Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hầu như ngày nào đối với Kagami đều có sự đồng hành của Taiju cũng như Ichiko. Thế nhưng gần đây Ichiko cứ biến mất hoài. Em có đến hỏi gia đình con bé nhưng họ đều bảo con bé đi chơi mất rồi.

Cứ ngỡ là sẽ ổn thôi nhưng không. Ông trời vốn luôn thích trêu đùa người khác.

Hè đến, cái mùa mà mọi đứa trẻ đều thích vì chúng không cần phải động đến sách vở mà chỉ cần thoái mái nghỉ ngơi sau những ngày vùi đầu vào kiến thức.

Cha em đã lên kế hoạch cho hai bố con đi du lịch tại Yokohama. Khốn thay, hôm ấy trời mưa. Con đường vốn đã trơn nay còn trơn hơn. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ tạo ra tai nạn ngay tức khắc.

Phải, chính cái ngày 13/08/2003 ấy đã in sâu vào trong trí óc em.

Hôm ấy cha em vì một chút bất cản mà tạo ra một sự cố không hề nhỏ. Chiếc xe của em đâm sầm vào bên đường, những mảnh thuỷ tinh sắc bén vỡ ra rồi đâm vào người cha. Đáng ra nếu như ông không vì bảo vệ em thì cả hai vẫn còn sống, chỉ là sẽ bị thương nặng. Nhưng rồi cuối cùng, ông đã chết trên đường đến bệnh viện. Không chỉ em mà ngày hôm ấy, một gia đình khác cũng gặp tai nạn. Cậu con trai của gia đình ấy là người sống sót cuối cùng.

Cậu ấy trông như thể lớn hơn tuổi em, có lẽ là do chiều cao nên Kagami mới cảm thấy vậy. Nhưng khi cậu nhóc ấy bật khóc, bản năng làm chị của em dâng lên. Kagami bước đến rồi xoa đầu cậu nhóc.

"Đừng khóc mà, họ không hề bỏ cậu đâu."

Cậu nhóc ngẩng mặt lên, nước mắt và nước mũi thi nhau chảy xuống. Dẫu biết em cũng chả khác gì cậu ta, cùng mất gia đình. Nhưng ít nhất em vẫn muốn an ủi, em muốn mang đến sự tích cực đến mọi người. Có lẽ ý nghĩa cái tên của em đang bắt đầu dần hé lộ.

"Tại sao cơ chứ? Chẳng phải họ đã chết sao.."

"Họ không chết, họ vẫn sống trong tim cậu. Nhưng thân xác họ thì đã được những vị thiên thần giáng thế đưa đi đến một nơi xa. Nơi ấy sẽ giúp họ một giấc ngủ bình yên. Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp lại họ nhưng ở một thế giới khác."

Nói xong đầu em bắt đầu đau như búa bổ. Máu bắt đầu tuôn nhiều. Chết tiệt, có vẻ như em đã bị thuỷ tinh găm phải. Chà, có vẻ như đôi mắt em bắt đầu mờ dần. Cậu nhóc kia cũng hốt hoảng kêu cứu dù mặt cậu ta cũng quấn băng và bắt đầu rỉ huyết.

Em chính thức gục xuống....

Bản thảo: 14/07/22

Đăng: 14/07/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro