Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Galatic Night

Kamui ngồi trên cái bệ cửa, nhìn ra ngoài lớp kính dày hơn cả một gang tay, ánh mắt xanh thăm thẳm tựa đại dương hướng đến một nơi xa xăm vô tận nào đó trên vũ trụ đen kịt và sâu hút. Nó trầm lặng một cách hiếm thấy và cơ mặt không còn co lại để nở ra nụ cười, chỉ ngồi đó và nhìn. Có thể chỉ đơn giản là ngẩn người, hoặc Kamui nhớ về gia đình, hay là nhớ quê hương, nhớ đến một thời thơ bé? Ai mà biết, tâm tư của một đứa nhóc đang lớn thì mấy người hiểu được.

Tiếng lộp cộp va chạm xuống sàn gạch phá bĩnh không gian yên ắng khiến Kamui hơi giật mình, nó quay đầu lại và hình ảnh gã đàn ông áo tím, tay cầm tẩu thuốc đi trên hành lang vắng tanh liền lọt vào tầm mắt.

Takasugi chậm rãi bước đến, đứng bên bệ cửa và đưa tẩu thuốc lên môi hít một hơi. Kamui lẳng lặng nhìn gã mắt chột phun mây nhả khói trước mặt, không nói gì cả. Ngay lúc này nó không buồn  giương khóe môi, cong khóe mắt để trưng ra nụ cười thường ngày vẫn hiện nữa.

"Anh làm gì ở đây thế, Shinsuke?"

Kamui hỏi, giọng nói trong thanh loáng thoáng chút khàn khàn của một đứa con trai mười tám. Takasugi vẫn chưa đáp lại, dùng ánh mắt trầm ngâm nơi một gã trải đời nhìn Kamui, chẳng rõ lí do, cũng chẳng rõ trong ánh mắt ấy chứa gì. Kamui cũng không chờ đợi câu trả lời của gã, tiếp tục trở về tư thế ban đầu mà ngẩn ngơ.

Vũ trụ không có mưa, không có nắng, không có gió và cũng chẳng có trời, chỉ đơn giản là màu đen huyễn hoặc. Những hành tinh xa xôi cách nhau cả trăm ngàn dặm bước, hay những vì sao bé xíu lấp lánh mà con người trên Trái Đất luôn cảm thán rằng đẹp đẽ biết chừng nào, trên vũ trụ này chỉ là tảng đá lớn trôi nổi cồng kềnh. Suy nghĩ của Kamui chẳng mấy chốc đã đi thật xa, nó cũng đã quên mất ban đầu mình muốn gì.

"Đúng là đồ trẻ con."

Kamui một lần nữa nghiêng đầu nhìn Takasugi, gã nói một câu không đầu không đuôi, cụt lủn và ý nghĩa cứ mập mờ chả rõ. Nó cảm thấy khó hiểu, những cũng chẳng thèm để tâm đến lời nói đầy sự mỉa mai, trêu cợt.

Kamui động người, chống một chân lên bệ cửa và tựa lưng vào bức tường đằng sau,  tựa đầu lên gối, đưa mắt trông ra ngoài "xa khơi" đen đặc. Bím tóc hồng cam rơi theo đôi vai chùng xuống, che lấp một nửa gương mặt. Đôi đồng tử màu lam dương như mặt hồ gợn nhẹ cơn nước theo từng đợt gió vỗ, nói không có gì thì không phải, nói đong đầy cảm xúc cũng chẳng đúng gì cho cam.

Và khoảng lặng giữa cả hai lại kéo dài.

Chẳng biết đã qua bao lâu, mười phút, hay mười lăm phút? Người lên tiếng xua đi cái yên ắng lại là Kamui.

"Này, Shinsuke-."

Giọng nó vẫn đều đều như cái lúc cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện, hoặc như mọi ngày, chỉ là thiếu đi một tia vui vẻ khó nhận ra. Takasugi đáp lại bằng một tiếng ngân nhẹ tênh trong cổ họng, tiếp tục đưa lên môi chiếc tẩu thuốc hút dở.

"Tôi nhớ mẹ."

Takasugi không nói gì, quay sang nhìn gương mặt bị che khuất bởi bím tóc dài.   Kamui rũ xuống đôi mắt to tròn, và bây giờ nó thật sự hệt biển sâu, sâu thẳm và đầy xúc cảm.

Thì như đã nói, Kamui chỉ mới mười tám, vẫn là một đứa trẻ đang lớn. Nó thiếu đi cái gọi là tình mẹ từ khi còn rất sớm, thứ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có, còn nó thì không. Kamui từng thấy những người phụ nữ Trái Đất ôm những em bé trắng nõn và nhỏ xíu trong vòng tay gầy guộc, đưa qua đưa lại dưới cái nắng độ chớm xuân êm dịu và hát những câu ru ngủ nhẹ nhàng thân thương. Đôi khi nó tự hỏi nếu bây giờ mẹ còn sống thì bà sẽ như thế nào? Vẫn xinh đẹp dịu dàng như một bông mẫu đơn yêu kiều chăng? Nhưng thôi, số phận đã như thế, quá khứ đã phủ một lớp bụi thời gian thật dày, nó cũng chẳng muốn nói tới làm gì nữa. Kamui không phải loại người sẽ chấp nhận số phận, nhưng riêng việc này, nó đành chịu.

Và Kamui lại miên man trong những dòng nghĩ ngợi, ngập trong những hồi ức về tuổi thơ một thời, tràn về hình ảnh căn nhà hiu quạnh và lạnh lẽo chẳng có chút hơi ấm của cha và người mẹ ốm yếu, buồn thương và khốn khổ.

Bỗng nhiên trên đỉnh đầu từ lúc nào chẳng hay truyền đến cảm giác được vỗ vỗ hai cái. Kamui ngẩn cả người, chưa khi nào nó để lộ nhiều sơ hở chết người đến như thế, rồi nó chợt nhận ra bản thân đã đem sự mềm yếu giấu kín trong lòng nói cho gã đàn ông "tạm thời là bạn" này khi nào chẳng hay. Đôi mắt nó mở to trông về phía Takasugi đầy thắc mắc.

Takasugi cũng không hiểu tại sao gã lại làm ra cái hành động ấy, không những thế lại còn dịu dàng chưa từng thấy. Có lẽ trong một khắc nghe câu nói "tôi nhớ mẹ" của Kamui, đâu đó trong trái tim, nơi nào trong trí nhớ lại rơi ra một hạt đau buồn và tiếc nuối, về bóng lưng mảnh khảnh trong một chiều yên ráng đỏ.

Và khoảng lặng lại bắt đầu.

Cả hai đều nhìn nhau, một trầm ngâm và một thắc mắc, một đứa nhỏ và một trưởng thành, một biển thẳm và một rừng sâu.

Takasugi sau đợt suy tư bối rối, đột nhiên vươn tay về phía Kamui khiến nó thêm phần khó hiểu, ngón tay thon dài đầy vết sần chai do nhiều năm cầm kiếm hướng đến bên mặt Kamui, bỗng chốc kéo tuột chiếc dây buộc lại đuôi bím tóc, và mái tóc hồng cam của nó tung xõa dưới ánh đèn chập chờn vàng êm.

Kamui ngơ ngác trước một chuỗi hành động vừa xảy ra, vẻ mặt tràn đầy câu hỏi "anh làm gì thế?" nhìn Takasugi. Gã thở dài một hơi, không biết là vì phiền muộn hay trút được gánh nặng gì đó, vỗ lên đầu Kamui thêm một cái, quay lưng bước đi.

"Tới giờ cơm rồi."

Gã vừa đi nói vọng lại.

Kamui sờ sờ đầu một lúc, nhảy xuống khỏi bệ cửa, chạy theo bóng lưng sắp khuất của Takasugi, nụ cười cong hết cả mắt thường ngày lại quay về.

_______

19/4/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro