Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 Gia đình (1)

Warning: OOC

Tag: slice of life, fluff, có yếu tố mpreg.

Author: Sen

Những câu chuyện nhỏ của gia đình hai bên trong suốt quãng thời gian từ lúc yêu nhau cho tới khi kết hôn của Taimitsu.

Phần này của các em của hai ông ấy.

.

.

.

1. Mana

Mana thích Taiju lắm vì hắn rất chiều theo ý em.

Hắn sẽ dành cả một buổi chơi đồ hàng với em nè, sẽ để em và Luna nghịch mái tóc dài của hắn nè hay là mua đồ cho em nữa. Hắn đi đâu thì em sẽ dính tới đó, như một cái đuôi nhỏ. Có lần đi siêu thị với hắn và anh hai, hắn bế em mà còn bị nhầm là bố con nữa. Lúc đó mặt hắn trông ngốc ngốc còn anh hai thì cười không thôi. Lúc đó Mana đã nghĩ trông họ thật giống gia đình.

Mana thích chơi với "Tai Tai" của em lắm.

Nhưng rồi thì hắn cũng sẽ về thôi và em chẳng thích điều này tí nào.

- Không chịu đâu!!! Tai Tai ở lại chơi với em đi!!

Hôm nay Mana lại mè nheo đòi Taiju ở lại. Bàn tay nhỏ nhắn của em níu chặt áo phông của hắn như muốn đối phương đừng rời đi. Taiju bất lực đứng ở bậc thềm, vừa xỏ giày vừa an ủi em.

- Nhóc để anh về, khi khác anh lại tới nhé?

- Mana ngoan! Bỏ áo anh ấy ra nào.

Mitsuya cũng bó tay với em. Cậu cố gắng gỡ tay cô em gái bé bỏng khỏi áo người yêu. Cậu thở dài rầu rĩ. Hôm nào hắn tới chơi thì y rằng lúc ra về sẽ lại là một cuộc vật lộn với cục bông nhỏ nhỏ này. Nó diễn ra nhiều tới mức Mitsuya quan ngại việc hai người bọn họ có nên hẹn hò bên ngoài hay là Taiju nên hạn chế tới nhà cậu chơi nhưng người yêu cậu nói hắn vẫn ổn.

Chẳng biết là do cậu già rồi hay là con bé khỏe lên nhưng mà dạo này Mana bám Taiju hơi dính thì phải, cậu gỡ mãi cũng không được, Luna cũng đi ra ngoài chưa về.

- Không đâu! Nếu nii-chan với Tai Tai kết hôn thì anh ấy sẽ ở lại chơi với Mana đúng không?

Mana tay vẫn giữ chặt áo hắn, ngước mặt lên nhìn anh trai. Đôi mắt to tròn lúc này đã ngân ngấn lệ.

- Hả??

Mitsuya và Taiju đứng hình trước câu nói của Mana. Mặt cả hai đỏ lên. Con bé này học cái này từ đâu ra vậy? Kết hôn gì chứ? Nhưng cũng chưa để hai con người đang đứng ngây ngốc trước cửa nhà kịp hồi thần thì Mana đã òa khóc.

- H...Hai người mau...hức... kết hôn đi để Tai Tai ở lại với em đi mà! Nhanh lên!!!!!!!

-...

Cuối cùng thì dưới sự khủng bố của em, Taiju phải ở lại nhà Mitsuya một đêm.

Còn chuyện kết hôn thì đó là chuyện của sau này.

----

2. Luna

Luna cũng rất thích Taiju nhưng trái với sự yêu thích cuồng nhiệt của Mana dành cho hắn thì sự yêu thích của em dành cho hắn có phần nhẹ nhàng hơn.

Với em, Taiju chính là một hình mẫu người cha mà mấy đứa bạn ở trường thường hay kể về. Nào là những buổi đi chơi cuối tuần, nào là cùng nhau đi siêu thị hay đơn giản là được cha cõng hay bế trên vai, được tặng những món quà nhỏ.

Một hình mẫu người cha cao lớn, có thể bảo vệ gia đình của mình, yêu thương và chiều chuộng các con. Một hình mẫu mà em luôn ao ước và Taiju chính là hình mẫu đó.

Đừng hiểu lầm ý em, không phải em không thích anh hai hay gì đâu. Luna cũng yêu anh hai nhiều lắm vì anh hai đã luôn đảm nhiệm vai trò cả mẹ và cha để chăm sóc em và Mana. Nhưng nếu anh hai chăm sóc hai em thì ai sẽ chăm sóc anh đây? Đó là lý do vì sao em luôn ao ước hình mẫu người cha đó.

Cho đến khi hắn xuất hiện.

Những món quà nhỏ mỗi khi hắn ghé thăm, những lần hắn cùng anh em nhà em đi siêu thị rồi lén anh trai em mua bánh kẹo cho em và Mana hay là lần hắn cùng anh hai tới dự buổi học của em, các bạn cùng lớp đã bị thu hút bởi sự ngầu cùng sức hút của hắn (đương nhiên là cả của anh hai nữa).

- Uwaaaaa!! Đẹp trai quá đi!!!

- Ngầu dữ zạ!! Anh ơi anh có người yêu chưa?

- Cao quá đi!!!! Anh trai ngầu quá xá!!!

- Kia phải anh trai Luna không zậy? Cái anh bên cạnh cũng ngầu quá đi!

- Ủa anh Luna hả? Sướng thế!! Tớ cũng muốn có hai anh ngầu vậy cơ!!

- Anh ơi chị em chưa có người yêu đâu!

...

Những tiếng la hét đầy phấn khích cùng ngưỡng mộ vang vọng khắp lớp học ngay từ khoảnh khắc Taiju cùng Mitsuya bước vào. Đến những phụ huynh cùng giáo viên ở đấy cũng không thể cưỡng lại sức hút của hai người huống hồ là đám trẻ con.

Luna khi đó đã vô cùng tự hào khi có hai người anh tuyệt như thế và em cũng sẵn sàng đi khoe với cả trường luôn.

Dẫu cho có nghe được những câu chuyện xấu về Taiju thì ấn tượng của Luna về hắn vẫn không thay đổi, tuy bên ngoài trông lạnh lùng, cộc cằn thì vẫn là một người tốt. Luna biết vì Luna đã thấy nó, em đã thấy những cử chỉ ân cần, những hành động yêu thương đầy vụng về của hắn dành cho anh hai và cả bọn em.

Và em cũng tin rằng người này sẽ đem lại hạnh phúc cho anh hai của em.

----

3. Yuzuha

Mitsuya luôn cho cô thấy nhiều điều bất ngờ, từ việc khiến cậu em Hakkai lầm lì ít nói trở nên hoạt bát hơn cho đến việc khiến cô mất đi vị trí no1 trong lòng em trai, ai mà ngờ tên hói đó lại được Hakkai đặt ảnh điện thoại thay vì cô cơ chứ. Rõ là cô là chị nó cơ mà.

Nhưng chính Yuzuha cũng chẳng ngờ rằng tên này sẽ thành anh dâu cô (cái này cũng phải thôi, với Taiju thì chắc lật không nổi đâu nhỉ?). Giờ đây cô đang ngồi trước mặt người anh dâu này tại một quán nước.

- Cậu quả nhiên luôn khiến tôi phải bất ngờ đấy Mitsuya. Hai người quen nhau bao lâu rồi?

- À thì... 1 năm sau đêm Giáng Sinh đấy.

Mitsuya gãi gãi đầu, hai người bọn họ đang đi hẹn hò thì bị Yuzuha bắt gặp. Giấy cũng không gói được lửa, biết là không giấu nổi nữa nên cậu mới ngồi đây bị cô tra khảo. Còn tên người yêu kia kiếm cớ đi gọi đồ hại cậu ở đây một mình.

- Trời má! Quen nhau được 3 năm rồi sao?!

Yuzuha bất ngờ. Hai người này giấu cũng giỏi thật đấy, tận 3 năm liền.

- Còn ai biết nữa không?

- Không.

- Kể cả mấy người trong băng?

- Ừ.

Cô bái phục luôn. Giấu quá đỉnh. Chắc kể cả sau này hai người họ có lấy nhau cũng chả ai biết quá.

- Mà nè, tại sao cậu lại yêu được ổng vậy?

Bất ngờ bị hỏi câu hỏi như thế khiến cậu không biết nói sao. Nhưng khi nhìn bộ dáng mong chờ của Yuzuha, Mitsuya nghĩ sao nói đó, trả lời bằng những suy nghĩ trong lòng cậu.

-Chẳng biết nữa, thích một ai đó cũng cần lý do sao? Tôi cũng chẳng biết từ khi nào bản thân lại yêu anh ấy tới vậy, có lẽ là vì Taiju-kun có sức hút chăng? Tôi chỉ biết là bản thân muốn ở bên cạnh anh ấy, muốn yêu anh ấy thôi. Xin lỗi vì đã giấu.

- Thú thật thì tới giờ tôi vẫn còn ghét ổng một chút nhưng dẫu sao thì đó vẫn là anh trai tôi, tôi không thể không quan tâm được. Mà tôi cũng hi vọng hai người hạnh phúc.

Yuzuha vừa nói vừa ngước nhìn bóng hình cao lớn phía xa. Đã khá lâu rồi kể từ khi anh trai rời khỏi nhà, cô và Hakkai ít khi gặp hắn chứ đừng nói là nói chuyện. Mitsuya cũng nhận ra tâm tư của cô.

- Cậu biết đấy, Taiju-kun đã thay đổi rất nhiều, cậu và Hakkai cũng nên nói chuyện với anh ấy nhiều hơn.

- Có lẽ cậu nói đúng. Mitsuya nè...

- Hửm?

- Thật tốt khi anh tôi gặp được cậu.

Yuzuha mỉm cười nhìn cậu. Có lẽ cuộc tình này cũng không tệ. Được thôi, hai người đã được Shiba Yuzuha này phê chuẩn rồi nhé. Nhưng cô biết là sẽ có người không chấp nhận được tin sốc này đâu.

----

4. Hakkai

Hakkai cẩn thận đón cục bông nhỏ từ tay anh hai. Cậu vừa bay về Nhật sau khi kết thúc lịch trình bên Pháp thì đã nhanh chóng bắt xe tới bệnh viện. Yuzuha dù bất lực nhưng cũng phải lên xe theo vì cả cô và cậu đều đã mong chờ được gặp bé con từ lâu. Nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn bấy lâu nay chỉ được nhìn qua ảnh mà hai người xúc động không thôi.

Đứa nhỏ này là cháu cậu, đứa cháu đầu tiên của Hakkai. Nó là kết tinh từ tình yêu của Taka-chan và anh hai.

Nghĩ đi nghĩ lại thì hồi mới biết hai người họ hẹn hò từ Yuzuha, Hakkai sốc tới mức trốn lì trong phòng mấy ngày. Trừ lúc ăn cơm ra thì cậu hoàn toàn không bước ra khỏi phòng nửa bước. Yuzuha gọi không được, hội Takemichi rủ đi chơi cũng không. Yuzuha bất lực trước cậu em trai, dù đã lường trước việc Hakkai sẽ sốc nhưng cô cũng không ngờ là thằng bé trầm cảm luôn. Nếu cứ mặc kệ thế này có khi cậu chết rũ trong phòng mất. Khuyên nhủ không được thì đành phải dùng tới biện pháp mạnh thôi.

Thế là Yuzuha gọi cả Taiju và Mitsuya về nhà.

Và giờ trước cửa phòng Hakkai có ba con người 2 nam 1 nữ.

- Hakkai! Tao nè. Mở cửa đi rồi chúng ta nói chuyện.

Mitsuya gõ cửa, nhẹ giọng khuyên cậu ra ngoài.

- Phải đó Hakkai. Ra ngoài đi rồi nói chuyện.

Yuzuha cũng khuyên nhủ.

- Bây giờ em không muốn gặp ai hết. Taka-chan đi về đi.

Từ trong phòng truyền ra âm thanh yếu ớt của Hakkai.

- Bây giờ tao đếm từ 1 tới 3. Mày không ra là tao phá cửa xách cổ mày ra đấy nhá?

Taiju đứng một bên nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn không hiểu là Hakkai đang làm cái trò gì nữa. Mitsuya và Yuzuha liếc nhìn hắn nhưng hắn cũng chỉ nhún vai.

- Hakkai! Mày biết tính anh mày mà. 1!!

*Cạch*

Hắn vừa đếm dứt "1" thì cánh cửa trước mặt họ liền mở ra. Phía sau là một Hakkai mặt mũi bơ phờ, quầng thâm mắt rõ rệt. Chẳng biết là cậu ta đã thức trắng bao đêm nữa.

- Xuống phòng khách đi.

Nói rồi cậu đi một mạch xuống phòng khách, ba người kia cũng theo sau. Hakkai và Yuzuha ngồi đối mặt với Taiju và Mitsuya.

- Rốt cuộc là tại sao mày lại tự nhốt mình trong phòng mấy ngày nay vậy?

Mitsuya mở lời. Hakkai chỉ cúi đầu, nhìn chăm chăm vào bàn tay đang để trước đùi.

- Tao đã nghe chuyện hai người đang hẹn hò từ Yuzuha...

Hai người kia đồng loạt nhìn phía cô và đáp lại chỉ là ánh mắt bất lực.

- Tao đã rất sốc. Tao có thể chấp nhận việc Taka-chan hẹn hò với một ai đó. Nhưng với anh hai thì tao không thể chấp nhận được.

Nói tới đây thì Hakkai hoàn toàn bùng nổ.

- Một người tao luôn coi trọng, một người anh tao luôn yêu quý lại có thể hẹn hò với kẻ đã từng khiến cuộc đời của tao và Yuzuha tràn ngập trong đau khổ. Mày nghĩ tao có thể chấp nhận không Taka-chan?

Ba người im lặng nghe cậu nói. Cũng chẳng trách được, nếu là cậu thì họ cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi.

- Nhưng mà mấy ngày qua tao đã nghĩ thông rồi. Cho dù không thể chấp nhận nổi thì tao cũng sẽ cố vì đó là lựa chọn của Taka-chan. Tao tôn trọng mày cũng như lựa chọn của mày.

- Hakkai...

Yuzuha bất ngờ. Thằng em cô trưởng thành rồi ư? Taiju và Mitsuya cũng không tin được vào tai mình. Chấp nhận nhanh thế ư?

- Còn anh hai... Dù em bây giờ vẫn ghét anh nhưng anh là người anh ấy chọn. Hãy chứng minh rằng anh xứng đáng với Taka-chan, nếu anh dám làm anh ấy đau khổ thì dù có là anh em thì em cũng sẽ không bỏ qua đâu.

...

Nhớ lại những lời lúc đó và nhìn cảnh anh hai chăm sóc anh dâu trước mặt, Hakkai nghĩ có lẽ cậu không cần quá lo lắng làm gì. Lại nhìn xuống bé con trong tay, cậu lấy tay sờ cái má phúng phính ấy rồi thủ thỉ.

- Chouju à. con sau này đừng có giống bố con nha, phải giống mẹ đấy.

Ừ thì thằng bé sau này giống mẹ lắm. Mặt tiền giống mẹ nhưng nội thất y chang thằng bố nó :))))) Phiên bản mini của Taiju-kun nhưng mà dễ thương hơn nè nhưng cũng đủ khiến chú nó khóc thét :))))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc câu chuyện nhỏ của hội em trai em gái của hai ông anh cả. Tiếp theo sẽ là hội phụ huynh 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro