Sứa biển
Tiếng nước tí tách loáng thoáng vọng lại từ đâu đó.
Tôi cố gắng quan sát xung quanh nhưng cơ thể và mí mắt nặng trĩu không tài nào nhấc nổi nên đành lắng nghe thật cẩn thận. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít bên tai, thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng bước chân đều đều trên cát.
Cơ thể của tôi như đang trôi nhẹ, đong đưa theo nhịp đều đặn. Có cơn gió lạnh thổi qua nhưng tôi lại không thấy rét chút nào.
Cố hé mắt nhìn, cảm giác như tôi đang lơ lửng trên không. Hai tay buông thõng trước mặt, đôi chân được nâng lên, hoá ra không phải đang nổi mà có vẻ như tôi được ai đó cõng. Mà nói đến ai đó, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh tên khốn lùn tịt có mái tóc đen thẳng, tính tình thì khó ưa.
Tại sao hắn lại cõng tôi? Tôi nhớ mình vừa mới ở trên chiến trường, nhưng sau đó mọi thứ trở nên thật mông lung và tôi chẳng thể nhớ được gì.
Takasugi không nói một lời, chỉ lẳng lặng cõng tôi tiến về phía trước.
Cơ thể tôi lắc lư theo từng bước chân của hắn. Thân nhiệt thường thấp hơn bình thường của Takasugi giờ đây lại nóng ran lạ thường.
Thật sự rất dễ chịu. Cơ thể tôi bồng bềnh như được bao bọc trong làn nước êm dịu. Dưới nước, cả cơ thể và tâm trí tôi đều chông chênh trôi theo dòng chảy. Tôi cảm thấy như mình là một con sứa, lửng lơ trong mộng mị, mọi giác quan trên cơ thể đều đờ đẫn như bị tê liệt, chỉ còn lại cảm giác khoan khoái lan khắp toàn thân.
Tôi thầm nghĩ dường như trước đây mình đã từng trải qua chuyện gì đó tương tự. Cái cảm giác ấm áp, an tâm, ngượng ngùng đến mức muốn trốn tránh, nhưng đồng thời lại vô cùng vui sướng và hạnh phúc, ...
Ah, đúng rồi, là Matsuyo.
Trước khi gặp Takasugi hay Katsura, tôi vẫn luôn lang bạt một mình. Có lần vì quá đói bụng và hai chân mỏi nhừ nên tôi đã đứng lại giữa đường, Matsuyo thấy thế đã kéo tôi lên lưng, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Mặc cho tôi có vùng vẫy đến mức nào, thầy vẫn không chút nao núng.
Đây là lần đầu tiên tôi được ai đó cõng trên lưng. Trước giờ, tôi luôn nghĩ người lớn là những sinh vật mạnh mẽ và đáng sợ.
Đôi khi tôi vẫn nhớ về tấm lưng rộng lớn ấy. Hơi ấm lan toả từ bụng, nhịp đập êm dịu của động mạch ở cổ họng khi tôi ôm cổ thầy và cảm giác an toàn khi được vòng tay vững chắc nâng đỡ.
Khi mái tóc mềm mại như tơ lụa của thầy đung đưa theo gió cọ vào chóp mũi tôi, thế giới trông thật đẹp đẽ khi nhìn từ trên tấm lưng ấy.
Chỉ là cao hơn một chút thế mà tôi chợt cảm thấy cả thế giới như mở ra trước mắt. Cảnh vật nông thôn bình dị mà tôi chưa từng chú ý đến, giờ đây bỗng trở nên rộng lớn và tươi đẹp lạ thường. Những cánh đồng xanh mướt được nhuộm đỏ dưới ánh hoàng hôn, hay vầng trăng lớn bàng bạc trắng nổi bật trên nền trời xanh. Chúng vẫn luôn ở đây nhưng tôi không thực sự để tâm.
Tôi cố gắng giấu những giọt nước mắt sắp chực tràn bằng cách vùi mặt vào vai Matsuyo và giả vờ ngủ.
Chút tuyệt vọng bỗng len lỏi trong tim, dần bành trướng lấn át cả niềm vui và cảm giác ấm áp. Tôi vốn luôn nghĩ mình là một con quỷ sinh ra trên chiến trường, một kẻ sống sót và chết dần chết mòn trong cô độc. Giờ đây tôi không biết phải tiếp tục thế nào với những cảm xúc này?
Nỗi tuyệt vọng ấy như một vết sẹo chưa lành trong tim, luôn âm ỉ đau nhói.
* *
Tiếng nước tí tách lại vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Nước chảy dọc theo cơ thể tôi, nhỏ giọt từ đầu ngón tay. Nó có vị mặn, ấm nóng, và— đỏ thẫm.
Thì ra đây không phải nước mà là máu của tôi.
Tôi hé mắt nhìn, khung cảnh xung quanh hoàn toàn khác xa với cảnh tượng đẹp đẽ thuở ấu thơ. Khắp nơi, xác của kẻ thù và những người đồng đội nằm ngổn ngang trên vùng đất bị thiêu rụi cùng với phần gáy của tên khốn ấy. Cả cơ thể tôi đau nhức, đầu thì nặng trĩu, cảm giác thật sự rất tồi tệ. Dù là người cứng cỏi cũng phải chùn bước.
Vậy mà tại sao?
Tôi lại cảm thấy an tâm đến mức muốn khóc.
Takasugi đã nhận ra tiếng thở hắt của tôi.
"Tỉnh rồi à, Gintoki?"
"...Ừm.....Tôi vừa có một giấc mơ đẹp."
"Vậy sao, tuyệt ghê ha. Cậu cũng thật là."
"Cảm giác cứ mềm mềm bông bông, lắc la lắc lư..."
"Ngôn ngữ gì vậy. Thôi im đi, nhưng đừng có mà ngủ đấy."
"Không thể. Vì cảm giác đó thực sự rất thoải mái."
"Ném cậu xuống bây giờ."
"Rơi xuống đất là tôi nằm luôn đấy"
"Cứ nói đi."
"Nói gì giờ?"
"Gì cũng được. Bình thường không có ai nhờ mà cái mồm cậu có bao giờ ngừng đâu."
"Nói thì nói vậy chứ....."
Tôi bắt đầu lơ mơ vì cơn buồn ngủ.
"Ấm quá....."
"Ngu ngốc, dậy đi."
"Takasugi, hóa ra cậu cũng có thân nhiệt à."
"Tất nhiên."
"Dù sao thì, tôi cũng khá thích... không, thực ra tôi rất ghét cậu."
"Tôi giết cậu thật đấy."
"Gì mà căng thế."
Khi cười, cơ bụng tôi co thắt gợi lên cơn đau mà tôi đã quên. Đến đây thì ký ức dần ùa về, tôi nhớ mình đã lao vào cứu người đồng đội khi anh ta sắp bị chém. Dĩ nhiên, tôi đã dự định sẽ cứu anh ta ra mà vẫn bình yên vô sự, nhưng mọi chuyện diễn ra không được suôn sẻ theo ý muốn.
Ưu tiên hàng đầu của tôi là nhất định phải đánh bại kẻ thù trước mắt, nên không thể kiểm tra xem người đồng đội được cứu có an toàn hay không.
Trong lúc rút lui, tôi đã kiệt sức và có lẽ được Takasugi cõng về. Đúng là hiếm thấy.
"...Này, anh ta sao rồi?"
"Ai cơ?"
Takasugi giả ngơ nhưng tôi hiểu không có câu trả lời cũng chính là câu trả lời. Takasugi vẫn luôn tinh tế như vậy, hắn không muốn nói cho tôi biết sự thật.
Dẫu mình đầy thương tích nhưng mọi thứ vẫn tuột khỏi tầm tay. Thật mệt mỏi làm sao.
Takasugi xốc lại cơ thể tôi rồi thở dài và chìm vào trầm ngâm. Tôi ngạc nhiên nhận ra cánh tay và tấm lưng ấy thật khoẻ khi có thể nâng đỡ cả trọng lượng cơ thể. Cùng lúc đó, ký ức về nỗi tuyệt vọng nửa vời kia lại ùa về. Đừng khiến tôi nhớ lại vẫn còn chút ấm áp sót lại dành cho tôi, lớp vẩy của những vết thương trong tim dần bong ra và rỉ máu.
Khi vô tình liếc nhìn bầu trời, đập vào mắt là vầng trăng trắng xoá quen thuộc hệt như trong ký ức, tôi chợt bật cười. Vệt sáng lấp lánh lửng lơ trên nền trời xanh mướt, giống như một con sứa đang nổi bồng bềnh giữa đại dương bao la. Máu chảy dọc trên da thịt như nước biển ấm áp, đồng thời cảm giác đau đớn, tầm nhìn mơ hồ cùng tiếng bước chân lạo xạo của Takasugi dần rời xa tôi.
Thì ra đây là cái chết, tôi mơ màng cảm nhận tất cả mọi thứ trong cơ thể chậm rãi trôi đi mà không thể níu kéo.
"...Takasugi..... sống tốt nhé."
Tôi siết chặt vòng tay quanh cổ Takasugi và vùi mặt vào mái tóc đen của hắn. Thoang thoảng mùi máu, mồ hôi, đất và thuốc súng hòa quyện với mùi hương đặc trưng của Takasugi. Tôi thực sự cảm thấy yên bình đến lạ.
Giọng của Takasugi có vẻ giận dữ, như vọng lại từ đâu đó thật xa "Đang nói linh tinh gì vậy?", nhưng tôi đã phớt lờ.
Phải sống đấy.
Có thể cuộc sống bình đạm, an nhiên không hợp với một kẻ như Takasugi, nhưng chắc chắn sẽ có một chốn riêng dành cho Takasugi mà hắn không phải tàn phá bản thân như thế. Hãy tìm kiếm nơi đó và sống, sống một cuộc đời bình thường như bao người.
Ngay cả khi tôi không thể ở bên.
Giọng tôi mệt mỏi và mơ màng, cả cơ thể như đang lâng lâng. Suốt lúc đó, Takasugi vẫn lặng im, chỉ đến khi tôi nói xong, hắn mới khó chịu lẩm bẩm "Đồ ngốc". Câu nói đặc trưng của Takasugi khiến tôi mỉm cười. Cảm nhận được ý thức đang dần tan biến hoà cùng dòng máu đỏ chảy cuồn cuộn trong huyết quản, tôi nhắm mắt.
Đến cuối cùng, tôi không nghe thấy những lời thì thầm của Takasugi khi hắn xốc lại cơ thể tôi:
"—Đồ ngốc. Lẽ ra phải là tôi nói mới đúng."
* *
Sau đó, tôi được Takasugi đưa về căn cứ để điều trị và đã tỉnh dậy như không có chuyện gì xảy ra sau hai ngày. Mặc dù đã thốt ra những lời như di ngôn cuối cùng, nhưng thật lòng mà nói, tôi không nghĩ mình sẽ kết thúc như thế. Tuy nhiên, sự tức giận của Takasugi khi tôi tỉnh lại đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Ngay khi nghe tin tôi đã tỉnh, Takasugi lập tức xông thẳng vào phòng, đẩy văng tất cả những người đang cố gắng ngăn cản, rồi túm lấy cổ áo tôi lôi dậy, không chút lưu tình mà đấm tôi.
"Đừng có làm người khác lo lắng nữa, ngu ngốc!"
"... Xin lỗi."
Bị lôi dậy, bị thô bạo lắc lư, và bị đánh đến nỗi những vết thương cũ rách toạc nhưng tôi sẵn lòng cam chịu tất cả những cú đấm đó. Những người xung quanh đều nghĩ Takasugi tức giận vì tôi bất cẩn nhưng tôi biết không phải vậy.
Dù sao việc hôn mê tận hai ngày liền chứng tỏ tôi đã bị thương khá nghiêm trọng, và nếu vẫn còn tỉnh táo, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ thốt ra những lời như thế. Có lẽ lúc ấy, tôi thực sự đã bước một chân vào quan tài.
Đúng là tôi đã nói những câu thừa thãi.
Vì vậy....
"Đừng bao giờ nói chuyện vớ vẩn như vậy nữa, Gintoki."
"... Biết rồi. Tôi xin lỗi."
Vì vậy, tôi quyết định sẽ giữ im lặng và mang bí mật này xuống mồ chôn.
Khi ý thức dần mờ nhạt trên tấm lưng gầy gò của Takasugi, trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được thân nhiệt ấm áp và thoáng ước rằng mình có thể chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro