Oneshort
Hongkong= cậu
Taiwan= hắn
Macau= cậu ấy
— — — — — — — — — — — — — —
Như mọi ngày, cậu lại dậy trễ
Nếu tối qua tính là 5h30 dậy thì y như rằng 6h00 cậu mới có thể lết cái thân xuống nhà rồi nhận ra mình trễ học và ngay lập tức phóng ra ngoài lấy con xe đạp cũ kĩ ra phóng ngay lên trường, à vâng nếu có ai nghĩ rằng cậu vẫn kịp vào lớp trước giờ chuông reo thì xin chúc mừng bạn sai rồi nhé hễ nào bằng một cách thần kì nào đó cậu vẫn sẽ đi trễ và bị đứng bên ngoài lớp. Mà đứng bên ngoài này cũng có lợi ấy chứ, lâu lâu thì crush của cậu sẽ đi ngang qua đây vài lần vậy thì cậu lại có dịp gặp crush.
Đang mơ mộng gì đấy thì giáo viên đứng kế bên dùng thước gõ vào đầu cậu một cái, cô giáo của cậu cười hiền hậu nhưng được dặm thêm tí background sát khí vô làm cậu sợ toát hết cả mồ hôi
- vậy giờ anh có vô không? Hay đứng đó mơ mộng
Cô mặt hầm hầm nhìn cậu, nên cậu chỉ có thể nhẹ nhàng đi vào trong lớp với sự lo lắng cô sẽ cho cậu lên sổ đầu bài ngồi
Cô quay lại lớp tâm trạng cũng dịu bớt rồi tiếp tục giảng bài
Chuông reo lên từng hồi báo hiệu giờ nghỉ trưa bắt đầu, cậu đứng dậy dọn dẹp sách vở rồi đi ra ngoài cằm theo ổ bánh mì với hộp sữa để ăn trưa. Ngồi ngay dưới chân cầu trang đi lên tầng ba nơi mà ít người đi lại
Cậu ngồi thưởng thức bữa ăn của mình thì chợt cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, troioi! Tin được không crush của cậu đang ở đây. Cậu chỉ nghĩ mình nhìn nhầm người rồi nhưng khi cậu nhìn kĩ lại thì càng chắc nịch rằng đó là crush của cậu làm sao mà cậu không nhận ra được mái tóc xanh nổi bật đó chứ!
*A!!! Cậu ấy đang đi về phía này*
Không sai crush của cậu là đang đi về phía cậu, cậu ngượng ngùng chào hỏi cậu ấy
- chào cậu Hongkong /cười thân thiện/
* Á!!! Cậu ấy đang chào hỏi mình!!*
- a-a, chào cậu Macau!
Cậu gật đầu chào hỏi cố tỏ ra bình thường nhưng hai má cứ đỏ lên
- tôi đang có việc nên có vô tình đi qua đây ai ngờ gặp được cậu
- tình cờ thật, ha-ha-a •\\\\\\•
Bỗng có một cánh tay quàng qua vai cậu từ đằng sau, cậu giật mình nói là giật mình thì cũng không hẳn vì cậu thừa biết người đang quàng vai cậu là ai.
- xin lỗi vì đã cắt ngang cậu không thấy phiền chứ?
- đương nhiên
- a-a...
Cậu bối rối không biết nên làm gì, mỗi khi cậu và cậu ấy nói chuyện mà có thêm hắn xen vào thì kiểu gì bầu khí cũng sẽ trở nên kì lạ đến đáng sợ cho xem.
Cậu tính nói gì đấy thì hắn liền chặn miệng cậu lại
- chẳng phải cậu nói đang có việc sao?
- phải thì sao?
- hội trưởng hội học sinh chắc bận rộn lắm nhỉ? Vậy thì tôi nghĩ cậu nên mau đi đi
- vậy tôi đi đây, chúc cậu một ngày tốt lành
Đột nhiên cậu ấy quay qua cười nói thân thiện với cậu rồi quay gót bước đi
Cuối cùng thì hắn cũng thả cậu ra, cậu quay lại gương mặt khá nản nhìn hắn
- hiếm lắm mới có cơ hội nói chuyện với cậu ấy vậy mà...
- tao xin lỗi được chưa, cũng có gì đâu chỉ là đứng nói chuyện thôi mà mày cũng có tao còn gì!
- mày với cậu ấy khác nhau mà
Cậu rưng rưng nước mắt hắn liền hốt hoảng mà tìm cách dỗ cậu, sau một hồi thì cậu cũng bình tĩnh lại và ngồi ăn nốt cái bánh mì. Hắn đưa tay lên vò tóc cậu, mái tóc đỏ mềm mại của cậu làm hắn u mê không dừng lại được còn cậu không để ý lắm nên cũng chả quan tâm
* tao thích mày* suy nghĩ của hắn chợt bị hắn vô thức thốt lên, hắn hoàn hồn liền ngay lập tức giải thích
- tao cũng vậy
Cậu ngây thơ đáp lại, do hắn ngồi trên bậc thang cao hơn nên cậu không thể nhìn rõ mặt hắn. Hắn thì mặt cứ đỏ bừng bừng không tin vào tai mình được nữa, hắn hỏi lại cho chắc ăn
- thật sao?
- ừa vì mày là bạn tao mà
Cậu cười tươi rồi quay lại ăn bánh mì tiếp để lại anh đang ngồi nhìn cậu với một đống thất vọng lẫn vui sướng mà khóc thầm trong lòng
* mình yêu crush hết lòng còn crush coi nó như tình anh em* :-;
|end|
828 chữ chưa tính dòng này :-;
Ngắn quá do oneshort này làm vì cảm hứng đến bớt chợt nên chẳng chau chuốt gì được :-;
Mong mn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro