
Chương 149: Giáo sư Geogre
*mọi người có thể đọc lại ngoại truyện thứ 12 để biết nhân vật này*
_____
Lâu ngày không hoạt động, cơ thể của Takagi rất gầy, hốc mắt sâu hoắm, gắng gượng dưa vào trên ghế
Hahm ngồi đồi diện, hắn không cho bất kì ai vào căn phòng này, bao gồm cả quản gia Wang
Chả trách ông trốn tổ chức một cách hoàn mỹ như vậy - Takagi cười khẩy, đáy mắt anh tựa như một hồ nước lạnh băng, không một tia gợn sóng, âm u cùng ủ dột
Hahm vắt chéo chân, hắn chỉ khẽ cười, dửng dưng
Hắn không rõ người đối diện là K hay K2, mặc dù hắn dành gần như cả đời để nghiên cứu về tâm lý học, hắn tựa hồ đọc vị không ra cái nhân cách người đối diện này
Quá bình tĩnh, quá u uất, cảm giác này có cả ở K, và cả K2
Ông muốn ôn lại một chút chuyện xưa chứ?- Takagi cười khẩy, nhìn trên bàn một bình trà nguội, hứng thú trong mắt anh lại ảm đạm đi vài phần
Ở đây có rượu chứ?- Takagi hỏi
Đừng diễn thành K2 - Hahm cười khẽ - cậu tính lấp liếm việc thói quen dùng trà của K để chuyển sang....
Giọng hắn chưa dứt lời, một tiếng xoẹt nhỏ vang lên, cây bút máy lẻ loi trên bàn bị rút ra, mũi bút đâm thẳng vào đùi của Takagi
Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên, nếu hành động này không phải do Takagi đích thân làm
Tôi chán ghét cái thân thể này lắm rồi - Takagi đáy mắt đầy ý lạnh, mũi bút tựa như con dao cùn trên tay anh, xoay tròn vào vết thương, máu lại chảy ra đến điên cuồng
Nhét tôi vào cái thân thể này, thôi miên ra tôi, rồi lại cứ khẳng định tôi là nhân cách gốc?-
Nhục nhã - tựa hồ không biết đau, Takagi càng cười hơn, khuôn mặt anh vốn dĩ đã tái nhợt gầy mòn, giờ vương vãi lên một ít máu nơi cằm, kèm nụ cười quỷ dị này...
Hahm không biết nên mừng hay kinh hãi
Hắn có lẽ sẽ mừng vây đây là K2 đi?
Nhưng tựa hộ cái thứ này, giống như một con quái vật âm u hơn....
Tựa như chỉ cần hắn muốn, người này có thể điên hơn bất kì thứ gì, hoặc có thể ngay tại lúc này nhào lên cắn nát mặt hắn sau đó vừa nhảy trên vũng máu, vừa tận hưởng cảm giác giết chóc vậy
K2 theo hắn nhận dạng, đấy là nhân cách không sợ, không có một chút cảm giác tội lỗi nào
Tựa như rắn rết âm u từng bước áp sát giết chết vật chủ, sau đó hưởng thụ vật chủ đau đớn giãy giụa tới chết
Rồi lại kiếm con mồi mới....
Không hổ là gene của Geogre - Hahm tin rồi, hắn bị thuyết phục, cười lớn
Tôi kiếm không ra gene nào hoàn mỹ hơn cái nhà Canegie đó, đặc biệt là gã Geogre kia - Hahm cười - cậu đúng là món quà mà tôi luôn bất ngờ...
Chào mừng tới với tổ chức này, K2...-
Giáo sư Geogre?- Takagi thoáng khựng lại
Anh trai của Trovillos ?-
Bất ngờ đúng không, thực ra tên K này không phải con ruột của gã Trovillos đó - gã nói, đáy mắt cũng trở nên sắc lẹm cũng như chứa đầy phấn khích
Bí mật này, chỉ có 3 người biết...-
K, tôi và Trovillos - Hahm nhếch mép - Tên đó vẫn ân hận vì cái chết của anh trai, hắn đau khổ dằn vặt, giấu nhẹm mọi thứ, để gia đình hắn tan nát đến biến dạng
Hắn đâu nghĩ, mọi thứ...-
Đều được sắp xếp trước ?-
Liên quan gì đến tôi?- Takagi nhếch mép cười khinh, rút mũi bút máy trong tay ra, đặt nó lại trên bàn
Máu tươi vẫn nhỏ giọt chưa hề ngưng lại, nhưng với Takagi như thể rụng một sợi tóc vậy, không một chút cảm xúc nào
Chỉ là muốn kể cho cậu, cũng kể cho tên K đang ngủ say đấy nghe luôn - Hahm nhìn xuyên qua Takagi, tựa hồ đang ngắm nghía cẩn thận một cái gì đó
Mọi chuyện sẽ càng tốt đẹp hơn nếu tên Geogre ranh mãnh đó không phát hiện kế hoạch của tôi- Hahm cười, hắn gõ gõ một nút bấm trên bàn, lập tức một chai rượu ngoại nhảy ra, hắn rót cho mỗi người một ly
Thiên tài, bất quá cũng chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay tao - đáy mắt hắn điên cuồng, vài sợi vân đỏ ẩn hiện dưới mắt hắn, trông ghê tởm đến kinh dị
Nhưng hắn lại bảo vệ một thứ rất khá đấy - đôi mắt đảo về phía Takagi, hắn có chút tự hào - để lại cho tao một quân bài hoàn hảo, không tỳ vết...
.
.
.
Một thi thể ngã xuống giữa dòng người đông đúc
Đó là một thành viên của thế hệ, thuộc gia tộc Canegie...
Thời tiết rất lạnh, lạnh đến cắt da cắt thịt, thủ phạm rất nhanh bị bắt hắn ở tầng thượng trên cao kia, mặt hắn bị đè mạnh giữa nền tuyết đấy... bị áp chế xuống xe cảnh sát
Bắt được tên tâm thần này - một thành viên của thế hệ có chút bực bội cùng nuối tiếc
Xin lỗi Ngài, là Cô Luis mời tới, nhưng...- hắn cúi người, xin lỗi đối phương
Hắn bị trả thù - hắn lại lẩm bẩm trong miệng
Không phải ngẫu nhiên đâu- người đàn ông đeo khăn choàng phủ kín mặt, mang một chiếc măng tô màu xám dài, nói nhỏ, rồi bắt đầu giải thích.
Nói đoạn, người này cầm trong tay một cây thước cuộn, cặm cụi đo khoảng cách từ xác đến bức tường phía sau
- 4,3 mét. Viên đạn xuyên ngực rồi găm sâu vào tường ở độ cao 1,62 mét, ngang tầm lồng ngực nạn nhân.
— Cậu tính thử xem, nếu viên đạn bay từ cách đây 30 mét, tốc độ ban đầu 350 m/s, thì trong 0,085 giây bay, nó rơi bao nhiêu?
Gã tựa đắm chìm vào thế giới riêng viết nhanh trên mặt tuyết bằng một thanh gỗ nhỏ:
s = 1/2 g.t^2 = 0,5 \ 9,8 \ (0,085)^2....
Xấp xỉ 0,035m-
Nghĩa là đạn phải rơi ít nhất 3,5 cm. Nhưng đường đạn này thẳng tuyệt đối, không hề chếch xuống. Chỉ có thể là bắn trong khoảng dưới 15 mét, nơi độ rơi đạn đạo gần như không đáng kể.-
Người bên cạnh khựng lại, hắn quên mất gã đàn ông này là một vị thiên tài Vật Lý học lẫy lừng...
Rồi Geogre đưa thước quét qua. Đường thẳng từ lỗ đạn trên ngực tới vết lõm trên tường gần như song song mặt đất, sai số dưới 0,5°.
Nếu đây là viên đạn lạc từ tầng cao, góc tới phải ít nhất 10–15°. Không có chuyện một viên đạn từ xa rơi xuống mà vẫn song song mặt đất. Điều này chứng minh: kẻ bắn đứng ngang tầm mắt nạn nhân.-
Người dân nói chỉ nghe "tiếng nổ nhỏ như pháo"- Một người khác chen vào, đấy là một viên cảnh sát, nghe tới điều này, Geogre càng hài lòng hơn nà gật đầu
Đạn 9mm khi rời nòng có áp suất khí khoảng 3000 psi, nổ cực to. Nếu không nghe thấy, thì súng đã gắn ống giảm thanh. Điều này không phù hợp với tình huống hỗn loạn ngoài phố. Đây là hành vi có chuẩn bị.-
Rồi lại chỉ vào bức tường
Viên đạn găm sâu 2,1 cm. Với mật độ gạch này, tôi tính năng lượng còn lại khoảng 380 Joule. Súng bắn ở cự ly 10 mét thì năng lượng mất đi chỉ 5–7%. Nghĩa là kẻ bắn rất gần.-
Tên giết người không tầm thường, hắn là một thiên tài đã có sự chuẩn bị từ trước...- Geogre đáy mắt lạnh lẽo đảo quanh, rồi lại dừng ở cậu thanh niên bên cạnh
Khả năng hắn hiểu biết về tâm lý học cũng khá cao, ai mà biết được?- Giọng đầy ẩn ý
Kết luận lại rất nhanh thay đổi, là vụ ám sát được tính toán bằng vật lý chính xác, không phải "viên đạn lạc".
Dĩ nhiên tổ chức sẽ không bỏ qua, lập tức vài tiếng sau đã có một đội Pháp y hùng hậu tới tra soát hiện trường
Không khí đặc quánh. Trong khoảnh khắc, cả con hẻm như nín thở, chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt tí tách.
Đó là người thân của Ngài - cậu thanh niên thoáng chút kinh hãi, rất nhanh lấy bình tĩnh
.
.
.
" Liên quan gì đến tôi?" Hahm đáy mắt rất có thâm ý, hắn tấm tắc nhìn Takagi
Vụ đấy căng thẳng một thời gian dài, người thanh niên đấy không ai khác là Hahm, hắn thủ tiêu ngay trước mặt Geogre nhằm có chứng cứ ngoại phạm, nhưng Geogre lại bình tĩnh lạnh nhạt mà phân tích, tựa hồ hắn cảm thấy có chút nhã hứng mà vẽ vời vài cái, cảm xúc gì đấy không hề biểu lộ nhiều...
Với Geogre, ngoại trừ vợ hắn và đứa con, hắn không đồng cảm với bất kì thứ gì trên thế giới này-
Ích kỉ, mưu mẹo, tàn độc, rồi lại chỉ có dành một viên tình yêu nóng cháy vỏn vẹn cho một người -
Rất giống K, đúng chứ - Hahm cười khẽ, xuyên qua Takagi, hắn muốn phá nát tâm lý của K...
Ai mà biết được K đã tỉnh hay mê sau cái lớp K2 đấy? hắn phải diệt cỏ diệt tận gốc
Tao đã dạy K rất tốt, tao huỷ diệt tất cả những thứ cảm tình râu ria của cậu ta, tao còn tiện tay gieo giắt ám thị vào trong tâm lý cậu ta là mày,K2-
Nhưng hắn lại giống người bố hắn đến điên khùng, hắn lại yêu, và rồi vì yêu hắn trở nên giống Geogre trước đây -
Trong vài khoảnh khắc, tao đã định giết chết K- Hahm cười
Nhưng so với giết chóc? Tao lại càng thích nhấm nháp con mồi dần dần bị ép cho điên dại, rồi khuất nhục mà chết dần chết mòn...-
Mày thấy sao? K2-
"..."
Vẫn thái độ ngả ngớn, Takagi nhướn mày - liên quan gì đến tôi?
Ông muốn tôi giết luôn ông để thành toàn cho ước nguyện à?-
"...."
Hahm cười, lần này nụ cười hắn sinh động hơn... cũng điên cuồng hơn, như rất hài lòng
Hắn không nói nữa, quay người rời đi căn phòng...
Tiếp tục quan sát K- Hắn nói với tên quản gia Wang
Tiện thể...-
Quan sát luôn cả Head...-
Mọi thứ đi đúng những gì hắn mong muốn, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó sắp xảy ra
Hắn lại rất sẵn lòng mà chờ mong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro