Chương 94: Gọi tên cô ấy
Đặt cây bút xuống bàn, một cách nặng nề, người đàn ông rời khỏi phòng bệnh
Sao rồi Dr John?- Barum khoanh tay đứng dựa vào một bên tường, tay gã cầm một điếc xì gà, nhìn về người đàn ông
Không thể - Người đàn ông tên John lắc đầu, mái tóc bạc trắng, mặc một chiếc áo vest tối màu, khuôn mặt đầy vẻ giỏi giang tri thức
John Carl, một trong những bác sĩ tâm lý hàng đầu Havard hiện này, chưa từng thất bại ở bất kì ca tâm lý nào lần đầu thấy bất lực như vậy
Sao vậy ?- Barum hỏi
Tâm lý cậu ta quá cứng nhắc - John nói, ông ta đầy vẻ mặt là sự kì thị khi nhìn về điếu xì gà mà Barum đang phì phèo
Tôi cảm giác như, cậu ta kháng cự tất cả sự can thiệp tâm lý nào - Người đàn ông tháo cặp kính ra, nheo mắt nhìn ra cửa sổ
Cậu ta có sử dụng thuốc gì chứ?- John bất giác hỏi
Không rõ - Barum lắc đầu - tên nhóc này tôi vừa gặp lại 1-2 tuần, không biết trước đây như thế nào
Cả hai trầm mặc, lặng lẽ thở dài
À...-
Nếu một người biết thì có lẽ...- Barum vỗ vỗ tay, gã lập tức lấy điện thoại ra
[ Có biết là nửa đêm không!!! Kẻ điên nào gọi giờ này vậy!!!] Đầu dây bên kia thật lâu kết nối, một tràng chửi rủa nặng nề trào ra
"...."
Ông nghĩ người này biết chứ?- John trợn mắt
Là tôi, Barum - Barum lạnh mặt trả lời, giọng gã khàn khàn trầm đục, đầy vẻ cảnh cáo
[!!!!!!!!!!!]
[ Ơ ... ngài... ngài có việc gì liên hệ với tôi giờ này vậy nhỉ] Đầu dây bên kia lập tức dịu giọng, đầy vẻ nịnh nọt
Ồ...- John cảm thán - sao hắn ta hiền ngay vậy ?
Tên nhóc này nợ tôi 1 đơn phê duyệt nghỉ dưỡng ở Úc - Barum cười khẩy
"...."
Vật chất quyết định ý thức...
Takagi có hay sử dụng thuốc gì không, Hoshi? - Barum nói
Takagi là ai ???- J ngái ngủ ở đầu dây bên kia, não anh hiện tại vẫn chưa về kịp, sau 12 tiếng liên tục làm việc quần quật
"..." John nhìn Barum, ánh mắt ông ta như thể đang đánh giá gã cực kì
À ờ- J gõ gõ đầu - Xem nào, hắn ta hay trích một số tiền nhất định để mua một loại thuốc bổ khá mắc tiền
Hừm...- J vuốt cằm nhớ lại, vì chỉ có duy nhất một lần K gửi đơn về tổ chức để yêu cầu một cuộc vận chuyển hàng từ nước ngoài về Nhật Bản khá gấp, vì vậy anh vẫn cong nhớ mang máng
Cũng lâu rồi...- J nghĩ ngợi - từ đầu năm...
Đáy mắt John loé lên, ông ta vội vàng đi về phòng ngủ riêng của Takagi, mặc kệ Barum đứng yên một chỗ
Sao cậu không nói với tôi sớm???- Barum vuốt vuốt mày, càu nhau
?????-
Có ai hỏi tôi à ?- J ngốc nghếch mà ứng thanh, kết quả là một trận bípppp vang lên, cuộc trò chuyện bị ngắt kết nối
"...."
Không được chửi tiền bối... không được chửi...- J nằm sấp xuống dường, cắn răng chửi thầm
Takagi được sắp xếp ngồi ở một phòng bệnh khác, phòng ngủ của anh rất đơn giản, chỉ vài cái vali nhỏ được xếp gọn gàng, John đi tới, đảo mắt một lượt, rồi gã kéo hộc tủ ra
Có chuyện...- Barum đi vào cũng là lúc, gã thấy John cầm trên tay một lọ thuốc nhỏ không hề có nhãn hiệu nào
Xem nào - John đổ ra một viên, gã cắn nhẹ một mẩu nhỏ, sau đó nhai chúng thật lâu
Caffeine - John nhíu mày - là loại chứa rất nhiều trong các loại thuốc chống buồn ngủ, nhưng theo như tôi nếm được, liều lượng của nó vượt mức cho phép
Caffeine???- Barum nhíu mày, tên nhóc đó chưa bao giờ trữ tới một giọt cà phê trong nhà
Ông có thể nếm thử - John quăng viên thuốc sang tay Barum, gã đầy hoài nghi cũng cắn nát một mảnh, một mùi caffeine nồng nặc đắng ngắt cùng chát chúa tràn ngập khuôn miệng gã, gã không khỏi hít hà một hơi thật sâu để tránh việc phun nó ra ngoài
Thứ quái gì đây - Barum chộp lấy lọ thuốc, gã lại đổ ra một viên khác, vẫn là cái vị tởm lợm đó
Ừ... nếu tôi đoán không sai, mà gần như không thể sai...- John cau mày, gã vuốt cằm suy tư
Cậu ta đã sử dụng loại thuốc này, để làm tê mỏi thần kinh, cũng như làm mất khả năng buồn ngủ - John nói, đầy vẻ nghiêm trọng
Lý do?- Barum không hiểu
Cách duy nhất có thể lý giải - John giật lại lọ thuốc, gã lấy một vài viên ra, rồi cẩn thận đặt nó lại chỗ cũ
Người này sợ khi buông lỏng cảnh giác, cái nhân cách thứ 2 sẽ xuất hiện, thay vì việc đó, cậu ta chọn cách cắt đứt khả năng ngủ của bản thân, luôn để đầu óc ở tình trạng tỉnh táo nhất có thể, để chế ngự cách nhân cách đó - John nói một hơi dài, lần đầu tiên gã thấy một người có cách xử lí cực kì cực đoan như vậy
Không ngủ mấy tháng làm sao sống nổi?- Barum cau mày
Ông không hiểu rồi, Barum - John lắc đầu - về cơ bản, Caffeine dùng tới một giai đoạn nào đó, sẽ bị lờn với chất này
Nhưng cậu ta có thể duy trì nó tới bây giờ, chỉ có duy nhất một khả năng...-
Cậu ta vẫn ngủ, nhưng không phải là một giấc ngủ thực sự - John nói
Ông ta đi ra khỏi căn phòng, cả hai di chuyển tới một hành lang khác cách đấy khá xa
Giấc ngủ sẽ chia làm 4 giai đoạn - John bắt đầu nói, Ru ngủ- ngủ nông- ngủ sâu - ngủ mơ
Vào giấc ngủ sâu cũng là lúc, cơ thể tiết ra hormone làm cơ thể tê liệt, có thể nói gần như mất hầu hết ý thức khi đấy...-
Để có thể ngủ không bị vào giấc ngủ sâu và nhân cách thứ 2 chiếm được quyền kiểm soát này, cậu ta sẽ chỉ ngủ ở trong 2 chu kì đầu, đó là ru ngủ và tiếp theo là ngủ nông ...-
Một giấc ngủ nông... bao lâu ?- Barum nhíu mày
10-60 phút, kéo dài hơn so với mỗi chu kì...một người ở độ tuổi 18-60 sẽ cần tới ít nhất 5 chu kì ngủ như vậy, tổng cộng các chu kì là 7 tiếng - John lại nói, ông ta rút trong túi áo ra một cây bút, sau đó lấy thêm một tờ giấy, bắt đầu vẽ lên đó
Cậu ta đã sử dụng Caffeine quá liều, đồng nghĩa với việc, chu kì ngủ nông của cậu ta đã ở mức thấp nhất, có thể là dưới cả 10 phút - Ông ta vẽ ra một vài cột ngắn nhỏ khác nhau
Cậu ta cần ngủ dưới 10 phút, sau đó thật tỉnh táo lại, rồi lại lặp lại việc này, liên tục như vậy tới sáng, khi đồng hồ sinh học sẽ hỗ trợ cậu ta cho việc thức liên tục như vậy - John nghiêm túc mà nói - đồng nghĩa với việc, cậu ta phải tính toán chính xác tới từng giây trước khi bị chìm vào giấc ngủ sâu...
"..."
Barum mím môi, gã không rành mấy từ học thuật này, nhưng gã hiểu được, không ngủ trong mấy tháng là cỡ nào điên khùng
Ý ông là, cậu ta cân bằng giữa việc mất ngủ nhưng không kiệt sức?- Barum tóm gọn lại
Một dạng đánh lừa não bộ - John gật gù - thiên tài cả đấy, chớ đùa
"..."
Nhưng việc này đồng nghĩa với việc, tôi sẽ rất khó tiếp cận tâm lý cậu ta - John gấp tờ giấy lại, đưa cho Barum, ông thở dài - tâm lý cậu ta đã rèn luyện liên tục tới mức, không gì có thể khiến cậu ta buông lỏng được nữa
"..."
Hay cho uống thuốc ngủ?- Barum nghĩ ngợi rồi gã nói
Rồi, liều mạnh nhất - John lại thở dài hơn
"..."
Được rồi, đại khái tôi đã chẩn đoán được vài nguyên nhân, giờ tôi sẽ thử thâm nhập các tầng tâm lý cậu ta một lần nữa - John quay người, rảo bước về phòng bệnh
Nhưng đi được một đoạn, ông ta bỗng dừng chân, cúi thấp đầu nhìn về Barum - còn được hay không, phải xem may mắn....
Một bác sĩ tâm lí học, có thể nói bất bại ở mọi ca bệnh, lần đầu tiên ông ta thốt ra hai từ may mắn với một bệnh nhân, John khẽ lắc đầu cười khổ, không biết là vui hay buồn nữa....
.
.
.
Căng phòng trắng tinh được thiết kế rất hài hoà, Takagi rũ mắt ngồi trên bàn, đôi mắt xanh bây giờ mờ đục hẳn đi, vằn lên những tia máu, anh mặc một bộ đồ bệnh nhân thông thường, im re ngồi trên ghế, không rõ nghĩ gì
Cánh cửa mở ra, John bước vào, ông ta rút cây bút ra, xoay tròn nó trong tay mình
Được rồi, chúng ta tiếp tục - ông ta rót cho Takagi một ly nước ấm, là món nước duy nhất anh tiếp nhận ở đây
Ông biết rồi à ?- Takagi giọng khàn khàn, đôi mắt khẽ nhấc lên nhìn về vị giáo sư kiêm bác sĩ tâm lí lẫy lừng này
Sao... cậu biết ?- John có chút giật mình, rồi lại hứng thú
Ngón út của ông - Takagi chỉ vào ngón út của ông ta - nạp một lượng lớn caffeine vào, ở độ tuổi của ông, sẽ sinh ra một ít co giật bị động
"..."
Tôi nể cậu thật đấy - John cười khẽ - lúc tôi cắn thử viên thuốc đó, tôi còn buồn nôn cơ...
Nghe không vẻ vang lắm nhỉ ?- Takagi cười khẩy, anh xoa xoa mi mắt chua xót của mình, rồi lại nhỏ một ít nước mắt
Xem nào - John nhìn anh - loại nước nhỏ mắt này, chắc cũng chả ổn lắm đâu nhỉ
"..."
Ừ, loại có thêm dung dịch bạc hà, cay đỏ mắt - Takagi bình tĩnh đáp
"..."
Cậu kiên trì thật - John cảm thán - bệnh nhân tâm thần đầu tiên tôi thấy có năng lực tự kiểm soát tốt như cậu
"..." Takagi nhìn John, đôi mắt anh trở nên u uất ảm đạm, anh lại gầy hẳn đi một vòng, trông cực kì bệnh trạng
Nhưng có một thứ tôi rất tò mò...- John nói - cậu sẽ trả lời tôi chứ?
Tôi sẽ luôn phối hợp với ông, bằng mọi khả năng - anh đáp lời, không một chút do dự
Vậy những lúc anh tỉnh dậy từ những giấc ngủ nông, anh làm cách nào để bản thân hoàn toàn tỉnh táo, rồi lại tiếp tục vào chu kì ngủ nông khác?- John cũng tò mò về điều này, ông ta không nghĩ ra được, động lực phi thường nào cả
À....- Takagi đôi môi khốc khẽ nói, âm thanh trầm khàn đầy mỏi mệt, nhưng anh nghĩ nghĩ gì đó, rồi khẽ cười
Mỗi lần tôi muốn ngất đi, tôi sẽ nhìn người tôi yêu, hoặc nhìn bất cứ thứ gì có bóng hình của cô ấy - Takagi khẽ nói, như đang độc thoại với bản thân anh
Tôi sẽ nghĩ là " nếu một giấc ngủ tới rồi, người tôi yêu tỉnh lại, em ấy không còn thấy tôi nữa, em ấy sẽ đau khổ tới cỡ nào" - Anh nói, giọng run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
Người con gái tôi yêu, em ấy xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất ở thế gian này, chứ không phải mớ hỗn độn mà tôi mang tới ... - Takagi lại nói, dường như quá kích động mà có chút hụt hơi, cầm lấy ly nước ấm trên bàn, anh uống cạn
Tôi chỉ cần nghĩ, ít nhất là lúc này, tôi không nên để mất cô ấy, và vì thế tôi không hề cảm thấy mỏi mệt - Anh cười cười nhìn vị bác sĩ - có phải quá dại khờ không? Một người am hiểu tâm lí, lại bị phụ thuộc tâm lí...
Ồ không - John cười khẽ- hay đấy chứ, hẳn người yêu cậu rất hạnh phúc nhỉ, ít nhất là đã được người như cậu yêu thương
Tôi có thể biết tên cô ấy chứ?- John lại hỏi, ông ta xoa xoa gọng kính, có chút chuyên chú
Là Satou, Satou Miwako - Takagi nỉ non - có những lúc tôi đau đầu đến phát điên, tôi cố gắng dùng những cơn đau thể xác để kìm hãm những giấc ngủ đó lại, nhưng nó không bằng một lần, tôi gọi tên cô ấy...
Và tôi gọi tên người yêu tôi, ở số lần không thể đếm được...-
Nó đau lắm, nhưng lại rất ngọt ngào, như con cá yêu thích đại dương, nhưng nó bị thương mất rồi.... Và biển cả sát đầy muối biển lên vết thương đó vậy - Takagi nhìn John, anh như đang tâm sự, anh biết đây là cách tốt nhất để John có thể tiếp cận sâu tới các tầng tâm lý của anh nhất có thể
Nhưng mà cá, rời xa biển, sẽ chết mất...- Takagi lại nói, một giọt nước mắt rơi, lại một giọt nữa, ấm áp mà nóng bỏng tích tụ thành những hàng dài, lăn mãi, lăn mãi, cho tới khi nó tí tách rơi xuống sàn nhà, rồi vỡ vụn ra trăm mảnh nhỏ
__
Ý là demo thôi =))) mn thấy ấy quá thì tui hold nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro