Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Kỉ vật

Warning: OOC (không có đời không nể 🙂), taimitsu và hơi hướng Shiba sibling

Tag: angst

Author: Sen

Bối cảnh là ở timeline đen tối nhất của TR.

.

.

.

.

Tại một nơi khuất ở một khu nhà tập thể, một gã đàn ông với thân hình to lớn đang đứng dựa lưng vào bức tường phía sau. Toàn bộ cơ thể hắn nhấn chìm trong bóng tối chỉ trừ đôi mắt hổ phách nổi bật giữa màn đêm.

Taiju rít một hơi thật dài. Khói thuốc từ trong miệng hắn phả ra trắng xoá khiến không gian thêm phần mờ ảo. Hắn lơ đễnh đưa mắt nhìn về một phía. Là một căn hộ trên tầng hai của khu tập thể này.

Hắn nhìn nó thật lâu, chăm chú như thể hắn đang chờ đợi một thứ gì đó hay là một ai đó sẽ bước ra từ cánh cửa căn hộ. Taiju cứ thế chìm vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Khuôn mặt hắn tràn ngập sự mệt mỏi. Ngón tay không ngừng gõ gõ lên tẩu thuốc. Dạo gần đây đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến hắn phải đau đầu. Chuyện làm ăn không mấy suôn sẻ, chuyện của Hakkai, chuyện của Mitsuya, sự bành trướng của Touman,... . Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn không thể nào thích ứng kịp. Taiju dường như đã cảm thấy bế tắc. Cả hắn và những người xung quanh hắn đều giống như những quân cờ trên bàn cờ của Touman. Bọn họ bị đem ra chơi đùa rồi nhận lại toàn là đau khổ. Cuộc đời họ bị chúng đảo lộn, ngày ngày chỉ toàn là nước mắt và đau thương.

- Yuzuha...

- Anh à... Hakkai Thằng bé... Hức... Họ nói rằng thằng bé bị thiêu... thiêu sống...

Yuzuha bình thường mạnh mẽ nhường nào nhưng khi đứng trước di ảnh của em trai, cô hoàn toàn sụp đổ.

- Nó bị thiêu trong căn nhà đó... Anh biết không... Em có thể cảm thấy được điều đó...

- ...

- Hakkai chắc hẳn đau lắm... Hức... Em có thể cảm nhận được mà...

- Mẹ à... Con xin lỗi... Hức... Chị xin lỗi em Hakkai vì đã không thể bảo vệ được em... Hức...

Cô cảm thấy tự trách bản thân không thể bảo vệ được gia đình. Lời hứa khi đó với mẹ, cô thất hứa mất rồi.

-...

Taiju khi đó chẳng thể làm gì được hơn ngoài việc ôm cô vào lòng mà vỗ về. Hắn im lặng không nói một lời nhưng trong lòng sớm hiểu được cảm giác của Yuzuha. Hắn cũng là anh trai, không bảo vệ được gia đình cũng là một phần do hắn vô dụng. Họ mất đi người thân còn những kẻ gây ra chuyện đó thì lại dửng dưng ngoài vòng pháp luật. Yuzuha cảm nhận được hơi ấm từ người kia, cảm xúc dồn nén từ lúc nhận được tin về cái chết của em trai tới giờ của cô bùng nổ. Cô như đứa trẻ, khóc lớn trong lòng anh trai.

- Anh ơi... Hakkai của chúng ta... hức hức Em trai chúng ta...

Nỗi đau này quá lớn với cô, với họ. Gia đình nhà Shiba chính thức mất đi người thân thứ hai, sau người mẹ thân yêu của họ.

- Lũ khốn đó...

Nghĩ tới đây, trong lòng Taiju dâng lên một nỗi căm phẫn mà chửi rủa một câu. Bàn tay giấu trong túi áo khoác nắm chặt. Ðôi mày kiếm nhíu chặt lại đến mức trán hắn nổi cả gân xanh khiến khuôn mặt trở nên dữ tợn. Nhịp gõ trên tẩu thuốc cũng nhanh hơn, tàn thuốc rơi không ngừng. Một ít cũng vương lên tay hắn.

- Mẹ kiếp!

Sức nóng từ tàn thuốc lá kéo hắn trở về thực tại. Hắn vứt tẩu thuốc xuống đất rồi dùng chân di thật mạnh để dập lửa cũng như để giải tỏa cơn giận dữ. Taiju nhìn xung quanh hắn rải rác biết bao là tẩu thuốc khác. Bản thân Taiju không phải là một kẻ nghiện thuốc lá. Nhưng mỗi khi gặp phải chuyện gì đó, hắn sẽ hút thuốc để giải tỏa căng thẳng. Hắn sẽ hút cho tới khi bản thân đã suy nghĩ thông suốt thì thôi, thường thì chỉ mất 1-2 điếu. Taiju thở dài, tiện tay rút trong bao một điếu khác, châm lửa rồi hút. Taiju không biết bản thân mình đã ở đây được bao lâu nhưng khi nhìn vào đống thuốc lá, hắn biết rằng hắn lần này thực sự có vấn đề.

Bàn tay hắn lần nữa lần mò vào trong túi áo, lôi ra một chiếc khuyên tai nhỏ. Hắn trầm ngâm nhìn chiếc khuyên đã xuất hiện trong cuộc đời hắn suốt 12 nãm qua. Ðây là kỷ vật của Mitsuya. Hắn vừa nhận được nó từ Luna. Ðó cũng chính là lý do tại sao hắn ở nơi này. Hắn tới chỉ để nhận kỷ vật của cậu.

- Taiju-san, em muốn anh nhận nó. Anh trai em chắc hẳn cũng muốn như vậy...

Lời nói ban chiều của Luna tràn ngập trong tâm trí Taiju. Ngón tay cái hắn mân mê theo hoạ tiết chữ thập trên chiếc khuyên.

Thời điểm khi Taiju đến đã là gần cuối ngày diễn ra lễ tang, người tới thăm cũng đã về hết. Chỉ còn lại hắn, hai đứa em của Mitsuya, mẹ họ thì có lẽ đã ra ngoài.

- Taiju-san, bọn em nghe nói công việc của anh dạo này khá bận. Cảm ơn anh vì đã tham dự đám tang của anh ấy...

- Không có gì, công việc cũng đã ổn định nên anh cũng muốn tới nói lời từ biệt dù có hơi muộn. Hai đứa dạo này... ổn chứ?

Luna sững người khi nghe câu hỏi của hắn, hai mắt rưng rưng. Mana sớm đã rơi lệ. Cô bé nức nở khi nhớ tới người anh trai quá cố.

- Bọn em cũng khá hơn chút rồi anh ạ. Mẹ chúng em cũng phần nào bình tĩnh lại sau sự ra đi của nii-san. Em đang đi làm nên cũng không vất vả lắm, Mana cũng đang vừa đi học vừa làm...

Luna nghẹn nào nói. Cô bé nhỏ ngày nào lẽo đẽo theo anh trai giờ đây đã trở thành một thiếu nữ, chững chạc, trưởng thành và dịu dàng. Luna rất giống Mitsuya ở điểm này. Nhìn cô, Taiju như thấy được hình bóng của cậu trai trẻ đó, hình bóng mà hắn sẽ mãi chẳng thể quên. Giờ đây anh trai đã không còn, cô trở thành người thay anh chăm sóc mẹ và em gái.

- Taiju-san... hức... Anh trai em... Nii-san là bị người ta hại đúng không ạ?

- Mana!!

- Em không tin rằng anh ấy chết là do tai nạn... Luna cũng thế mà... Hức... Làm ơn hãy cho em biết với!

Luna cũng không thể làm gì. Cô ôm em gái vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. Cô cũng không tin vào kết quả điều tra của cảnh sát. Nhưng họ thì làm được gì chứ?

Nhớ tới khuôn mặt bi thương dàn dụa nước mắt của hai đứa tại đám tang của Mitsuya, Taiju cũng thấy đồng cảm và thương xót. Hai đứa nhỏ cũng mất đi người thân giống như hắn và Yuzuha. Nhưng mà hắn có thể làm được gì đây? Chẳng lẽ lại nói rằng anh trai hai đứa bị người bạn tốt thuở còn làm bất lương sát hại? Nói rằng kẻ giết chết em trai hắn và anh trai hai đứa là tên tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản bây giờ? Luna và Mana còn trẻ, đang còn trong độ tuổi thanh xuân. Thứ chúng nên được cảm nhận đáng lẽ ra phải là những điều tốt đẹp trong cuộc sống chứ không phải mất mát và đau thương. Chúng không nên dính líu gì tới những thứ này, cả anh trai chúng và em trai hắn cũng vậy. Ngay từ đầu đã không nên dính líu. Chúa cũng thật tàn nhẫn khi để những con người vô tội như họ phải trải qua những chuyện như vậy.

Taiju thẫn thờ suy nghĩ một hồi lâu. Hai mắt hổ phách bỗng mở lớn như vừa nhận ra một điều gì đó quan trọng. Ngay lập tức hắn đứng thẳng dậy, cố gắng điều chỉnh lại cơ thể có chút mỏi vì đứng dựa vào tường lâu. Hắn dập điếu thuốc, tay vội cất chiếc khuyên vào trong túi rồi dùng chân gom gọn đống tẩu thuốc của hắn lại một chỗ thật cẩn thận. Xong xuôi, Taiju xoay người rời đi. Ðôi chân dài rảo bước nhanh tới chỗ xe hắn đỗ.

Taiju mở cửa xe. Hắn quay đầu lại, lần nữa nhìn về cửa căn hộ trên tầng hai. Sau khi xác nhận rằng thứ mà mình mong chờ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa, hắn lên xe và bắt đầu rời khỏi nơi này. Chiếc xe hơi cứ thế phóng đi, xuyên qua màn đêm mà hướng về con đường chính tấp nập xe cộ. Có thể sắp tới hắn sẽ không tới đây một thời gian hoặc có thể hắn sẽ không thể đến nữa. Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác vì hắn đã có dự định riêng của mình.

- Taiju-kun...

- Thực sự cám ơn anh... vì đã làm bạn với em suốt bao năm qua.

- Sắp tới sẽ rất mệt đây...

_________________________________________________________________________________________________________

Bản thân cảm thấy Taimitsu hơi ít mà tập trung vào nỗi đau của hai bên thông gia hơi nhiều. Thôi mà kệ, tôi cũng thích mấy thứ ngược ngược thế này :)))

Truyện này đã từng đăng trên page của Sen rồi nhưng mà tôi vẫn sẽ đãng lại ở đây hơn nữa đây là bản đầy đủ hơn so với bản ở trên page. Mong mn đón nhận nó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro