
2
ngược về một năm về trước, khi chúng vẫn còn ở tuổi mười sáu.
nửa đêm, katsura lặng lẽ ngước mắt ra cửa sổ kính, cậu nhìn ánh đèn đường chớp tắt dưới đường, ánh chớp len lói trong vầng mây xám xịt của màn đêm kéo theo bao nhiêu những lo âu vẩn vơ, rồi lại nhìn về bài tập còn đang dang dở trên bàn. liên tục phải học dưới ánh đèn bàn làm cậu cảm thấy nhức mắt, eo vai đau mỏi, không chỗ nào trên người là không cảm thấy khó chịu.
cậu cần thuốc.
katsura bị chứng mất ngủ kinh niên, nhưng kinh tế hạn hẹp không cho phép cậu được sử dụng thuốc an thần thường xuyên. cũng không thể sử dụng thuốc ngủ vì không có sự cho phép của bác sĩ, katsura đành chịu thua. thế nhưng đã được mách nước rằng sử dụng thuốc cảm cũng có tác dụng gây ngủ, thứ thuốc ấy katsura luôn tích trữ trong ngăn kéo bàn mình. cậu mở tủ ra, cầm lấy một lọ thuốc không còn nặng trong số vô vàn những lọ rỗng màu trắng tinh, mở ra, mùi thuốc nồng nặc lập tức xông ra và xộc thẳng vào mũi cậu.
nhưng không còn viên nào trong lọ cả. hết nhẵn rồi. đây là lọ cuối cùng.
cậu thở dài thườn thượt. thôi vậy, chắc có lẽ rằng ông trời cũng không định cho cậu nghỉ ngơi. gió đêm len qua khe cửa sổ khép hờ, lan vào phòng và vuốt ve dịu dàng trên đôi má của katsura, một làn gió dịu êm mát lạnh khiến tâm hồn người ta khoan khoái, nhưng đồng thời cũng là báo hiệu cho mưa dày đặc sắp tới đây. nhìn lên đồng hồ cũng không còn sớm, và bên ngoài cũng thật lạnh lẽo, katsura quyết định sẽ đi ra ngoài.
chỉ là một cuộc đi dạo nhỏ, cậu sẽ không đi đâu quá khu mình ở và đi ở trên đường chính, đến khi nào mưa phùng thì quay trở về, sẽ không có rủi ro nào ở đây, cậu chắc mẩm. sẵn tiện, rác trong nhà cũng đã đến lúc phải vứt đi rồi. và còn, chẳng thể ngủ được thì dù có ở trong nhà cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt như vậy thôi.
bên ngoài đúng thật là lạnh, trời đêm lạnh hơn những gì katsura tưởng tượng, và chiếc áo khoác quá cỡ cũng không đủ sưởi ấm. cậu run lên, nhét tay phải vào túi áo, tay trái gắng cầm lấy bịch rác nặng trịch mà muốn cóng cả tay. katsura phả một hơi thở như sương vào màn đêm vì lạnh, gió lùa tới khiến cơn run rẩy nơi cậu càng không thể kìm được thêm. đèn đường mờ mờ chiếu xuống đầu cậu, khiến bóng katsura đổ dài trên đường, men theo từng bước cậu đi, và rồi, chiếc bóng của kẻ lang thang trong đêm trải qua ánh mắt của người lưu lạc trong con hẻm tối.
kẻ đó trông không lạ mà cũng chẳng quen, qua màn đêm tối mịch, katsura không thể nhìn ra là ai cả. chỉ rõ bộ đồng phục trung học và dáng ngồi kênh kiệu đó thì chắc có lẽ là một tên học sinh cá biệt bỏ nhà đi chơi đêm, say bí tỉ nên bị người ta quăng ra bãi rác đây mà. có lẽ phận cậu cũng thế, bị vứt bỏ, bị chà đạp, sống thui thủi một mình, nên trong tâm can katsura lúc bấy giờ nổi lên một loại cảm xúc thương hại lạ thường.
đồng cảm chăng...?
giây phút hắn lia mắt nhìn thẳng vào cậu, katsura điếng cả người. thế nhưng bản tính thẳng thắn cùng với sự lương thiện trong tim cậu không để cho katsura nghĩ điều xấu về người khác, hơn nữa, cậu ta đang bị thương thế kia và cộng vào sức lực của katsura, việc áp chế một tên điên là hoàn toàn có thể.
cậu bèn đi thẳng tới trước mặt tên đó rồi nhẹ giọng nói.
"đi về nhà đi."
hắn nhìn cậu với ánh mắt hằn hộc, thở nặng nề và rút chân lên giống như chẳng nhìn thấy katsura. thật phiền phức, vào giờ này rồi mà vẫn có một kẻ phiền phức đến để phá bĩnh sự yên tĩnh duy nhất trong ngày. mà, hắn cũng chẳng còn sức lực đâu để trở nên cau có, cái đầu đầy máu cùng với cơn choáng váng vì say xỉn này đã kiềm hãm tính bốc đồng của takasugi, giữ cho hắn ngồi im bất động.
hắn thều thào nói, giọng còn pha lẫn chút giễu cợt thường ngày.
"tôi không có nhà để về."
"vậy thì cũng không nên ở đây vào giờ này, đồng phục đó... cậu là học sinh trung học mà có đúng không?"
"sao? anh là mẹ của tôi à?"
"..."
"vậy đấy, cứ câm mồm như vậy rồi cút đi."
hắn còn định mở miệng đuổi cậu đi, nhưng katsura cũng không thèm quan tâm nữa, cứ thế bước qua chân takasugi rồi đặt bịch rác trên tay xuống bên cạnh cái thùng rác đã đầy ấp bọc rác to tướng. đúng là một tên thích chống đối, cứng đầu, và còn lì lợm nữa, kẻ kia làm katsura nhớ tới một người bạn trong quá khứ mà đã lâu lắm rồi không gặp, cho tới giờ cũng hơn năm năm, cậu không tài nào biết được người kia đã như thế nào. chỉ là hồi tưởng chuyện xưa, khiến katsura cũng khựng lại trong giây lát.
cậu mới vừa xoay người bỏ đi, thì đột nhiên, tiếng sấm từ xa không còn "xa" nữa. mưa đêm trút xuống con phố nhỏ như tạt cả xô nước lạnh vào người, xối cho hắn ngơ ngác. khi kịp định hình lại tất cả mọi thứ xung quanh, katsura đã kéo tay takasugi chạy biến vào trong, băng qua làn mưa dày như đạn. tóc gã bị gió tốc bay, tay vụng về kéo hắn về phía trước mà chạy không còn quan tâm đến thứ gì khác ngoài trốn khỏi cơn mưa tầm tã này. ánh chớp le lói trong mắt takasugi, vẽ lại bóng lưng người bạn khi xưa đã từng nắm tay hắn chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ trên đời.
thật quen thuộc.
katsura đứng trước cửa nhà mình mà thở hồng hộc với cơ thể ướt sũng từ đầu tới chân, thế nhưng vì vận động quá mạnh, cậu vẫn lả mồ hôi như thường, cái lạnh này chẳng hề thấm thía vào đâu. mưa vẫn nặng hạt và sấm thì len lỏi vào tận cùng những nỗi sợ, tiếng ầm ĩ này dữ dội hơn bất kỳ thứ gì mà takasugi từng đối đầu, hắn run rẩy, tầm mắt chao nghiêng vì mất máu còn nhiều hơn ban nãy.
trước khi katsura kịp quay sang để nhìn hắn, takasugi đã đổ gục lên người katsura, đôi môi lạnh toát đẫm trong nước mưa cùng với những tia máu mỏng lẫn vào tóc, dán chặt vào khuôn mặt xanh xao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro