In My Eyes [1]
Cơn mưa ồn ào bất ngờ trút xuống thành phố mang màu ảm đạm khi về đêm. Đèn đường vẫn sáng nhưng chẳng có nơi nào mở cửa đón khách, tiết trời ẩm ướt làm con người ta chỉ muốn đi tìm ấm áp cho riêng mình, làm lòng họ vô tình cũng bị không khí buồn bã xâm chiếm.
Tất thảy đều nói lên rằng những người sống trong thành phố này vốn chẳng thích mưa, cũng chẳng ưa mây mù. Ngay từ đầu, mưa đã biểu trưng cho những nỗi buồn, những nỗi buồn không tên tận nơi đáy lòng bị mưa lũ làm dâng lên. Không gì làm ta khóc nhiều như mưa, thế mà ta chẳng ghét nó được, vì sau cơn mưa trời sẽ lại nắng.
Nhưng người cô đơn ghét bão tố hay mưa rào, cả nắng sớm chiếu rọi một vùng trời. Tỉnh giấc trên chiếc giường ấm áp, một ngày mới đã đến, còn người ta thương bao giờ thì đến? Người ta nhớ bao giờ thì gặp?
Đêm khuya thanh vắng vang lên từng tiếng giày va với nước lõm bõm, người đàn ông diện sơmi trắng hướng tới làn đường đối diện mà đi, đuôi chiếc áo choàng đen gã ta khoác bị nước mưa xối ướt đi vài phần, có lẽ chiếc ô gã cầm không đủ to hoặc đôi chân gã đã bước đi quá nhanh.
Gã không vội lắm, hay chỉ mình gã nghĩ vậy. Không ai đi dưới trời mưa vào thời khắc này ngoài gã, những sải chân thì ngày càng rộng, tốc độ tăng lên làm nước mưa theo gót chân gã bắn ra tứ phía. Nhưng gã tin rằng mình sẽ không dừng lại cho dù có vấp chân ở ngã rẽ tiếp theo. Càng gần nơi ánh đèn nhập nhòe qua tấm màn của tầng ba tòa nhà cuối phố, bước chân gã càng chậm lại, từ từ thành đi bộ dưới mưa như kẻ lang thang giữa lòng thành phố.
Lòng gã giờ đã quá trĩu nặng cho việc chạy, hơi thở đôi lúc xuất hiện làn khói mỏng manh, rằng bên ngoài lạnh đến tê người. Thu sắp tàn và đông đang kéo đến, nhưng ấm áp của gã lại đâu mất rồi.
Bên em giờ đang là ai?
Gã không biết, gã không muốn biết.
Taiju nép mình vào mái hiên của tiệm cà phê ở tầng một, chiếc ô trên tay cũng được thu gọn lại để cất vào cái sọt trước cửa ra vào. Sau cùng, gã bắt đầu tự hỏi chính mình chạy đến đây với mục đích gì? Người kia sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại gã sau những gì gã nói.
Dòng hồi ức đưa gã theo về một chiều hạ.
"Em đang lừa anh đúng không? Nụ cười của em, không còn dành cho anh nữa đúng không? Hay là chưa từng, dù chỉ một lần thôi, nó chưa từng dành cho anh?"
Nét cười dịu dàng trên môi em tắt ngúm nhưng em vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Gã ngay lập tức biết mình đã sai, nhưng gã không biết lấy gì ra biện hộ cho sự tệ hại của mình. Em bỏ chạy giữa chừng còn chính gã thì chôn chân tại chỗ. Buồn thay, gã không đuổi theo em.
Đứng thật lâu dưới hiên, nhìn cái bóng của vạn vật bị đèn đường chiếu lên, gã rút ra điếu thuốc thứ ba, châm lửa vào đầu thuốc rồi đột ngột dập nó đi. Gã nghĩ mình cần phải quyết định nhanh hơn, lên đó gặp Mitsuya hoặc đi ngay. Gã không thể cứ thế đứng ngốc ở đây vài giờ đồng hồ, điều đó không thể giải quyến vấn đề giữa họ.
Đang lúc gã suy tư về hậu quả của những câu nói ngu nhất trên đời, cửa ra vào tầng 1 mở ra, gã biết người vừa mở cửa, chủ tiệm cà phê này, em gái gã. Yuzuha lên tiếng như thể không bất ngờ lắm về sự xuất hiện của gã giữa cơn mưa tầm tã và tiệm thì đóng cửa từ sớm.
"Tới gặp Taka-chan à? Có vẻ anh đến đúng lúc đấy, cậu ấy sẽ không chịu về nhà trong mấy ngày sắp tới đâu, chiều nay Takemichi vừa tới lấy số đo cho bộ suit. Thời gian trôi nhanh thật, hai người họ sắp vào lễ đường rồi."
Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt gã, dù chỉ lại một cái nhếch môi nhẹ, nhưng vẫn đủ để thấy gã khá hân hoan.
"Nói trước nhé, anh cấm mày dây dưa với thằng oắt đó, anh không thích hắn, không cưới xin gì cả."
"Anh thôi đi, ý em không phải vậy! Anh nên nói chuyện với Taka-chan đấy, trước khi cậu ấy suy sụp trong mớ suy nghĩ nhảm nhí của chính mình rồi bắt đầu bài thuyết giảng về gia đình mà em đã nghe cả trăm lần, em sắp bay sang Canada rồi, không giúp anh được đâu."
"Anh biết rồi, về đi, nhắc lại lần nữa, anh ghét ramen của tên đó." Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc chiếc ô tô dừng lại trước mặt gã và Yuzuha. Rõ ràng, người đến là tên tóc xù luôn tươi cười. Gã không thật sự quá ghét cậu, vì nếu là thật thì cậu đã đi đời nhà ma.
Hai người khẽ cười với nhau khi Yuzuha húc vào gã một cái thật mạnh để đến dưới tán ô của người yêu. Nahoya cũng chả thèm chào, gã thì chả buồn quan tâm. Đợi chiếc xe khuất bóng sau màn mưa bụi, gã hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa bước vào. Khóa cửa bằng chìa khóa cô nàng đưa cho lúc nãy, gã thận trọng bước từng bước lên tầng ba.
Ánh sáng ấm áp và xúc cảm quen thuộc mà gã nhớ nhung, người nắm giữ tâm trí gã bao lâu nay vẫn ung dung đo đạc trên tấm vải mới cứng. Anh chàng miệt mài với công việc dù đêm đã khuya, thế giới bên ngoài có vẻ không ảnh hưởng đến anh mấy. Được tầm mười phút, anh hơi khựng lại, lắc đầu nguầy nguậy để giữ bản thân không lạc vào những suy tư lần nữa.
Anh đang nhớ người kia, anh biết chứ, đến nỗi mỗi lần nhắc đến thôi cũng khiến anh thấy ngán ngẩm và chán nản. Trái tim của anh đập mạnh mẽ ra chiều trách cứ chủ nhân làm nó đau khổ, trong tim anh, hình bóng gã chưa bao giờ phai đi mà lại ngày một khắc sâu.
Anh không tin bản thân có thể lụy một người đến vậy, nhưng cái đầu lạnh cũng khó trấn áp được trái tim nóng bỏng hướng đến người đàn ông nọ.
Chuyện rõ như ban ngày, anh vẫn còn yêu gã lắm.
Một năm chưa bao giờ là một con số nhỏ, chỉ là khi đứng với những con số khác, nó lại trở nên bé bỏng đến lạ, nhưng cũng không nên coi thường một năm, vì một năm giữa anh và gã thật sự dài như một đời. Họ đã làm rất nhiều việc với nhau, hẹn hò, xem phim, hôn, làm tình rất nhiều lần trong năm. Thậm chí đã sống chung hơn sáu tháng tháng nay, nhưng cũng gần nửa năm trôi đi rồi.
Kể từ lần đó.
Anh sống và ngủ cũng như làm việc tại studio, còn gã, anh chẳng biết. Có thể gã còn ở dưới mái ấm của họ, với một người khác, hoặc đã chuyển đến nơi nào từ lâu. Anh biết, anh biết gã không phải người như thế, nhưng anh không thể dừng suy nghĩ được.
Rất nhiều lần anh muốn gọi cho gã, nhưng sau cùng, anh lại quẳng vụ đó đi và bắt đầu làm việc điên cuồng. Anh không muốn biết cuộc sống gã giờ ra sao, gã đã ở bên ai và làm gì với họ.
Anh tự nhủ nhớ nhung cũng chẳng được gì, sống cuộc đời không có người kia trong kế hoạch, không có những nụ hôn, những cái ôm và đôi mắt chỉ phản chiếu nhau bao năm tháng cũng được thôi, sẽ ổn thôi. Gã vẫn chẳng tin anh qua thời gian dài ở bên như hình với bóng, hoặc có lẽ anh đã lầm. Chỉ là anh chưa biết trái tim gã khi thiếu đi an ủi của người trong lòng sẽ ra sao, hay vượt qua mỗi ngày không có anh sẽ trống rỗng như nào.
Tin tưởng chính là điều tối thiểu mà họ phải bỏ ra cho mối quan hệ này, nếu gã đã không muốn, anh cũng chẳng ép nổi.
Anh nghĩ rằng mình cần trà nóng ngay lập tức, trà nóng để xoa dịu cõi lòng lạnh tanh hiu quạnh. Thật may là căn gác này có máy sưởi, không đến nỗi làm anh chết cóng, trà nóng cũng được ủ sẵn nếu anh thấy cần. Cầm cốc trà trong tay, Mitsuya ngồi cuộn mình trên một góc sofa trong chiếc gile len màu be.
Bên trong anh mặc chiếc sơmi trắng, cả người lúc nào cũng thuần khiết thanh nhã, đi cùng gã đô con mặt mày khó chịu đúng là kì lạ thật. Chắc mẩm họ sẽ nghĩ anh bị gã bắt cóc. Đợi cái nóng bỏng rát trong tay giảm bớt anh mới uống một ít, vị lài nhẹ nhàng.
Người làm trà nóng sẽ không phải anh nếu người kia còn ở đây, anh thích uống trà người đó pha hơn, không cần phải chối, vì gã là chủ một nhà hàng chăng? Chủ nhà hàng có pha trà cho khách không?
Hẳn là không, gã chỉ pha trà cho riêng anh mà thôi, hương vị của nó và cả gã làm anh thấy ấm áp, ngọt ngào khó tả ngay lúc này. Đáng ra anh không bỏ đi trước câu hỏi của gã. Bọn họ nên nói chuyện rõ ràng với nhau mới phải. Không phải anh bỏ đi vì tức giận, câu hỏi thật sự làm anh ngỡ ngàng, đến khi anh bình tĩnh thì chính mình đã ở nơi nào đó cách xa gã.
Vấn đề chưa được làm rõ nên anh nghĩ sẽ tới gặp gã không sớm thì muộn. Mong rằng gã vẫn yêu anh, vẫn sẽ thức giấc cùng anh mỗi sáng và hôn tạm biệt anh trước cửa nhà. Nếu không, anh vẫn sẽ sống như thể Taiju chỉ là nụ hôn thoáng qua nơi đầu môi, khẽ chạm và gấp rút rời đi, kích thích, tim đập rộn ràng nhưng cũng chẳng dài lâu, chóng vánh.
"Cộc cộc."
Tiếng gõ nhẹ trên cửa gỗ cắt đứt mạch suy nghĩ miên man, giúp Mitsuya kịp thời thu lại vẻ mặt ngẩn ngơ. Ngước mắt nhìn lên, đồng tử anh co rút mạnh vì sự hiện diện của vị khách mới tới. Vị khách quen của thanh xuân, hay còn từng được họ gọi là một đời một kiếp. Ý định đứng lên của anh bị đưa vào xó xỉnh xa xôi khác, thay vào đó:
"Có chuyện gì sao?"
Anh biết người kia cũng chưa hiểu rõ lí do gã xuất hiện tại đây, bối rối vì câu mở lời sẽ làm hắn đứng đó suốt đêm nay. Mitsuya quyết định đưa ra một câu hỏi giải vây, gã lại như bắt lấy nó vội vàng trả lời:
"Anh...Mitsuya, thật lòng, anh có điều muốn nói với em."
Mitsuya ra chiều lắng nghe, vẫn ngồi co chân trên sofa, tay cầm cốc trà, bọc chính mình trong chiếc gile mềm. Nửa thế giới ấm áp, nửa kia lạnh lẽo, Taiju bước tới, quỳ một gối xuống sàn nhà và điều đó thật sự làm Mitsuya ngạc nhiên. Người đàn ông của anh đang tỏ vẻ như sắp cầu hôn. Nhưng không, gã sẽ chẳng bao giờ làm thế, ít nhất là lúc này.
"Mitsuya, đừng giận anh nhé, anh đã sai và rất hối hận rồi đây, anh không nên nói những lời ngu ngốc như thế, anh...thật sự không hiểu chính mình nữa rồi."
Chợt khựng lại nhưng chỉ vài giây, gã tiếp tục nỉ non với người tình nhỏ bé.
"Cho nên, chúng ta quay lại như ban đầu được không?"
Hơi thở gã như dừng lại để chờ đợi câu trả lời của Mitsuya, khuôn mặt luôn nhăn nhó giờ đây đối với người thương tỏ vẻ vô hại, đôi mắt ôn hòa ánh nước. Rất lâu sau đó chính anh cũng không quên được dáng vẻ này của gã rồi mỉm cười mỗi lần nhớ tới, cho dù ngay lúc này đây anh rơi nước mắt.
"Em không giận anh, chỉ là em không hiểu nổi, tại sao vậy?"
Trầm mặc một lúc lâu, tiếng mưa như đếm nhịp thời gian và bắt đầu tạnh dần, gã khẽ đáp:
"Anh xin lỗi, Mitsuya, anh đã nghĩ rằng em không còn muốn ở bên anh nữa, rằng em muốn rời đi, bỏ lại anh. Mitsuya, gì cũng được, làm ơn, xin em, đừng bỏ anh lại một mình."
Dứt lời, nụ hôn của gã rơi trên môi của anh nhẹ như thể anh sẽ tan vỡ vì những chiếc hôn ngấu nghiến. Anh bắt đầu thấy buồn cười và bực mình cùng một lúc. Hai tay vòng ra sau gáy chạm lên tóc gã, vuốt nhẹ vào đuôi tóc hơi ướt rồi cũng chìm vào nụ hôn quá đỗi dịu dàng. Đợi gã dứt môi khỏi cuộc chơi triền miên trên môi mềm người tình thì cũng đã năm phút trôi quá.
"Taiju, nhìn thẳng vào mắt em nào, nhìn thật kỹ nhé, anh thấy gì?"
Gã ra chiều khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh, hai tay gã ôm trọn khuôn mặt Mitsuya và nhìn chăm chăm vào đôi mắt gã khiến gã trầm mê. Dần dà gã cũng hiểu ý anh, gã hối hận thật sự, lúc này anh lên tiếng:
"Đúng như những gì anh đã thấy, trong mắt em, trong tim em, mọi thứ của em, chỉ có mình anh mà thôi. Taiju, làm sao em lại không yêu anh được đây? Em yêu mọi thứ thuộc về anh, cách anh cười với em, cách anh hôn em, cách anh thức giấc, tất cả." Lời nói ngày càng nhẹ dần và vầng trán họ áp vào nhau. Hơi thở như hòa làm một trong khoảnh khắc hiếm hoi này, gã đã sẵn sàng khai ra đầu đuôi câu chuyện.
"Một năm rưỡi đã trôi qua, không nhanh cũng không chậm, nhưng anh nghĩ ngần ấy không đủ để em quên đi hắn, anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm."
"Là em đã coi nhẹ nỗi bất an của anh. Em yêu anh, em thích anh lắm."
Gã rất đa nghi, cực kỳ mẫn cảm với tất cả những người thân thiết với anh. Nhưng gã không kiểm soát anh, cũng để anh tự do với đời tư của mình, rồi anh lại quên mất rằng, trong tình yêu cần nhất chính là lòng tin và cảm giác an toàn. Nỡ lòng nào, anh lại quên mất.
Gã là chỗ dựa vững chãi, là mái ấm êm đềm của anh, chính anh sống trong dịu dàng của gã lại cho đó là lẽ đương nhiên. Đoạn tình cảm này không thể chỉ có một người cho đi còn một người nhận, anh đã quá xem nhẹ mối quan hệ với xuất phát điểm không được hay mấy của mình.
Hồi mới gặp, Taiju đã thích anh rồi, gã nói vậy. Nhưng lúc đó, anh thuộc về một người khác. Người đó, tình cũ của anh, hắn đem lòng yêu một người khác, hắn thật lòng nói với anh rằng muốn ở bên người kia và không muốn làm anh đau khổ vì điều đó. Đáng buồn là, anh đã đau lắm.
Anh biết mình không thể nắm giữ trái tim người ấy cả cuộc đời này, nhưng đau lắm, anh có thể tỏ ra mình đang rất ổn nhưng không phải là trước mặt gã. Có lẽ anh đã rung động ngay từ đầu, Taiju kéo anh ra khỏi vũng lầy, đưa anh đến bến đỗ đẹp như mơ và thì thầm bên tai rằng "Anh yêu em" cả trăm lần trước khi hai người thật sự ở bên nhau.
"Bỏ lỡ cả sáu tháng qua để được gì chứ, anh nhớ em quá..."
"Không hẳn là vô nghĩa, cũng vì thế mà tình cảm giữa chúng ta càng thêm bền vững, sau này, bão giông cũng không còn lay chuyển được nữa rồi."
Những năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng em cũng chủ động hôn lên môi gã, chủ động yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro