Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Quân Vua

Đã qua vài ngày từ lúc Takagi rời đi...

Anh vẫn đều đặt 7 giờ sáng sẽ thức giấc cô dậy, 8 giờ tối sẽ lại gọi cô, hỏi xem một ngày như thế nào

[ Em có tâm sự gì à, Satou?] Takagi nhẹ nhàng hỏi, cả hai đang nói chuyện, bỗng cô im bặt đi

[ Satou?]

Người yêu không trả lời, Takagi lo sốt vó, luống cuống cầm lấy chiếc ipad bên cạnh, mở camera trong nhà ra xem

Nhưng anh vừa đăng nhập xong, bên kia đầu dây bỗng tràn ra một tiếng thở dài

[Takagi này ] Satou nói [ Anh luôn hỏi về em, vậy chứ anh sao rồi, ổn chứ? ]

"...."

[ Anh có quen thêm bạn mới không ?] đầu dây bên kia Satou khẽ hỏi, anh thấy qua camera cô đang hâm lại món yến hầm táo đỏ anh làm lúc trước

Ừ, haha, để khi nào anh chụp cho em xem - Takagi cười lớn trả lời
.
.
.
John đeo kính, nheo mắt nhìn về căn phòng của Takagi

Sao rồi?- Barum đi tới, gã ngậm điếu xì gà, nhưng không đốt nó lên, chỉ ngậm trong miệng

John nhìn gã, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu - tôi đi ngủ đã

??????- Barum sửng sốt, mới 9 giờ đêm - hai người nói cái gì à???

"..."

Ông trông cậu ta giùm tôi - John quăng cho Barum cái nhìn đầy khinh bỉ, rồi quay lưng đi

????-

John đi khỏi, ông ta rời đi vội vàng, chỉ để lại cho Barum cái nhìn ngơ ngác...

Gã thở dài, lúc này mới bắt đầu đốt điếu xì gà lên, gã nhìn qua khung cửa Takagi đang cười rất vui vẻ, không biết nên xử lí thế nào

Lại một âm thanh vang lên, là tiếng bước chân đầy trầm ổn, gã quay lưng lại, một người đàn ông trung niên toả ra khí chất cực kì sang trọng, ông ta mặc một bộ vest tối màu, viền áo được thêu tay bởi những sợi chỉ vàng, đeo một đôi kính râm, trông có vẻ không phù hợp với khung cảnh ở bệnh viện lắm

Thưa Ngài -Barum vội cúi đầu, có chút ngạc nhiên

Ừm - giọng người đàn ông trầm ổn đầy từ tính, gã đi tới cửa phòng, xuyên qua khung kính có thể thấy rõ mồn một mọi hành động của Takagi

Sao rồi ?- Ông ta tiếp tục hỏi, qua đôi kính đen, Barum chẳng đoán rõ cảm xúc của đối phương, nhưng con người này, không ai đủ để phán đoán được

Nguyên nhân cùng chứng bệnh, tôi đã gửi cho Ngài cách đây không lâu - Barum đầy cung kính, nhưng gã m đảo mắt một vòng, không thấy 7 người còn lại đâu, một bộ khó hiểu

Đừng tìm kiếm, những người khác đều phải trở về gia tộc của bọn họ gấp gáp rồi - người đàn ông lại nói tiếp, ông ta sửa lại cổ áo, ngón tay tròn chiếc nhẫn ờ tay trái, một chiếc nhẫn được đúc đặc bằng vàng và chế tạo một cách cực kì tỉ mỉ

Tạm thời chỉ có tôi - Ông ấy nói, tháo đôi kính râm ra, một khuôn mặt đầy uy nghị xuất hiện, đôi mắt hổ phách thi thoảng loé lên, sau đó lại vụt tắt

Nhìn kỹ thì khá giống một ai đó...
.
.
.
"Cạch" Quân xe đặt xuống, người đàn ông kiêu ngạo nhìn Agares - Cô thua rồi

Là thuộc hạ vô năng - Agares cung kính đáp lời, ả ta thu gom lại những quân cờ, sắp xếp chúng lại

Bỗng con vua bị rơi xuống sàn, một người hầu gần đấy vội vàng đi lại, nhưng bị người đàn ông gạt tay ngăn cản, sau đó chỉ thấy hắn hạ gót giày, con vua vây giờ chỉ còn là đống thuỷ tinh vỡ nát

Agares mặt không đổi sắc, lấy trong một chiếc hộp khác một con vua mới, xem chừng bộ cờ này không hề rẻ tiền

Xem ra, có ý gì rồi - Hắn nói, giọng khàn đặc man rợ

Như ngài dự đoán - Gã quản gia Wang bên cạnh gật đầu, đưa cho hắn một xấp hình ảnh, là của người đàn ông mặc bộ vest viền vàng sang quý gặp Barum ngay tại bệnh viện nọ

Alaric...- Hắn cười lớn, giọng cười vang vọng như tiếng quỷ ma dưới địa ngục, âm trầm mà lạnh lẽo

Gặp mày nữa rồi, thằng bạn già...-

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro