
Chương 138: Cô biết tôi nhỉ ?
Trạm xe bus chậm chạp di chuyển, số người lên càng lúc càng đông mãi cho tới khi cả chiếc xe to lớn đều đầy kín chỗ
[ Đến trạm số xxxx ] một giọng nữ mạng đậm kiểu máy móc rè rè vang lên, một tốp người đi xuống, rất nhanh lại có đoàn người khác lên
Người lên là một gã mặc Hoodie màu đỏ đô, toàn thân gã cao gầy đi có chút lảo đảo, gã xoè tay đặt một tấm thẻ để thanh toán tiền phí, lộ cả một bàn tay chằng chịt các vết sẹo
Này, nhanh.....- Tên lơ xe đứng một bên cố ý hối thúc, nhưng khoảnh khắc hắn nhìn về phía gã, lập tức ngậm miệng
Có chuyện gì vậy cậu To...- Gã lái xe không rõ, quay sang, dường như gã thấy thứ gì đó rất kinh khủng, mặt mày gã xám tro run sợ
Tôi gửi một túi đồ ở đây - Gã đàn ông Hoodie giọng rất khàn, gã đặt một chiếc túi nơi bậc để đồ trên xe bus, sau đó đi dọc theo hành lang, chỉ còn 3 chỗ ghế trống, gã nhanh chóng ngồi vào trong cùng
Khoảnh khắc gã nâng tầm mắt lên, tất cả mọi người trên xe đều không khỏi kinh hãi
Phần da mặt gã bị cháy đến biến dạng, những vết sẹo lồi lõm chạy dọc khuôn mặt gã là minh chứng cho việc này, đôi mắt gã sắc lạnh nhìn nhìn ở hàng cuối ghế, nơi người bịt mặt kì lạ vẫn luôn ngồi bất động
Đại ca, sao anh lại đi tới cái làng hẻo lánh đó chứ?- Một tên khác ngồi bên cạnh gã, than thở
Gã cười khẽ, không trả lời
Đến trạm tiếp theo, hầu hết mọi người đều xuống, đây là một khu dân cư khá đông đúc, cũng như nơi mà nhiều người sẽ xuống trong chuyến xe này, một tốp người khác đi lên, lập tức lấp đầy chỗ lại
Bác tài, tôi bị say xe, làm ơn cho tôi ngồi đầu - một giọng nam yếu ớt vang lên, người này dáng đi xiêu vẹo yếu ớt, bàn tay gầy rộc, mái tóc rũ rượi ướt nhẹp, tên lơ xe sợ người này vấy nước bẩn khắp sàn, vội vàng nhường chỗ, không quên lèm bèm vài câu
Rồi ngồi xuống bậc thềm trên xe, tiếp tục lấy điện thoại ra mà giải trí
Hôm nay tốt quá, người lên xe đông hơn mọi khi- Tên tài xế tán gẫu với lơ xe, nhưng hắn tính quay đầu về sau, lại nhớ tới khuôn mặt gã Hoodue khi nãy, lại thôi không nói nữa
Đại ca không tính xử lí K à - Một tên đàn em nói
Không - Gã Hoodie gõ gõ những ngón tay theo nhịp lên khung cửa, phải, hắn là Head, còn ai ngoài hắn nữa cơ chứ?
Hắn nhìn người đàn ông mới xin ngồi ghế lái, sau đó nhìn xuống cuối xe, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, rồi lại giật mình khi thấy khuôn mặt của hắn
Head nở một nụ cười, có chút điên loạn, không rõ hắn nghĩ gì trong đầu, nhưng dĩ nhiên không phải thứ gì tốt....
Bổng hắn nói lớn lên, bằng tiếng anh
"You know me, right ?"-
(Bạn biết tôi nhỉ?)
Mọi người xung quanh nhìn về hắn, nhưng hắn không một chút ngại ngùng, ai nhìn hắn, hắn lần lượt nhìn lại, mọi người khi thấy khuôn mặt cháy nát đầy sẹo của hắn, đều xanh mặt mà quay đi
Chỉ có người ngồi cuối xe bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt lạnh lại, tay thành nắm đấm mà vỗ không tiếng độn vào nệm ngồi
.
.
.
Chết tiệt - Satou nghĩ trong đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro