xấu, hắn cầm viền cái mũ len trên đầu cậu rồi kéo mạnh xuống, khiến cậu ú ớ vì chẳng nhìn thấy gì, trông cứ như một tên ngốc đang bị hắn trêu. katsura liền phồng má giận dỗi, lúc tầm nhìn lại trở về bình thường thì tóc mái cũng đã rối tung hết cả, hai má đỏ au xen lẫn nước da trắng ngần, một vẻ đẹp thuần khiết không gì có thể vấy bẩn được.
"takasugi! cậu làm gì vậy hả?!"
takasugi khựng tay, còn đang định trêu cậu thêm thế mà lại bị ngẩn ngơ trong một phút giây tích tắc đó.
trái tim hắn đã lỡ một nhịp.
"đồ xấu tính!"
hắn cười thành tiếng, nhưng cố nhịn lại rồi kéo vai cậu về phía trước rồi cùng katsura đi khỏi cổng trường.
"đi thôi. kẻo tuyết lại dày hơn."
ngôi trường tư danh giá này rất xa so với nhà của katsura, một phần vì khu này toàn là những nhà trọ đắt đỏ nên cậu không đủ tiền để thuê, phần còn lại là vì katsura đã rất cố gắng để giành được học bổng nên mới có thể ở đây mà học, khó khăn lắm mới vào được nên cũng chỉ đành cắn răng chịu khó mà thôi. gia đình takasugi thì khỏi nói, hắn đã được ngậm thìa vàng từ khi lọt lòng, dẫu có ngỗ nghịch đến đâu thì việc bị ép học vào trường hàng đầu là điều hợp lý. họ cùng nhau đi tới bến tàu điện gần đó, mua vé xong xuôi rồi bắt chuyến gần để nhanh trở về nhà. rời khỏi ga, gió thổi qua katsura làm cậu run lên vì lạnh, nhưng cái lạnh này cũng không ngăn được nụ cười ngây ngô và chân bước nhanh để sóng vai với hắn.
từ trước đến nay, chưa có ai từng được đi cùng ngang vai với takasugi ngoài katsura, và cũng chưa ai từng được hắn nhìn với ánh mắt trìu mến cả.
nhà của katsura xa trường mà cả hai chung học, và takasugi rất kín tiếng, hắn không bao giờ để lộ cho đám bạn hư hỏng mình học ở đâu nên cũng chẳng ai biết tung tích của hắn kể từ ngày hắn về ở cùng katsura. takasugi cứ vậy bốc hơi khỏi giới của những đứa bất lương, tận hưởng khoảng thời gian phải nói là yên bình nhất trong đời.
nhưng có một kẻ duy nhất mà hắn không thoát được.
"ô shinsuke! đi đâu đấy!"
cậu giật mình, quay sang trái thì liền bắt gặp một khuôn mặt xa lạ, với nụ cười híp mí và cái vẫy tay nhiệt tình về hướng này cộng với câu gọi thẳng cả tên, katsura tinh ý đoán rằng đây chính là bạn của hắn đây mà. takasugi dù đã cố kéo katsura đi thật nhanh để tránh mặt tên kia, thế nhưng vẫn chậm hơn một bước.
trời đổ tuyết không dừng, dù ít nhưng vẫn lạnh, cậu trai kia lại háo hứng đến nổi vứt cả ô cho người đằng sau bắt lấy, chạy đến dí sát cả mặt vào cậu khiến katsura điếng hồn. hai người một ô, kê lùi người tiến, đến những câu hỏi như bức cung đó katsura cũng không biết phải trả lời ra sao.
"ai đây? bạn gái mới của cậu sao shinsuke?"
katsura để ý đến đôi mắt xanh như đại dương ấy đầu tiên, rồi đến miếng băng gạc cùng với cách ăn mặc không thể nhầm lẫn đi đâu được - cậu ta là một kẻ bất lương. trên mái tóc cam cam còn đọng lại vài giọt tuyết, cậu ta cười thích thú đưa tay chọc chọc vào đôi má mềm như bánh bao của katsura và không ngừng hỏi dồn: cô quen takasugi hồi nào, mấy tuổi rồi, nữ sinh sao lại ăn mặc như con trai thế,... và số câu hỏi còn lại quá nhiều khiến katsura muốn chóng cả mặt. cậu hơi lùi lại, chưa kịp phản ứng thì một thứ gì đó ở phía sau vụt ngang mặt, tốc bay một bên tóc của katsura.
"dừng lại đi kamui. cậu ta là con trai."
thì ra là takasugi. hắn buồn chán hếch mắt, mặt tối sầm đập cả cái cặp vào mặt tên kamui đang cười hí hửng với katsura. lực tay không nương không tha, khi hắn rút tay về thì dòng máu nóng từ mũi cậu ta lập tức chảy xuống, đang nói chuyện mà bị đập cả cái cặp vào thì khoé môi cũng rỉ ra máu tươi. cậu ta vẫn cười hề hề, thấy thế, takasugi không khoan nhượng mà còn đập thêm mấy cái, tiếng kình kịch phát ra inh ỏi, làm katsura cũng không thể đứng nhìn được thêm.
mới định mở miệng ngăn lại, trước tai đã nghe thấy một tiếng cười kỳ dị vô cùng.
"ấy chà chà đau phết... cứ tưởng sau mấy tháng sủi mất tăm thì cậu đã trở nên yếu đuối rồi chứ... thú vị à nha."
cậu ta nhanh tay quệt bỏ máu mũi mình bằng ngón tay cái rồi đưa xuống miệng liếm khiến katsura không khỏi thấy hơi rợn rợn. kamui phớt lờ luôn takasugi, đám đàn em ở đằng sau chạy tới cũng không quan tâm, mà chỉ mở mắt nhìn katsura với một vẻ huyền bí như đang suy tính gì đó không được tốt lành.
bắt lấy đoạn tóc trước vai katsura, cậu ta nói.
"cậu là con trai hả? tóc ngầu phết nha, có muốn thử tết lên trông như tôi không? tiện đánh đấm lắm đó."
"thôi đi kamui." takasugi mất kiên nhẫn nhìn kamui với ánh mắt hình viên đạn.
"hể... chán thế. có mới nới cũ hả, shinsuke ác quá đi thôi." kamui giả vờ đáng thương, nói với giọng vẫn vui tươi nhưng bên trong lại ẩn ý không hề tốt, cậu ta cố ý diễn tuồng cho katsura nghe hết không sót ý nào. "hôm qua cô bồ của cậu đã chạy tới hỏi tôi cậu đang ở đâu đó, thật là tình, cứ phải để tôi đi dọn đống phiền phức cậu gây ra vậy không thấy ngại hả?"
"tôi không có bồ bịch gì hết, cẩn thận cái mồm của cậu. chuyện đó nói sau đi, đi đây."
nói xong, hắn mạnh bạo kéo katsura đi mất hút không nói thêm lời nào. tên kamui đó thật là phiền phức, nếu không phải quen nhau trong một cuộc hỗn chiến và còn đấm nhau tận mấy lần vì cậu ta cố ý chơi xấu, takasugi đã không mắc phải cậu ta. mỗi lần chạm mặt là đòi hắn cùng mình đọ sức cho bằng được, đúng là không khác gì đứa trẻ trâu.
nghĩ thấy đi chắc cũng đã xa, cắt được cái đuôi phiền phức kia rồi thì cũng không việc gì phải gấp gáp nữa. hắn chậm lại bước chân, nhìn katsura ngẩn ngơ quay đầu ra sau mà không rõ cậu nghĩ cái gì.
"cậu ta biết tên tôi?"
"do bảng tên của cậu. nhưng không sao, tôi sẽ không để cho tên điên đó quấy rầy cậu đâu."
katsura xoa xoa cổ tay, thầm nghĩ mối quan hệ giữa họ đúng thật là không hề đơn giản. người tên kamui kia mặc đồng phục của một trường công lập cách đây không xa, và ngôi trường đó... nổi tiếng là hang ổ của những tên từ trong các băng đảng hay đi phá phách đánh nhau. cậu biết là không thể nào đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài và lần đầu gặp mặt, nhưng ánh mắt đó cũng không hề đơn thuần như vẻ ngoài của cậu ta chút nào.
"theo lời cậu ấy nói thì có người đang lo lắng cho cậu à..." katsura hỏi nhỏ.
"không có đâu."
cậu mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, qua làn tuyết rơi, từng vì tinh tú trong đôi mắt hổ phách kia như lấp lánh lên vì hắn. takasugi hơi chột dạ vì ánh mắt ấy, tim hắn nảy lên, bị cậu ép phải buộc miệng mà nói ra sự thật.
"nói thật đấy, tôi không có người yêu đâu. cậu nghĩ kiểu như tôi sẽ có ai yêu không?"
katsura không nói gì nhưng ánh mắt tò mò cũng đủ để takasugi nhận ra là hắn cần phải giải thích với cậu. thoạt đầu, katsura cũng lắc đầu, nhưng nghĩ lại thì cậu cũng gật gật đầu đồng ý. cái kiểu vừa gật vừa lắc đó khiến hắn ta bật cười, ngón tay hơi co lại rồi búng vào trán cậu. cậu vội ôm trán và nói rằng: katsura nghĩ hắn có một khuôn mặt điển trai, thân hình thuộc dạng ưa nhìn, hoàn toàn có thể tìm cho mình được một người thích hắn chứ cũng không phải là không ai thích.
"nhưng cái đó là người khác thích tôi, chứ tôi thì không thích. sẽ không ai ngoài cậu và mẹ tôi chịu được cái tính của tôi đâu."
"vậy cậu định ở cùng tôi hay mẹ cậu đến cuối đời à?" katsura hỏi lại.
"mẹ thì không thể, nhưng cậu thì chưa biết chừng." hắn cười để làm dịu bầu không khí, tay trái hơi lắc lắc cây dù. "lạnh quá đi mất, về sớm thôi. còn phải đi mua đồ về làm đồ ăn nữa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro