Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Takagi, tỉnh lại

Cách trung tâm Tokyo không xa, một toà cao ốc được xây dựng khá quy củ, thoạt nhìn bên ngoài nó chẳng khác gì các trung tâm thương mại thông thường

Thật muốn tìm kiếm cái gì đó thật kích thích - Head có chút ngứa ngáy ngồi ngả ngớn trên ghế sofa, hắn nhìn đoàn người tấp nập đi lại, từ trên cao nhìn xuống, có chút điên cuồng nói

Không sai, những vụ thảm sát liên hoàn gần đây đều do Head một tay làm, hắn nghiện cái cảm giác tra tấn con tin đó, nhưng tên trùm đã nghiêm cấm việc này

Hắn có chút khó nhịn

Suốt ngày nghĩ tới đào não rồi móc mắt, địa ngục nào chứa kẻ như mày nổi, tốt nhất là sống thọ lên - Agares lườm, ả muốn là được chung phòng để "trông coi" K, chứ không phải là ngồi đây tiếp chuyện tên biến thái này...

Mày thì biết gì, đó là nghệ thuật - Head lườm, hắn khẽ liếm liếm môi - bàn về địa ngục thì mày chắc cũng chẳng có chỗ chứa đâu, nhưng tao vẫn hi vọng mày chết sớm một tí, ít ra thì tao cũng sẽ làm đợ món sashimi cho lũ quạ hoang, xác mày ít ra còn tạo thêm tí công đức

"..."

Đứng ở xung quanh các thuộc hạ nghe hai người nói chuyện, ai nấy đều tự giác nổi da gà

Mà nhắc mới nhớ, Boss đi lâu thật - Một tên thuộc hạ khác, một vết sẹo dài phá hỏng một bên mắt trái của hẳn, sau đó một vết sẹo khác kéo dài từ rãnh môi hắn đến mang tai, nghe bảo hắn tự rạch ra hình dáng đó, thường được gọi là Bob, một tên sát thủ rất được tên trùm tin cậy
.
.
.
Nhìn K2 ngủ mê man, gã đàn ông trùm kín mặt đáy mắt lạnh lẽo, hắn lại tiêm thêm cho anh một liều thuốc gì đó không rõ

Chủ nhân, Ngài vẫn kiên trì, nhưng như vậy sẽ làm tiêu tốn thời gian thực hiện kế hoạch đấy của chúng ta - Quản gia Wang nhắc nhở, hắn đảo mắt xuống người vẫn luôn nằm bất động trên giường kia, tựa hồ chỉ như đang ngủ

Ông đã xử lí tốt việc tôi giao chứ?- Hắn hỏi

Tốt nhất càng nhanh càng tốt - hắn lặp lại, quản gia Wang hiểu ý mà rời khỏi căn phòng, còn có nhiều việc mà chủ nhân giao hắn làm còn dang dở
.
.
.
Nói như cô, chỉ cần làm Takagi đuối sức hoàn toàn, thì nhân cách kia sẽ không thể xuất hiện ?- Giáo sư John đẩy đẩy gọng kính, tóm tắt lại những gì Satou kể

Ừ, Nếu để tinh thần lẫn sức khoẻ kiệt quệ, nhân cách đó sẽ thức thời không xuất hiện, vì hắn có chiếm lấy cũng sẽ chẳng có tác dụng gì - Satou nghiêm túc vuốt cằm

À mà... các ông có biết ...-

Người tên là...-
.
.
.
"Giáo Sư Hahm" - Đáy mắt hờ hững khép mở, Takagi nghiêng đầu, có vẻ vì đã lâu không nói chuyện, giọng anh khàn khàn quái dị

Tên trùm khựng lại, hắn khép lại chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt lạnh lùng đảo về người trên giường

Không ngờ tôi đoán được chứ gì?- Takagi lạnh nhạt nói, khuôn mặt anh tái nhợt và gầy gò, cười mỉa mai

Oh...- Tên trùm cười, hắn tháo chiếc mũ rộng vành của hắn xuống, khuôn mặt hắn cũng dần lộ diện

Làm sao Takagi có thể không biết được, khuôn mặt người "thầy" đã mất tích lâu năm của mình chứ

K, mày diễn kịch tốt lắm - Tên trùm, à không lúc này có thể gọi hắn là Giáo sư Hahm rồi, hắn đi đến gần mép giường, nhanh chóng bóp chặt lấy cổ của Takagi

Mày câm miệng thì ít ra có thể thoi thóp thêm được vài hơi tàn đấy, K- Hắn nhìn anh, rồi có chút thất vọng cùng khinh bỉ

Nhưng vẻ mặt của Takagi không hề có chút nào sợ hãi hay biến sắc, mặc dù hô hấp đã mỏng manh đến giới hạn, nhưng khoé môi anh vẫn khẽ nhếch lên

K? Sao ông cứ bị ám ảnh bởi tên đó vậy ?- Anh cười khẽ

Nếu là K, ông nghĩ hắn sẽ nói với ông lúc này à?- Takagi khó khăn phun ra từng chữ một

Giết tôi, ông không nỡ, dù sao tôi cũng là thành quả mà ông dày công gầy dựng mà?- Takagi cười khẩy - cùng với thứ sản phẩm thất bại I đó, ông biết ông sẽ chọn ai mà?

Tựa hồ đoán đúng rồi, Hahm mới buồn tay, hắn tựa hồ ngại bẩn mà cởi phăng chiếc găng tay của hắn ra, lại thay vào chiếc mới

Đừng diễn nữa, K- Hahm cười khẽ, đôi mắt hắn điên cuồng nhìn chằm chằm vào Takagi, muốn tra soát anh từ trên xuống dưới

Đổi lại là cái nhún vai đầy hờ hững của anh, thái độ bất cần đời này, làm hắn khẽ dao động

Ngồi xuống đi, tôi có nhiều điều cần "nói" với ông lắm - Takagi cười khẩy, đôi mắt xanh đầy khiêu khích nhàn nhạt đảo về hắn
.
.
.
Hahm?- Alaric lặp lại

Đúng vậy, trong cơn hôn mê, tôi đã nghe Takagi lặp lại tên này rất nhiều lần - Satou gật đầu đáp

Hahm - IV vuốt cằm - mật vụ đó đã xác định tử vong rồi cơ mà, tận chục năm trước

Chưa thấy xác - Alaric lạnh giọng, đáy mắt gã lại trầm đi, thoáng lên một trận sát ý nơi đáy mắt

Ngoài ra cô còn nghe được gì?- Alaric hỏi

Không gì cả - Satou lắc đầu - H-A-H-M... 4 chữ cái này là Takagi gọi trong lúc ngủ mê

Tựa hồ rất căng thẳng....-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro