Oneshot
⌘ Hiện đại đô thị, 1x1, ngọt - sủng, đồng nhân, niên thượng công, OOC
⌘ Chủ nhà hàng Taiju x Tay dương cầm vô danh Mikey
📌Don't reup📌
_____
Taiju Shiba, là một chủ nhà hàng lớn. Còn Mikey là một nghệ sĩ dương cầm vô danh. Một lần em được hắn mời đến để trình diễn ở nhà hàng của hắn. Ai cũng biết mà, đang ăn mà nghe được một bài nhạc hay thì sẽ ăn ngon hơn
Hôm ấy trước khi trình diễn, Mikey có gặp người tên Yuzuha Shiba là em gái của Taiju, chị ấy bảo tâm trạng Taiju đang không tốt nên đề nghị em chơi một bản nhạc hắn thích để giúp tinh thần hắn được tốt hơn tránh ảnh hưởng đến khách hàng
Mikey nghe xong tên bài đó thì xanh mặt, bài đó rất khó nốt cao nốt thấp xen kẻ nhau, nốt thì rất cao nốt thì rất thấp, có người phải tập cả năm cũng chưa đàn được, em chỉ mới thử lần đầu thôi e là...
"Không sao, chị biết em rất giỏi nên mới mời em về. Cứ thử xem sao?"
Mikey mím môi, bên ngoài nhân viên phục vụ đang hối thúc em nên đành gật đầu đồng ý với Yuzuha
"Trông cậy vào em nhé Mikey" Yuzuha rất cảm kích Mikey vì đồng ý đàn bài đó dù đây không có trong lịch diễn của em
Mikey nhìn những phím đàn, lòng nặng trĩu lại, em sợ sẽ không làm được rồi còn ảnh hưởng đến mọi người
"Một nghệ sĩ dương cầm giỏi, chính là biết cách thả hồn vào những phím đàn"
Mikey chợt nhớ lại những gì thầy mình đã dạy, hít thở sâu rồi bắt đầu vào đàn
Những ngón tay em điêu luyện lướt trên phím đàn, cả gương mặt của em say sưa phiêu theo điệu nhạc. Tất cả đều lọt vào mắt Taiju, hắn đang đứng ở bên trong cùng Yuzuha tận mắt nhìn một tên vô danh đàn được bài mình thích
Đến đoán cao trào cũng như đoạn khó nhất của bài. Em hơi nghiêng đầu nhắm nghiền mắt thả hồn và cảm xúc vào bài nhạc. Dường như hòa làm một với những nốt nhạc và sự đau khổ của bài nhạc này
Kết thúc màn trình diễn là tràn vổ tay tán thưởng của khách hàng. Em đàn xong, rời khỏi vị trí đi vào bên trong, không hiểu sao nước mắt em lại rơi. Vội lau đi dòng lệ ấm nóng em vui vẻ nhìn Yuzuha đang đi đến
"Mikey, em giỏi thật đấy"
"Sợ chết em rồi, em còn tưởng sẽ không làm được"
Yuzuha hào hứng nhảy cẩng lên, vổ vai tán thưởng Mikey
"Không đâu, em đàn hay lắm"
Em gật đầu, bàn tay em bây giờ vẫn còn run đây này. Em không nghĩ bản thân sẽ làm được, lúc ấy cứ như em và nó hòa vào làm một vậy, bàn tay không nghe theo em, nó tự đánh lên những phím đàn rồi kết thúc bằng một âm thanh cao ngất ngưỡng
Mikey đang trò chuyện với Yuzuha thì cảm nhận ở phía sau có ai nhìn mình, em quay lại vừa vặn va phải ánh mắt của Taiju. Mikey giật thót lùi lại phía sau, như mèo gặp dưa chuột ấy
Nhìn chân mày hắn không còn nhíu lại như lần đầu gặp, Mikey thở phào, thật may khi bài nhạc vừa rồi có thể làm ông chủ mình vui vẻ hơn
Sau giờ làm, Mikey chuẩn bị đi về thì bị giữ lại. Nhìn Taiju hớt hải như thế, nghĩ bản thân làm gì sai nên em sợ lắm, liên tục mấp máy môi muốn xin lỗi, nhưng lời chưa kịp tuông ra đã bị Taiju cướp mất
"Xin hãy... Đến nơi này làm việc dài hạn. Có được không?"
Là một lời đề nghị thật lòng của Taiju. Mikey cũng không biết làm gì hơn, em nghĩ bản thân chẳng có gì nổi bật để Taiju để ý và thuê em làm ở nơi sang trọng này. Linh cảm em mách bảo rằng, nếu em từ chối, có lẽ Taiju sẽ không từ mọi thủ đoạn mà lôi kéo em
Sẽ rất phiền nên em đồng ý ngay
Và sau đó, đều đặn em làm ở nhà hàng, đàn những bài mà Taiju yêu cầu. Rồi sau đó, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ở riêng, cùng nhau ngồi đàn, làm việc cùng nhau trong suốt thời gian dài ấy. Rồi cùng nhau về một nhà lúc nào mà chả hay
8:30 AM Ngày 28/10/xx
Hôn lễ của Taiju và Mikey được diễn ra
"Từ giờ em sẽ là người của nhà Shiba, hãy hạnh phúc nhé Mikey"
"Vâng, em sẽ hạnh phúc mà"
Mikey mỉm cười nắm tay Taiju thật chặt. Cuộc sống sau này có ra sao em không cần biết, chỉ biết hiện tại em rất hạnh phúc khi cưới được người mình yêu, và người đó cũng yêu mình. Vậy là được
5 năm sau...
"Oi Mikey"
"Anh đói quá---
Em làm gì thế?"
Taiju mở cửa đi vào, nhìn thấy Mikey đang lướt tay trên phím đàn liền nghiêng đầu hỏi. Chẳng phải từ khi kết hôn em đã nghỉ việc đánh đàn mà ở nhà làm vợ hiền của hắn rồi sao? Hôm nay lại tìm đến căn phòng cũ kĩ này sờ ngắm cây đàn. Nhớ nghề ư?
"Em chỉ... Nhớ lại lúc chúng ta gặp nhau"
"A, lúc đó nhìn anh đáng sợ muốn chết à"
Taiju lấy ghế ngồi xuống, vươn tay kéo Mikey lại để em ngồi yên ổn trên chân mình
"Chẳng phải em giúp anh vui lên sao? Bằng việc đàn bài " Đổ Quyên Không Màu " cho anh nghe"
Mikey cười khúc khích, rồi lại ôm bụng cười lớn. Em đột nhiên nhớ đến gương mặt sượng ngắt của Taiju lúc lần đầu nghe em đàn bài đấy ở nhà hàng. Hài không tả nỗi haha
"Em cười gì đấy?"
"Ah...hahaha, em chỉ fff--- nhớ đến gương mặt lúc đó của anh, buồn cười lắm hahah"
Taiju bị Mikey làm cho nghệch mặt, em cái gì cũng được chỉ có mỗi việc suốt ngày cứ trêu chọc hắn thôi. Tốt nhất là nên dạy dỗ Mikey một trận mới được
Hắn nheo mắt, chất giọng trầm ấm làm nụ cười của Mikey tắt ngúm. Có mùi nguy hiểm, nên tránh đi thì hơn
"Vợ à, hay... Chúng ta..."
"... Hả? Nay em bận về nhà rồi, ông nội đang ốm"
"Oi, em xạo vừa thôi, ông vừa hết bệnh hôm qua, còn đi đánh cờ dạy võ cho lũ trẻ. Hôm nay em không thoát được đâu Mikey"
Và sau đó?
Là cuộc sống hạnh phúc của bọn họ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro