Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Ma


Tôi viết cái của nợ này trong 4 tiếng. Và thật sự thì khá là khó giải thích rõ các chú thích.

Nên tôi sẽ cố giải thích ở cuối chương.

Lần đầu viết combat, có sạn, xin thông cảm.

========================
Thiên Cẩu đầu đàn được gọi là Thiên Ma. Hijikata Toshirou là một Thiên Ma thống lĩnh một đội quân Đại Thiên Cẩu.

Nhưng công việc thật sự của hắn chính là giữ vững kỷ luật , không để đám cấp dưới đi hại người. Nhân tiện giữ gìn trị an núi yêu quái, điều hành âm dương lộ, quản lý trật tự của chúng yêu nơi mình sống. Có thể nói ngoài danh xưng Thiên Ma, Hijikata còn là một Sơn Thần bảo hộ dân chúng khu vực lân cận

Nói một cách chính xác, hắn là một bảo mẫu hàng thật giá thật.

Nên không hề khó hiểu khi Hijikata rất bận rộn. Cực kỳ bận rộn, việc gì hắn cũng tự mình giải quyết bởi lẽ sự khôn ngoan bẩm sinh cho hắn biết hắn chả thể tin tưởng bất cứ ai bên cạnh. Niềm tin bắt đầu từ sự ngang hàng, hắn mạnh, mạnh hơn chúng yêu bình thường và thậm chí là đại yêu ngàn năm tuổi. Hijikata chưa từng bại trận, hắn trời sinh đã là thiên chi kiêu tử trong yêu giới, sở hữu đủ cả thực lực, địa vị và cả tín ngưỡng mà loại người cung phụng.

Nhưng khá may mắn, tuy sinh ra trên đỉnh cao và mạnh mẽ tới mức nhàm chán, hắn vẫn là một vị bán thần tốt, đi trên chính đạo. Tuy tính tình không tốt lắm , đôi khi cáu kỉnh và gắt gỏng dọa sợ chúng yêu và lòai người , nhưng Hijikata luôn quán triệt tư tưởng sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao, vẫn không ngừng nâng cao thực lực, chăm chỉ tu luyện không ngày ngơi nghỉ, chờ một ngày thiên kiếp tới rồi phi thăng, bước chân vào thần giới.

Thật ra hắn chẳng rõ thần giới có gì hay ho. Chỉ là trong cuộc đời đầu xuôi đuôi lọt quá mức nhàm chán này thì có việc gì để làm vẫn hơn. Cũng như việc hắn không mấy hứng thú với loài người lẫn chúng yêu sống dưới trướng mình nhưng theo bản năng vẫn bảo vệ họ.

Từng năm lại từng năm, chớp mắt đã một trăm, hai trăm..... tám trăm, chín trăm rồi tròn một ngàn.

Thiên kiếp vẫn không tới.

Hijikata triệt để mất hy vọng. Hắn suy sụp vài ngày, rồi lại trở lại như thường. Nâng được bỏ được mới là đại trượng phu, nếu các cao tăng lẫn người tu đạo thấy được hắn lúc này chắc chắn sẽ giơ ngón cái lên khen một câu giỏi. Tư tưởng giác ngộ thật cao, người thường xa xa không đuổi kịp. Nên biết dù là người hay yêu thì mục đích tu luyện từ trước tới nay luôn là đắc đạo phi thăng thành thần hoặc tu được quỷ đạo, vào hàng quỷ tiên. Có được giác ngộ cao như vậy xứng xưng là thần trong hồng trần.

Nhưng thật ra là bởi Hijikata không thật sự muốn thành thần. Hắn tu luyện bởi thiếu việc để làm, trừ ma vệ đạo cũng bởi nhàn rỗi quá đỗi và bảo vệ chúng dân là vì chán nản lâu năm. Không thành tâm thì làm sao mà đắc đạo?

Và hắn thiếu thất tình lục dục, bình thường thì thế là tốt, nhưng với Thiên Ma trời sinh ở vạch đích thì lại là chướng ngại. Người chưa trải qua hỷ nộ ái ố tham sân si thì đào đâu ra kiếp nạn để trải đời? Thiên kiếp mãi không tới cũng bởi hắn là một tên trạch nam điển hình, ru rú trong núi cả ngàn năm, không hỏi nhân sinh ,không màng thế đạo, chưa từng lịch luyện.

Nhưng dù sao, Thiên Ma vẫn là một vị Yêu Thần tốt.

Mà Yêu Thần tốt thì không gây họa.

Đáng lẽ phải vậy. Hijikata nghĩ hắn sẽ tiếp tục làm một Sơn Thần thêm trăm năm, ngàn năm nữa cũng chả sao. Dù gì hắn cũng có thừa thời gian, quá thừa thãi.

Tới mức trống rỗng.

Cho tới khi hắn gặp phải anh.

Ngay từ lần đầu tiên thấy anh, Hijikata liền biết mình tiêu đời rồi.

Anh chính là kiếp nạn đến muộn của hắn.

Nhưng chả phải Thiên Kiếp, hắn chắc chắn. Tên này chắc chắn không phải Thiên Kiếp!!!! Là Tai Kiếp!!! Tai Kiếp!!!!!

Trời ơi, lần đầu tiên trong đời Thiên Ma tĩnh lặng cả ngàn năm có một mong muốn mãnh liệt đến vậy.

Hắn muốn vặt lông con chồn thúi đó làm áo khoác.

========================
Nguồn cơn của nghiệt duyên của cả hai bắt nguồn từ một cô nương trẻ tuổi. Đương nhiên chẳng phải đánh nhau tranh mỹ nhân.

Lại nói qua Đại Thiên Ma, vì cớ gì mà một tên trạch nam không hỏi sự đời không rành thế sự như hắn lại xảy ra tranh chấp với một con yêu hồ ngu xuẩn đần độn dở hơi lại còn mê tiền.

Chẳng hiểu hôm đó đầu óc hắn bị nước vào thế nào mà chợt cảm thấy thật ngột ngạt. Mọi thứ đều khiến hắn phát bực, m-ọ-i t-h-ứ. Từ cái bàn gỗ sồi ba trăm năm, nghiên bút bạch ngọc thó được hồi Chiến Quốc tới thụ yêu trước căn nhà gỗ đã có từ trước khi hắn sinh ra, lẫn căn nhà do chính tay hắn xây lại sau khi thăng cấp bị lôi kiếp đánh tan nát, tất cả tất cả...

.... đều khiến hắn phát ngán.

Cuối cùng Đại Thiên Ma cũng đã tự giác ngộ, hắn nhận ra mình cần ra ngoài lịch luyện.

Hijikata ngồi thẫn thờ một lúc lâu, tuy rằng hắn muốn đi, rất muốn, nhưng không cách nào cởi bỏ trách nhiệm trên vai xuống được. Hắn cảm thấy thật tội lỗi, đó là loại tâm trạng không nên có bởi nó sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm.

Hay là... chỉ đi một lát thôi?

Chỉ vài ngày thôi. Làm cả trăm năm ngàn năm cũng cần nghỉ ngơi vài ngày chứ? Ngày nào cũng phải nghe đủ lời thỉnh cầu đến kiện cáo từ loài người đến yêu quái, tuy hắn cần cù cũng không cần ngủ nhưng vẫn thấy mỏi mệt, loại mỏi mệt từ trong tinh thần chứ không phải thể xác.

Hắn tự hợp lý hóa việc mình muốn đi chơi bằng đủ loại biện minh vừa trẻ con nhưng cũng hợp lý. Sau đó thật sự viết một tờ giấy nhắn treo trước cửa nhà.

"Ta rời núi vài ngày có việc. Tự quản cho tốt. Quay về nếu thấy có kẻ dám gây họa, trực tiếp mổ bụng tự sát."

.....

Hijikata quên mất rằng yêu quái toàn một lũ thất học.

Cũng may binh đoàn thiên cẩu nhà hắn không phải loại ăn hại. Vừa thấy thủ lĩnh sải cánh bay đi thì đoàn thiên cẩu quạ đen cũng bay khắp nơi lan truyền tin tức cho chúng yêu trong núi. Hầu hết đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng đa phần đều ngoan ngoãn nghe lời, cũng không có ý định rục rịch gây họa. Đội quân thiên cẩu không phải để trưng chơi, Thiên Ma rời đi cũng không có nghĩa họ thành phế vật, trị an vẫn hoàn hảo như cũ. Chỉ là con dân dưới chân núi sẽ không được đáp lại những câu hỏi lẫn thỉnh cầu , pháp sư thông linh trong miếu cũng tạm mất công việc trong vài ngày thôi. Nhưng họ đều biết thần linh vốn tùy tâm sở dục, cũng không dám oán hận trách móc.

Có thể nói, Đại Thiên Ma có đi biệt tích vài năm cũng chả có vấn đề gì, mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay, tín ngưỡng vẫn có. Tín ngưỡng truyền đời ngàn năm sẽ không vì vài lần thông linh bất thành mà suy chuyển. Sự lo xa của hắn là thừa thãi.

Sau này hắn có tâm sự với Ngân Hồ về vấn đề này khi anh rủ hắn cùng Giao Long đi trải nghiệm thế nhân, lại bị đối phương mỉa cho một trận không ngốc đầu lên được, còn là vừa mỉa vừa nghiến răng nghiến lợi. Sakata Gintoki không có miếu thờ, không người tín ngưỡng, không có chốn về, nếu chết đi liền hồn phi phách tán không chỗ siêu sinh cũng chẳng ai thờ cúng, nên anh thấy bực đám chính đạo đã giàu còn ngu, có phúc không biết hưởng. Tới cả Giao long còn tốt hơn anh, hắn tuy cô độc nhưng là thủy quái thống lĩnh chúng yêu một phương biển cả, vẫn có tín ngưỡng từ yêu chúng, chết đi sẽ nhập luân hồi, dù mang sát nghiệp nhưng vẫn được tín ngưỡng bảo toàn. Mà nếu hắn không chết thì vẫn có thể một bước phi thăng thành Long thần, tiến nhập thần giới.

Đương nhiên anh sẽ không kể việc này cho bất cứ ai. Nó là bí mật của riêng Gintoki. Anh sẽ không kể về quá khứ của mình trừ khi anh thật lòng muốn kể.

Nhưng đó là chuyện sau này. Giờ không bàn tới.

========================

Hijikata bay cho tới khi bầu trời xanh trong nhuộm trong ráng chiều đỏ thẫm. Lúc này hắn mới thu cánh lại, từ trên cao đáp xuống một ngọn núi vắng người và xa lạ. Hắn nghiêm mặt quan sát xung quanh, dù gương mặt tuấn tú không lộ ra yêu ghét nhưng đôi mắt xanh lam lại ánh lên vẻ hiếu kỳ tò mò, hắn đang xem ngọn núi này có gì khác với núi mình ở. Bộ dạng của một tên nhà quê thuần chất. Thật may xung quanh không có người, nếu không hình tượng uy nghiêm lạnh lùng của hắn hoàn toàn có thể ném vào sọt rác.

- Này cô nương, trời sắp tối tới nơi còn đi đâu vào núi vậy? Cần tại hạ hộ tống cô nương không?

- A!! Ngài--

Giọng điệu cực kỳ ám muội của người thanh niên từ xa khiến Hijikata vô thức nhíu mày, liền ngay lập tức mặc định đối phương là kẻ xấu. Người đàng hoàng không ai lại đi trêu ghẹo con gái  lành vào giờ này cả, lại còn giữa chốn núi rừng hoang vu. Tinh thần chính nghĩa của loài Thiên Cẩu cực kỳ mạnh mẽ ,càng đừng nói tới Thiên Ma thủ lĩnh. Dù hắn có trống rỗng tới nhàm chán thì trừ ma vệ đạo, bảo vệ công lý chính là trách nhiệm ngàn năm hắn đã làm.

Thế nên, phải trừng trị tên người thường có ý đồ xấu xa kia mới được.

Ngu ngốc cộng nhiệt tình sẽ trở thành phá hoại.

Hijikata thu lại đôi cánh lại biến thêm một phép che mắt, giấu toàn bộ yêu khí quanh thân. Âm thanh kia truyền từ một nơi rất xa, ngũ giác của Thiên Cẩu đặc biệt linh mẫn nên mới nghe được. Hắn nhún người, tay áo tung bay, vận dụng khinh công của loài người, dùng tốc độ cực nhanh đạp lên lá cây phóng thẳng về nơi phát ra âm thanh.

Bước chân của hắn cực nhẹ, thân ảnh ảo mờ, dù là tuyệt đỉnh cao thủ trong giang hồ cũng tự nhận không bằng. Đáng lẽ hắn có thể dễ dàng xuất hiện một cách bất ngờ rồi cho tên khốn dâm tặc đó một cú đạp vào đầu bất tỉnh.

Đáng lẽ phải vậy.

Lại không ngờ đối phương đang nắm chặt tay cô nương áp lên cái cây gần đó rồi bịt miệng cô lại với tư thế cực kỳ có ý xấu thế mà có thể tránh thoát. Đồng tử màu nâu co rút lại khi nghe thấy tiếng gió cực mảnh, anh vội vàng ngả người ra sau, cú đạp của hắn suýt chút nữa đạp phải cô gái đó.

...Đê tiện. Hijikata nhủ thầm,hắn cố ghìm lực lại giữa không trung rồi chuyển hướng đạp xuống đất, nhưng chỉ trong một lúc ghìm lại đó thôi đối phương đã thành công tách ra rồi.

Một gã khó chịu, Hijikata nhủ thầm, rồi kéo cô gái kia nấp sau lưng mình, vừa hay đó là đường xuống núi.

- Đi mau.

Hijikata gắt lên với cô gái, tiểu cô nương mặt thoắt trắng thoắt đỏ, nhìn hắn đắm đuối. Không thể trách cô được, động tác lúc nãy của hắn quá uy mãnh, quá đẹp trai! Như thần binh hạ phàm đặc biệt tới cứu cô vậy! Mãi tới khi hắn gắt lên lần nữa cô mới vội vàng chạy đi.

Nhưng người kia lại không muốn cô ta dễ dàng rời đi như vậy, anh nhíu mày thật sâu, bước chân bước theo một bộ pháp cực kỳ quỷ dị, không tiếng động nhưng cực kỳ nhanh, chỉ để lại tàn ảnh giống như phân thân, ý đồ muốn bắt cô gái lại.

Đồng tử xanh lam thoáng co rụt lại, Hijikata chưa từng tận mắt trông thấy bộ pháp như vậy trước đây. Trong lúc nhất thời hắn nghi ngờ người này là yêu quái, sở trường dùng mị thuật mê hoặc lòng người, nhưng đối phương không có yêu khí, và nếu thật sự là mị thuật thì hoàn toàn không có tác dụng với hắn, đạo tâm của Thiên Ma hắn vững như bàn thạch, không thể mê hoặc.

Thật ra hắn đoán đúng. Anh ta chính là yêu quái, cũng dùng mị thuật. Nhưng mị thuật của anh lại quá yếu, yếu tới mức thua cả hồ ly  nhánh bạch tu luyện mới trăm năm. Chỉ có thể kết hợp với võ công để tạo một chút tiểu xảo. Thế nên dù nghi ngờ nhưng Hijikata không thể khẳng định.

Tuy nhiên như đã nói ở trên, mị thuật của anh quá yếu, không đủ dùng với hắn. Hijikata nhún chân, ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh chặn người.

- Tránh ra. Đừng xen vào việc người khác!

- Im miệng.

Không kịp đề phòng, Gintoki thấy bàn tay trước mặt mình đột nhiên kết một thủ ấn cực nhanh. Anh giật mình, lúc này mới nhận ra đối phương là đồng đạo, nhưng không kịp rồi. Ấn vàng từ tay hắn lóe lên cực kỳ chói mắt, cả người anh va vào vách tường từ ấn kết thành, văng ra rồi trượt mạnh trên nền đất, kéo một vệt vừa sâu vừa dài ,khó coi cực độ.

-... Chết, hình như mình kết ấn hơi mạnh.... Không chết người chứ?

Hijikata bối rối lẩm bẩm, đây là lần đầu hắn hạ thủ với người thường, có chút không biết nặng nhẹ. Nhưng đối phương nhìn qua chắc chắn là người tập võ, hẳn... không sao đâu nhỉ?

Có sao! Cực kỳ có sao!!!

Chỉ thấy người kia nằm bẹp một lúc rồi lồm cồm bò dậy trong ánh mắt kinh hãi của hắn. Nên biết một ấn kia của hắn dùng tận bốn phần lực, yêu quái bình thường dính phải đã nằm bẹp nửa tháng , mất chục năm đạo hạnh, yêu quái yếu nữa thì trực tiếp đăng ký hộ khẩu dưới âm ty. Thiên Ma không sát sinh tùy tiện, hắn tu chính đạo, chỉ trừ ma không diệt yêu, tuyệt đối không lạm sát người-yêu vô tội. Lúc nãy quá vội nên ra tay không biết nặng nhẹ, sợ đánh chết người. Nên biết thiên đạo công bằng, giết người diệt ma đều ghi vào mệnh sổ, từ từ tính toán. Khi thấy người đó từ từ đứng dậy ,Hijikata thở dài nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó liền lập tức cảnh giác.

Anh ta... thế mà chỉ chảy máu mũi. Mình mẩy vì bụi đất mà dơ hè, nhưng trừ vệt máu mũi ra thì lông tóc vô thương, còn có thời gian phủi bụi trên quần áo.

Sakata Gintoki đang cáu.

Cực kỳ cáu. Hơi thở phập phồng lên xuống, cố kiềm chế cơn khát máu ẩn sâu trong huyết mạch. Thời thời khắc khắc anh luôn chiến đấu với chính mình, anh không muốn bại trận bởi một tên pháp sư ất ơ lo chuyện bao đồng. Liên tục hít thở, kiềm lại cơn nóng giận, Gintoki cố gắng duy trì lớp vỏ nhân loại của mình, anh hoàn toàn không ý thức được một ấn mình ăn phải khi nãy đã khiến tâm đề phòng của hắn với mình lên mức cao nhất rồi. Anh cũng không nhận ra Hijikata trước mặt là yêu quái, ấn khi nãy hắn kết là tâm ấn, tâm ấn không cố định mỗi người mỗi khác,lại màu vàng sáng chứng tỏ sở hữu công đức kim quang, không phải hàng đại gian đại ác.

Dây vào cao tăng rất phiền phức. Gintoki không thích phiền phức.

- Đồng đạo từ đâu sao lại tới cướp mối làm ăn? Thế là vi phạm quy tắc.

Hijikata ngẩn ra, lúc này mới quan sát anh một cách kỹ càng. Quần áo thật kỳ lạ, nhưng hai màu trắng đen kia miễn cưỡng xem như đạo bào âm dương cũng được, vòng trên cổ anh cũng rất kỳ lạ, nhìn như một vật phong ấn. Trong lúc nhất thời hắn không đoán được nó dùng để phong ấn anh hay anh dùng nó để phong ấn yêu tà.

Nhưng chắc chắn thân phận của hắn không tầm thường. Hijikata nhíu mày thật chặt, có vẻ cảm thấy bản thân có hiểu lầm gì rồi.

Giọng điệu của hắn cũng đỡ gay gắt hơn một chút.

- Ta thấy ngươi ức hiếp dân nữ nhà lành.

- Ức hiếp cái đầu mi! Tự dưng trong núi bừng lên yêu khí khổng lồ nên ta mới vội bịt miệng cô ta lại phòng ngừa thoát ly dương khí kéo thứ đó đến. Ngươi thì hay rồi, vừa đến đã muốn giết người? Đạo sĩ kiểu quái gì mà không biết xem xét tình huống??? Có não không thế??? Hả ???

Gintoki nổi khùng rồi. Anh chống nạnh, một tay chỉ vào mặt hắn mắng xối xả. Anh nghèo mạt rệp, có mỗi một bộ đồ thôi, trượt một đoạn dài thế áo quần cũng thủng lỗ chỗ, nỗi đau thể xác nào bằng nỗi đau trong lòng?

Cửu vĩ Ngân Hồ đỉnh đỉnh đại danh lại nghèo tới mức không mua nổi một bộ đồ, có thể nói là có một không hai, cực kỳ lợi (ăn) hại.

-....

Được rồi. Yêu quái có yêu khí khổng lồ đó là hắn. Hijikata không có gì để nói, nhưng sau đó hắn chợt phát hiện có điều không đúng.

- Tại sao ngươi lại muốn bắt cô nàng?

Lần này tới lượt Gintoki trầm mặc. Anh nhìn hắn như nhìn một... con lợn.

- Ngươi là pháp sư thật à?

-... Phải...

Không thể nói mình là yêu quái được.

- Ngươi tới đây làm gì?

- Đi ngang qua thôi.

- Tức là không biết gì mà cứ tùy tiện đi qua chỗ này á?

-.... Thì sao?

Gintoki suy sụp. Anh chán nản vuốt mặt, không thèm nói chuyện với hắn nữa , một đường xuống núi, bỏ lại Hijikata đang ngơ ngác không hiểu làm sai vụ gì.

Hắn muốn tóm lấy anh tra hỏi, lại bị đối phương nhanh nhẹn lách qua, thân thủ đó không phải thứ người thường có thể có được. Nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhưng không kịp phản ứng, tầm mắt hắn đã đối diện với một đôi mắt đỏ rực như máu.

- Quên chuyện này đi. Ngươi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, bây giờ xuống núi , lập tức rời khỏi, đừng tò mò, đừng bao đồng.

Tầm mắt hắn mờ mờ ảo ảo, nhất thời mọi thứ xung quanh đều dần mờ đi, chỉ thấy mỗi sắc đỏ bao phủ nơi đáy mắt.

Mị thuật của Gintoki cực kỳ đáng vứt sọt. Đó là sự thật không thể chối bỏ. Nhưng anh lại giỏi duy nhất một thuật pháp, luyện tới đỉnh cao.

Đó là xóa trí nhớ.

Đến vô tung , đi vô ảnh, che dấu danh tính, tồn tại trong nhân giới gần hơn trăm năm. Sự tồn tại của Cửu vĩ Ngân Hồ quá đặc biệt, quá gây chú ý, rất gây phiền phức. Bẩm sinh Gintoki không sở hữu thiên phú mê hoặc của tộc hồ, nhưng trời không tuyệt đường sống, vẫn cho anh một thuật pháp có thể cứu mạng.

Hoặc đạo tâm vững chắc còn thêm thực lực ngang bằng, hoặc mạnh mẽ hơn anh, còn không không thể chống lại pháp thuật này. Người mạnh hơn Cửu Vĩ Ngân Hồ? Có lẽ đã từng tồn tại, nhưng đã tan biến vào dòng chảy thời gian, hoàn toàn hóa thành cát bụi.

Nên dù đạo sĩ này có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chống lại được mê hoặc của anh. Anh cũng không có ý xấu hại người, chỉ cho rằng hắn mới xuất đạo, chưa trải sự đời, dính vào vụ việc lần này sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm. Một mầm mống tốt như vậy không nên bị hủy hoại bởi mặt xấu của loài người.

Nhưng có vẻ hôm nay Gintoki ra đường quên xem ngày hoàng đạo.

Cái tên anh mê hoặc chả phải đạo sĩ, mà là một con Thiên Cẩu đầu đàn vừa mạnh mẽ vừa chính nghĩa đã thế còn ngây thơ, còn là loại cố chấp điên cuồng, đã nhận định cái gì liền cắn chặt không buông. Ngay khoảng khắc anh dùng đôi mắt đỏ rực đó định tẩy não hắn, Hijikata liền kéo anh vào danh sách 'cần bắt giữ'.

Hồ tộc giỏi nói dối, giỏi mê hoặc, nói 10 câu không thể tin câu nào. Gian trá, xảo quyệt, không tu chính đạo. Cần bắt về thẩm vấn, không có sát nghiệp liền cảnh cáo buông tha, sát nghiệp nặng nề liền triệu tập chư thần bàn việc phong ấn. Huống hồ pháp thuật của tên này cao cường, có thể mê hoặc hắn trong chốc lát, càng đáng lưu tâm.

Những lời lúc trước của Gintoki đã bị cái danh [Hồ tộc] đánh cho bay sạch. Hijikata không tin bất cứ lời nào trong miệng anh nữa. Hắn đột ngột giơ tay lên kết ấn, dành hẳn bảy phần công lực, muốn một đánh đánh anh hết đường phản kháng.

Lần này hắn dùng ấn của Thiên Cẩu, triệu hồi phong vũ.

Nhưng Gintoki đã có chuẩn bị trước, ánh mắt anh nghiêm nghị hẳn lại, cực kỳ tập trung ngay khi bàn tay của hắn giơ lên trước mặt mình. Gintoki nhảy lên cực nhanh, ngay lập tức chỗ anh vừa đứng xuất hiện hai nhát chém sâu hoắm vô hình. Chúng chuyển hướng, nhắm về phía anh bằng tốc độ cực nhanh.

Mà người thanh niên đang lẽ phải mất hồn nghe lệnh lúc này lại dùng đôi mắt xanh đậm như màu biển cả lạnh lùng nhìn anh.

Chọc phải phiền phức. Ngay khi ấn ký màu xanh hiện rõ, Gintoki liền biết mình khó mà thoát.

Thiên Cẩu. Một lũ chó trời cố chấp, cứng đầu, còn phiền phức. Anh cắn môi, thân thể linh hoạt tránh né những đao gió vô hình, nhưng chưa phá phong ấn hiện nguyên hình, thực lực giảm mạnh, bị một đao gió cắt va quai.

Mùi máu tanh càng khiến mắt anh đỏ ngầu.

- Ngoan ngoãn quy hàng, sẽ được giảm án.

- Thằng đần này !!!! Chưa rõ đầu đuôi đã tự ý tấn công, mi bị điên hay bị ngu thế??!!!

Lời cực kỳ khó nghe, Hijikata giận dữ cau mày, hắn bộc phát tính xấu, gầm lên với Gintoki.

- Lời của bọn cáo già chúng bây không có chỗ nào thật!!!! Nhất định lúc nãy ngươi muốn hút tinh khí của cô gái kia còn dám lừa ta!!! Không thể tha thứ!!!

Nói rồi rút ra pháp khí, con ngươi Gintoki co lại. Pháp khí của Thiên Ma cũng giống Thiên Cẩu, là một cái quạt tròn, có thể hô phong hoán vũ. Chỉ là quạt của hắn là một màu đen tuyền, uy lực cũng lớn hơn pháp khí bình thường.

Gintoki nhìn mà muốn chảy nước mắt. Cùng là đại yêu như nhau, cớ sao anh lại nghèo tới độ không có một nổi cái pháp khí tử tế nào? Trừ kiếm gỗ từ gỗ đào mua sỉ còn được tặng thêm với cái hồ lô nát vừa đựng rượu vừa bắt quỷ.

Đã nghèo còn mắc cái eo, tên chó trời này còn dám làm rách áo anh!!!

Không thể tha thứ!!!

Ngay khoảng khắc hắn dừng lại một khắc rút pháp khí, Gintoki cũng đồng thời giải phong ấn. Chín cái đuôi màu bạc lấp lánh sáng rực, trong đêm tối đẹp tới mê hoặc. Lúc này Hijikata mới hoàn hồn, mặc dần tái lại, nhưng cũng hiện vẻ kiên định.

Hắn rít qua kẽ răng.

- Cửu vĩ Ngân Hồ. Càng phải bắt về xét xử.

Hồ tộc không tu chính đạo, rút tinh khí loài người rồi tu luyện. Cửu vĩ khó thành, không chỉ bởi bị nhân loại săn đuổi, còn bị bán thần gìn giữ trật tự tại dương gian xét xử. Càng đừng nói Cửu vĩ Ngân hồ, đó là sự tồn tại cực kỳ bị ghét bỏ trong chính đạo. Từng có một cửu vĩ phóng hỏa cả một thành thị cực lớn, khiến sinh linh lầm than, tới giờ vẫn chưa bắt được.

Hijikata nghi ngờ anh chính là con Cửu vĩ đó. Càng phải bắt anh lại. Đây là trách nhiệm của hắn , trách nhiệm của bán thần.

Gintoki đứng trên cành cây, thanh âm huyền ảo, ong ong vang vào tai hắn.

- Con chó trời chết tiệt. Vừa đá bát cơm của ta , vừa đánh ta chảy máu. Không thể tha thứ nhất là... NGƯƠI LÀM RÁCH ÁO TA RỒI!!!

Xót của. Ứa nước mắt.

- Hôm nay ông không đánh mi nôn tiền ra đền thì ông không phải Cửu vĩ!!!

-.....

Thiên Ma đột nhiên cảm thấy sai sai. Đối mặt với oán khí từ một tên mãi ở hộ nghèo, hắn đột nhiên không biết làm thế nào.

Tay nắm chặt pháp khí, Hijikata hướng thẳng mắt về phía anh.

- Đừng nhiều lời vô nghĩa, đấu một trận sinh tử.

Cửu vĩ Ngân Hồ đột ngột nhếch môi, nở một nụ cười cực kỳ tà mị.

- Để ta nói cho ngươi biết một chuyện....

Nói rồi anh vung tay, Hijikata kinh ngạc nhìn lên trời. Tên này thế mà biết đạo thuật? Tại sao yêu quái lại tu luyện đạo thuật của con người????

Yêu quái mà lại triệu thiên lôi địa hỏa chuyên diệt trừ yêu quái?!! Không sợ chơi chết chính mình sao?!!!

Chỉ thấy đối phương cười càng lúc càng... đê tiện.

Phải, là đê tiện.

- Ông đây bị sét đánh mà lớn đấy.

- Nên là, nôn tiền ra, hoặc ông đây vặt lông mi. Vặt tới khi mi trọc lóc như con gà chọi mới thôi!

-.....

========================

Giao Long nằm trên mặt nước, mặc cho mình trôi nổi. Đôi mắt màu ngọc bích cực kỳ đẹp, nhưng vô hồn, chăm chăm nhìn lên trời sao dày đặc.

Đẹp quá. Hắn mỉm cười, chợt với tay lên như muốn hái lấy sao trời

Dĩ nhiên, đó chỉ là vọng tưởng.

Takasugi mê mẩn ánh trăng, hắn cũng thích trời sao. Đêm không trăng sẽ có sao trời an ủi hắn. Mặt biển tĩnh lặng, phản chiếu trời sao, như tắm mình trong ánh sao vậy.

Đẹp tới tận cùng.

Bỗng, một bóng đen cực lớn lướt qua trước mặt hắn. Takasugi chợt nhíu mày, tâm trạng tốt đẹp bị phá hỏng. Dù chỉ một thoáng lướt qua nhưng đối phương đã che đi trời  sao của hắn.

Tính tình Giao Long không được tốt cho lắm.

Đối phương bay rất nhanh, hắn giơ tay làm một thủ pháp rồi ấn lên trên mi tâm, dùng Thiên lý nhãn quan sát kẻ vừa mạo phạm vùng biển của mình , tính toán xem nên trả thù như nào.

-... phụt.

Có thể khiến một kẻ có tính cách tệ như hắn phải phì cười, chắc chắn không phải hình ảnh gì tốt đẹp.

Takasugi lại nhắm mắt, tâm trạng tốt lên không ít. Hắn lại lần nữa tắm mình trong trời sao.

Chà.... Một tên thiên cẩu tương đối đẹp mã.

Chỉ là lông vũ bị xé không ít, chỗ kín chỗ hở, như con gà bị  vặt lông ấy. Gương mặt điển trai cũng bầm dập kha khá.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình không cần trừng phạt tên đó làm gì nữa. Cứ có cảm giác làm thế thật thì quá vô nhân tính.

Dù hắn là yêu quái thì vẫn có yêu tính.

Tâm trạng hắn đã tốt trở lại, dù rằng ba ngày sau hắn sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cái người vặt lông quạ nhăm nhe lột vảy.

Cười người hôm trước hôm sau người cười chắc cũng chỉ tới vậy.

=======================

Gintoki xuống núi, anh nhìn rất te tua, áo quần rách nát, mắt còn bị đấm một mảng bầm tím. Nhưng ít nhất đỡ hơn Thiên Ma rất nhiều.

Anh hiện tại đang rất vui.

Anh lấy được một miếng ngọc trên người hắn, lúc này mới nhả đối phương ra không đánh nữa. Miếng ngọc không có dấu hiệu của pháp lực, hình câu ngọc, toàn thân trắng nõn. Còn nhận được mấy miếng vàng lá. Có tiền mua quần áo rồi, mừng muốn khóc.

Đối phương sau khi đánh xong một trận đã bình tĩnh lại một chút. Cả hai ngồi bệt dưới đất, khung cảnh xung quanh tan hoang tán loạn. Có vết lửa, vệt sét đánh, đao gió lẫn mặt đất nức vỡ.

- Nếu ngươi muốn biết chuyện của trấn này có thể dò hỏi. Ta cũng phải rời đi chuẩn bị, nửa tháng sau quay lại đây giải quyết. Đánh một trận với ngươi đủ khiến "thứ đó" dè chừng một đoạn thời gian, hẳn sẽ không tiếp tục hại người.

Hijikata trầm mặc nhìn anh thuần thục vặt lông gà, lại nghĩ tới lúc nãy anh vặt lông mình, thoáng rùng mình.

- Sao ngươi lại có thể dùng đạo thuật của nhân loại?

- Ta là pháp sư trừ tà.

-....

Hỏi không ra. Nhưng Hijikata không có cách nào cạy được gì thêm. Ít nhất hắn cũng tin anh ta trừ ma vệ đạo.

Vì anh nghèo. Hắn chưa từng thấy đại yêu nào nghèo tới độ phải làm pháp sư kiếm miếng cơm qua ngày. Bảo anh nói dối cũng không được, nghèo là thứ rất khó che giấu.

Sống tới mức bi ai như vậy thật hiếm có.

- Ăn không?

Gintoki chìa cho hắn một cái chân gà.

-...

Đã nghèo còn keo, nguyên con gà rừng béo ịch lại chỉ nỡ cho hắn cái chân gà.

- Không thích ăn chân à?  Vậy đầu nhé?

-....

Không còn lời nào để nói.

Hắn không tiếp chuyện với anh nữa, bày ra vẻ mặt cọc cằn khó chịu. Hijikata cảm thấy thật mất mặt, đại yêu quái mà sống cơ cực như vậy đã cực kỳ đáng xấu hổ, lại còn keo kiệt nhỏ mọn như vậy, như bôi tro trát trấu lên mặt hắn ấy.

Thật muốn đánh cho một trận.

Mỗi tội đánh không lại. Hắn đau lòng , vừa đau lòng vừa thất bại.

- Nửa tháng sau quay lại, ta sẽ giám sát ngươi.

Thuận tiện hẹn tái đấu. Hắn phải chăm chỉ tu luyện hơn nhiều. Rốt cuộc Hijikata cũng ý thức cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Hắn kính phục kẻ mạnh, nhưng không thể thừa nhận anh nổi.

- Cút, gia không mượn.

Gintoki cáu kỉnh, lại bị đôi cánh cực lớn kia phủi bụi bay vào mặt. Anh ôm chặt gà nướng, vừa nhìn hắn bay đi vừa chửi to. Quả nhiên bọn chó trời không chơi được.

Thật bực mình.

Vừa gặm gà Gintoki bắt đầu tính toán trong lòng. Có lẽ mình thật sự nên mua vài pháp khí tử tế thì hơn.

Hiện thân quá nhiều sẽ kéo theo phiền phức.

Anh ghét phiền phức ,từ tận đáy lòng mình.

+++++++++++
Đây là truyện linh dị.

Không sai, là linh dị.

Tuyến tình cảm là phụ. Đúng hơn là không áp đảo được mạch truyện chính.

Tôi cũng không hiểu sao nó lại thành ra như này 😅

Chú thích:

1. Hệ thống phân cấp của Thiên cẩu được tham khảo:

2. Câu ngọc. Xin lỗi , không tìm được ảnh chi tiết

3. Giải thích một chút về việc Gintoki sử dụng đạo thuật khiến Hijikata ngạc nhiên:

Ờm, giải thích dễ hiểu là, người tu đạo của người, yêu tu đạo của yêu, không xâm phạm lẫn nhau, cũng không tu đạo của đối phương được.
Đạo thuật của nhân loại chuyên dùng để diệt trừ, siêu độ tà ma, yêu quái không thể học. Chuyên gọi thiên lôi, lôi hỏa, uy lực mạnh mẽ, không yêu quái nào không sợ. Thiên lôi được triệu tới cũng phân cấp bậc, uy lực mạnh mẽ. Thiên lôi độ kiếp của yêu quái cũng có cơ chế tương tự, không chịu được có thể bị đánh tan hồn phách, nên bọn họ thật sự sợ thiên lôi và lôi hỏa.

Nhưng Gintoki lại có thể học và sử dụng, nên mới làm Hijikata khiếp sợ.

4. Fact: Cửu vĩ 100 năm mọc thêm một cái đuôi phải chịu lôi kiếp.

Gintoki là Cửu vĩ, nhưng thật ra mới có 600 tuổi.

Non choẹt 😌

5.
Về quỷ đạo: Không phải cứ là quỷ là ác, quỷ cũng có đạo riêng, không sát sinh bừa bãi. Tu luyện thành công, tích đủ công đức có thể vào hàng tiên ban.

Quỷ lấy mạng người là lệ quỷ. Loại này phải diệt trừ, đánh chết sẽ bị bắt xuống minh giới xét xử.

.
.
.
.
.
.
.
.

P/s: Đừng hỏi sao ông Gin nghèo :) Tiền mua rượu với đánh bạc hết rồi hỏi nghèo không :) ?



P/ss: ảnh một anh Gin do tôi vẽ gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro