#11 Gia đình (2)
Warning: OOC
Tag: slice of life, fluff, có yếu tố mpreg.
Author: Sen
Phần tiếp theo của #11 nhé. Lần này là câu chuyện của hai vị phụ huynh 😉
.
.
.
.
5. Mẹ Mitsuya
Lần đầu ra mắt mẹ người yêu khiến Taiju có chút căng thẳng. Dù đã yêu nhau được mấy năm và xã hội gần đây cũng đã dần chấp nhận tình yêu đồng giới nhưng cũng không thể khiến hắn bớt lo. Luna và Mana đã cổ vũ hắn rất nhiều, hai đứa nhỏ nói dù cho mẹ có không đồng ý thì hai đứa cũng sẽ giúp hắn một tay.
- Taiju-chan yên tâm đi. Mẹ chắc chắn sẽ thích anh thôi.
- Đúng đó Tai Tai. Bọn em đều thích anh nên mẹ cũng sẽ thích anh thôi. Dù mẹ có không thích thì Mana và chị Luna sẽ giúp anh một tay mà.
- Taiju-chan cố lên nhé!!
-Tai Tai cố lên!!
Mitsuya cũng đã trấn an hắn rất nhiều.
- Anh yên tâm, mẹ em dễ tính lắm, có anh con rể quý như này chắc chắn sẽ thích anh thôi.
Cậu nói thì dễ chứ nhỡ mẹ cậu không thích hắn thật thì sao. Hắn vừa nghĩ vừa nhìn căn nhà quen thuộc, trong lòng lo lắng không ngừng. Bỗng một hơi ấm bao chùm bàn tay của hắn, Taiju quay lại nhìn. Bàn tay hắn giờ đây đã được bàn tay của Mitsuya nắm lấy, cậu mỉm cười nhìn hắn.
- Đỡ lo hơn rồi chứ?
- Ừ.
Hắn mỉm cười nhẹ. Mọi lo lắng đã vơi đi một chút. Sẽ ổn thôi.
"Không ổn tí nào"
Hắn xin rút lại suy nghĩ lúc nãy. Giờ đây hắn và mẹ người yêu đang ngồi trong phòng khách, Mitsuya và hai đứa nhỏ đã đi ra ngoài mua đồ. Trong phòng chỉ còn hắn và mẹ cậu, họ đã im lặng được gần 30 phút. Taiju đã cố gắng tìm những chủ đề mà cả hai có thể nói chuyện nhưng kết cục cũng chỉ là sự im lặng như bây giờ. Lòng hắn như lửa đốt, chỉ mong sao Mitsuya có thể về nhanh nhanh chút để cứu vớt tình hình.
"Chắc mình bị ghét thật rồi... Đi đàm phán làm ăn còn không căng như vậy. Takashi à sao em đi lâu vậy?"
Bỗng mẹ cậu đứng dậy làm hắn đã thấp thỏm không yên nay tí thì hồn bay khỏi xác. Đừng nói là bị mẹ người yêu ghét tới nỗi không muốn ngồi cùng nhé. Có lẽ là nhận ra suy nghĩ của hắn nên bác gái cũng lên tiếng.
- Cũng sắp tới giờ cơm tối, có lẽ cô nên đi nấu cơm thôi. Hôm nay cháu ở lại dùng bữa nhé?
- Dạ?... À vâng, cô để cháu giúp một tay.
Người phụ nữ cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đi vào bếp, bỏ lại hắn lẽo đẽo theo sau. Trong quá trình nấu cơm, Taiju khiến mẹ Mitsuya vô cùng bất ngờ bởi khả năng nấu nướng thuần thục của mình.
- Cháu biết nấu ăn sao?
- Dạ cháu cũng đang mở một nhà hàng nhỏ nên cũng biết chút ạ.
- Ồ vậy sao, cũng giỏi phết ha.
Nghe lời khen từ mẹ người yêu khiên Taiju có chút tự hào. Hơn nữa người phụ nữ hiền hậu này cũng gợi cho hắn chút ấm áp và kỉ niệm về người mẹ quá cố của mình. Bà khiến hắn có chút hoài niệm về ngày xưa cũ - cái hồi mà mẹ vẫn còn ở bên. Bỗng bà đột nhiên mở lời.
- Takashi thằng bé ấy từ nhỏ đã phải thay cô chăm sóc Luna và Mana, cô luôn phải tăng ca để kiếm tiền nuôi cả nhà. Đứa trẻ ngoan đó lúc nào cũng phải dắt các em theo kể cả khi đi chơi.
Taiju im lặng thái rau củ, lắng nghe câu chuyện của người phụ nữ kế bên. Khuôn mặt bà có chút u buồn khi nhắc tới chuyện đó.
- Việc đó khiến thằng bé trưởng thành hơn những đứa trẻ khác cùng tuổi. Nhưng rồi cũng có lần nó không chịu được nữa mà bỏ nhà đi. Lúc đó cô đã cảm thấy tức giận khi Takashi bỏ hai em nhỏ ở nhà một mình. Nhưng khi suy nghĩ lại thì cô cũng cảm thấy có lỗi với thằng bé rất nhiều. Có lẽ cô là một người mẹ tệ khi đã không để ý tới cảm nghĩ của con.
Câu chuyện này cậu cũng từng kể với hắn. Câu chuyện về song long.
- Ai cũng sẽ có lúc phạm sai lầm nên cô cũng đừng quá tự trách bản thân.
- Cô thấy Taiju-kun là một chàng trai rất tốt. Hai đứa hẳn phải yêu nhau lắm đúng không?
- Vâng. Cháu rất yêu em ấy, chính em ấy là người đã thay đổi con người cháu.
Hắn dừng thái rau củ, nghiêm túc nhìn mẹ cậu mà trả lời. Người phụ nữ mỉm cười trước câu trả lời ấy.
- Cô không có ý định ngăn cản hai đứa đâu. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của thằng bé mỗi khi kể về cháu khiến cô an tâm phần nào. Vì thế, hạnh phúc sau này của Takashi nhờ cả vào cháu nhé?
- Vâng, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Xin cô hãy tin ở cháu.
- Vậy tốt quá. Mà cái này là bí mật giữa hai ta nhé?
Mẹ Mitsuya đưa ngón trỏ lên giữa, nháy mắt một cách dí dỏm.
- À...Vâng.
Taiju nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mặt, có lẽ lần ra mắt này cũng suôn sẻ. Nhưng mà có một chuyện mà mãi sau này khi cả hai đã chuẩn bị kết hôn thì hắn mới biết, đó là ngày hôm đó là kế hoạch của mẹ vợ lập ra dành riêng cho cậu con rể tương lai này. Cả vợ hắn và hai đứa em vợ hắn đều không biết. Hóa ra là mẹ muốn tự tay kiểm chứng, cũng may là hắn đỗ chứ không chắc còn lâu mới lấy được vợ quá.
- Mẹ lúc đó bảo anh được cái mặt tiền mà nói chuyện nhạt nhẽo kinh, cái gì mà thời tiết hôm nay ở Hokkaido thế này, rồi gì mà anh diễn viên A thế kia, ông B thế nọ, chị C hàng xóm nửa đêm bị chó đuổi thế chai,... Nói chung là anh tí bị mẹ đánh rớt đấy. Nhưng mà mẹ bảo may là vớt được cái biết nấu ăn với tính tình cũng ổn nên tạm thời qua bài.
Trích lời của người 2 tuần nữa sẽ thành vợ của Shiba Taiju.
Nói chung là Taiju qua ải nhà vợ dễ lắm, một đường thẳng tắp đâm xuyên từ chàng vợ cho đến hai cô em vợ rồi cuối cùng là mẹ vợ. Kể ra thì hắn ta ải này cũng khá là nhàn. Nhưng mà sau này hai người bọn họ vẫn còn màn đánh BOSS tên Bố Chồng nữa cơ :))))))
----
6. Bố Shiba
- Ta đã nói rồi!! Thằng bé đó không phù hợp với con!! Hai đứa chia tay đi! Ta không chấp nhận được chuyện này.
- Bố à!! Xã hội bây giờ không còn quá khắt khe với tình yêu đồng tính đâ...
Chưa để hắn nói dứt câu, giọng nói từ bên kia đầu dây đã cắt ngang.
- Đây không phải vấn đề về đồng tính. Taiju! Cho dù con có yêu nam hay nữ thì ta cũng không quan tâm. Cái ta quan tâm là gia thế có xứng hay không. Thằng bé đó gia cảnh không phù hợp với gia đình chúng ta.
- Bố...
- Ta không muốn nói nhiều đâu. Taiju, con là con trưởng nhà Shiba. Con phải biết suy nghĩ. Cái nhà này sớm muộn gì con cũng sẽ tiếp quản nó. Nghe lời ta, chia tay thằng bé kia và xem mắt một vài đối tượng ta đã sắp xếp cho con đi.
- Nếu con nói con sẽ không chia tay và cũng sẽ không đi xem mắt thì sao?
- CÁI GÌ?!! CON...
- Thế nhé, con biết bố rất bận nên con sẽ cúp máy từ đây. Con chào bố.
- TAI...
Lần này tới lượt hắn ngắt lời người kia. Hắn cúp máy, nhìn vào màn hình điện thoại thật lâu. Lần đầu tiên Taiju chống lại bố - người mà hắn tôn trọng nhất.
- Thế là bố anh phản đối hai đứa mình à?
Mitsuya lo lắng nhìn hắn. Chưa kịp ra mắt đã bị phụ huynh phản đối rồi. Giờ cậu phải làm sao đây.
- Ừ.
Taiju cũng rầu rĩ không kém. Bố hắn phản đối bọn họ khiến hắn khó xử. Một bên là người cha hắn hết mực kính trọng, một bên là người hắn yêu nhất.
- Bố nói vậy thật sao? Kèo này hơi khó à nha.
Yuzuha xoa cằm suy nghĩ. Nếu bố đã nói thế rồi thì rất khó để thay đổi.
- Taka-chan yên tâm. Bọn tao sẽ đứng về phía mày.
Hakkai cố gắng chấn an tinh thần Mitsuya.
- Phải đó. Anh sẽ thử nói chuyện lại với bố. Đừng quá lo lắng.
Taiju xoa đầu cậu. Nói là thế nhưng chính hắn cũng chưa biết nên nói lại với bố kiểu gì. Bố hắn không phải là một người dễ thuyết phục hay mềm lòng.
Mitsuya cũng đành vác theo cái tâm tình ủ dột đấy quay trởi lại cuộc sống làm việc hàng ngày. Dù anh em nhà họ đã nói sẽ đấu tranh với bố họ nhưng cậu cũng chẳng vơi bớt được chút gánh nặng trong lòng. Cứ nghĩ rào cản lớn nhất giữa hai người họ là giới tính, ai ngờ lại là gia cảnh.
Thật trớ trêu.
Mitsuya vừa ngồi phác bản thảo vừa tự mỉa mai bản thân. Nghĩ lại cho dù bản thân cậu đang gây dựng sự nghiệp và ít nhiều có chỗ đứng trong giới nhưng so với hắn về xuất thân thì ngay từ đầu có lẽ cả hắn và cậu đều không cùng một thế giới.
Cay đắng thật đấy.
"Mình đang nghĩ gì vậy trời!?"
Mitsuya giật mình với những suy nghĩ của mình. Cậu đang nghĩ gì vậy. Bọn họ yêu nhau vì chính bản thân họ, không phải vì gia cảnh. Bây giờ không phải lúc cậu nghĩ linh tinh, cậu nên tập trung vào đơn hàng lần này và đặt niềm tin vào anh em Shiba.
"Phải!! Sẽ ổn thôi!!"
Mitsuya quay lại với đơn hàng của mình. Dạo gần đây cậu luôn nhận được những đơn hàng đặt may mấy bộ suit. Ngoài việc số đo được bên khách hàng gửi qua mail thì những yêu cầu của khách cũng khiến cậu cảm thấy người này hẳn là một người rành về suit hoặc là rất kĩ tính trong vấn đề ăn mặc. Từ yêu cầu về đường may, chất vải, màu sắc,... khách đều nhắn tin yêu cầu rất kĩ. Tất cả các đơn hàng đều được gửi về một địa chỉ duy nhất và tên người nhận cũng là một người.
- Mr. Elias.S...
Một vị khách thú vị. Nếu Mitsuya có thể gặp người này ngoài đời, có lẽ họ có thể thành bạn.
*Leng keng*
- Xin chào, có ai ở đây không vậy?
Tiếng chuông cửa cùng một giọng nói vang lên khiến Mitsuya rời mắt về phía cửa. Bước vào căn phòng là một người đàn ông trung niên. Dáng người khá cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, đường nét nam tính rõ rệt dù đã đứng tuổi. Mitsuya khi nhìn thấy vị khách lạ này liền không khỏi cảm thán. Nếu người yêu cậu sau này có già đi, chắc chắn cũng sẽ như người này.
Một quý ông nam tính đầy lịch lãm.
Mitsuya rời khỏi bàn làm việc, tiến về phía vị khách. Cậu niềm nở chào hỏi.
- Xin chào quý khách. Hôm nay cháu có thể giúp gì được cho chú không ạ?
- Cậu hẳn là chủ tiệm.
- Vâng cháu là Mitsuya Takashi ạ.
Vị khách nọ nhìn cậu một lượt. Cặp mắt xanh lướt qua mọi thứ, đánh giá từng chút một khiến cậu có chút không thoải mái. Qua vài giây, vị khách kia cũng thu lại ánh mắt. Ông chìa tay ra, nở một nụ cười nhẹ. Mitsuya hiểu ý cũng lễ phép bắt tay ông ấy.
- Chào cậu. Để tôi giới thiệu một chút, tôi tên Elias.
- Chú là mr. Elias.S ạ?
Mitsuya như không tin được vào mắt mình. Cậu không thể ngờ được mới đây vừa ước được gặp vị khách thú vị kia mà bây giờ lại được gặp thật.
- Phải. Đúng là tôi.
- Ồ vậy chú tới lấy đơn hàng lần này ạ?
- Không, hôm nay tôi tới để đặt thêm một đơn khác.
Mitsuya tròn mắt nhìn người khách. Nhưng không để bản thân quá thiếu chuyên nghiệp, cậu nhanh chóng mời người đàn ông ngồi xuống ghế sofa trong phòng tiện hỏi ông một câu.
- Chú dùng trà hay cafe ạ?
- Tôi nghĩ là tôi ổn với trà.
Mitsuya gật đầu rồi đi pha một ấm trà nóng, sau đó cậu cũng quay lại bàn làm việc để lấy sổ ghi chép.
- Hôm nay chú muốn đặt may gì ạ?
- Ta muốn may một bộ suit.
Vị khách đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn cậu. Mitsuya gật gù ghi chép lại.
- Lần này chú có yêu cầu gì không ạ?
- Không có.
- Không có... Khoan đã. Chú không có yêu cầu gì sao ạ?
Mitsuya dừng bút, ngỡ ngàng nhìn ngài Elias.
- Sao cậu bất ngờ vậy?
- À thì...Bình thường các đơn của chú đều có kèm theo yêu cầu nào đó nên cháu khá là bất ngờ khi chú không yêu cầu gì lần này.
Mitsuya gãi gãi đầu. Vị Elias kia cũng không làm khó cậu. Ông lại cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
- Thật ra thì lần này tôi muốn may suit để đi dự đám cưới của con trai tôi.
- Đi dự đám cưới con trai chú ạ?
- Ừ. Chính vì là đi dự đám cưới của nó nên tôi mới không yêu cầu gì cả. Thứ duy nhất tôi muốn thấy ở bộ đồ chính là tâm huyết và tình yêu của người may. Mà hai thứ này tôi đã thấy ở những bộ đồ trước đó nên tôi cũng không có yêu cầu gì thêm.
Mitsuya ngại ngùng trước lời khen bất chợt của vị khách. Nhưng rồi cậu cũng bắt tay vào làm việc. Tay đo rồi lại ghi ghi chép chép, rồi lại dùng kim ghim lại những miếng vải mẫu để định hình lại form đồ sao cho vừa vặn với khách hàng. Mặc dù trước đó cậu đã có số đo của ngài Elias nhưng tự tay đo và chỉnh sửa sẽ tốt hơn.
Ngài Elias từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn cậu tập trung làm việc. Bỗng cậu hỏi ông một câu.
- Con trai chú là người thế nào ạ?
- Ừm... Nói thế nào nhỉ? Nó là một người khá chững chạc, mạnh mẽ, không hay thể hiện cảm xúc với người khác, độc lập, có kỉ luật nhưng cũng khá cộc cằn. À thằng bé rất cao, lại còn đẹp trai và nam tính.
- Thế chắc là anh ấy giống chú rồi.
Cậu nhận xét. Mặc dù không biết mặt mũi người này ra sao nhưng cậu dám cá là rất giống người đàn ông này.
- Phải. Ai cũng nói vậy. Nhưng mà nó cũng cứng đầu y như tôi vậy. Cậu biết đấy, thằng con tôi nó ban đầu bị tôi và mẹ nó ngăn không cho lấy người nó yêu. Nhưng nó sống chết phải lấy người đó cho bằng được. Vợ chồng tôi cũng bất lực lắm nhưng nghĩ tới hạnh phúc của nó, chúng tôi cũng không ngăn nữa mà để nó tự quyết. Dù sao thì chúng tôi cũng không thể giữ thằng bé ở bên mãi được.
Mitsuya trầm ngâm nghe câu chuyện. Người này hóa ra cũng ở trong cùng một hoàn cảnh với cậu, chỉ khác là không biết cậu có được như người ta hay không thôi. Nghĩ mà sầu.
- Trông cậu có vẻ buồn, cậu có chuyện gì sao?
Người đàn ông để ý tới sắc mặt cậu không tốt liền tốt bụng hỏi một câu.
- À thì câu chuyện của chú khiến cháu lại nhớ tới bản thân.
Và thế là cậu kể lại câu chuyện của bản thân cho vị khách kia nghe. Ông nghe xong cũng chỉ lắc đầu.
- Vậy nếu bố cậu ta quyết liệt phản đối thì sao?
-Cháu cũng chẳng biết nữa. Nhưng cháu tin là bọn cháu sẽ vượt qua được chỉ cần có nhau, ai biết đâu được liệu ông ấy có chấp nhận cháu không.
Mitsuya nở một nụ cười tươi. Sự lạc quan cùng niềm tin vào tình yêu của bọn họ khiến ngài Elias có chút cảm động.
- Vậy thì tôi chúc cậu may mắn.
- Cháu cám ơn.
...
Vài ngày sau tại biệt thự nhà Shiba.
Taiju bước vào nhà với tâm trạng khó hiểu. Hắn đang làm việc thì bị Yuzuha gọi về báo có việc gấp, cũng không nói là việc gì thì cúp máy luôn. Hắn vừa bước vào trong phòng khách thì đã thấy Yuzuha và Hakkai ngồi ngay ngắn trên ghế, hai đứa khép nép không dám ho hé một câu.
- Hai đứa sao lại... BỐ?!! Bố về khi nào vậy?!
Taiju đứng chết trân tại trước cửa phòng khách khi nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện hai đứa em. Bố hắn cũng không vòng vo nhiều lập tức kêu hắn ngồi xuống.
- Tôi nghĩ tôi và anh còn một số chuyện chưa giải quyết xong kể từ lần anh. cúp. máy. tôi. đấy anh Taiju.
Taiju đổ mồ hôi lạnh trước ánh mắt sắc lẹm của bố, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhưng vẫn cố gắng phản kháng. Dù hắn biết là sẽ chẳng có ích.
- Nếu bố vẫn muốn con chia tay Takashi thì con sẽ không chia tay đâu.
- Vấn đề này...Để ta nói rõ một lần nhé...
...
*ring ring*
- Alo... Mit..tsuya xin ... Oáp... nghe.
Mitsuya đang ngủ sau mấy ngày bị deadline dí thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Kể từ hôm đó, cậu như có thêm động lực để làm việc để quên đi nỗi lo trong lòng. Kết quả là thức trắng mấy đêm. Cũng may là vị khách đó rất hài lòng với đơn hàng.
- Takashi à. Bố anh bảo cưới...
- Hả??
Mitsuya đang còn chưa thoát khỏi giấc mộng, nghe thấy tin từ bên kia điện thoại liền lập tức tỉnh ngủ.
- Anh nói gì cơ?
- Bố anh bảo cưới gấp...
- Ai cưới cơ?
- Bọn mình.
Vậy là cả hai đã qua ải BOSS, chính thức ở bên nhau. Về phần bố chồng thì sau này cũng là một người ông cưng các cháu hơn con thôi :)))))))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế là đã kết thúc câu chuyện của hai vị phụ huynh rồi 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro