Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

khẽ động mi tâm thức giấc, đặng thành an  phải nhíu mày trước nắng mai đang len lỏi vào từng góc nhỏ trong căn phòng lớn xa xỉ này với một khoảng không trống rỗng. điều này làm bé khó chịu, dù không ảnh hưởng là mấy nhưng việc phải thức dậy một mình với cơn đau ê ẩm sẽ chẳng ai vui nổi đâu, nhất là một người có tâm lí mỏng manh như bé an nhà anh tài đây.

" anh đi được thì anh đi luôn đi đồ tồi "

thành an phát cọc, mắng lớn thành lời trong khi đang cố gắng nhấc người lên, bé phải mắt nhắm, mắt mở bỏ qua cơn đau ở phía dưới để gắng gượng, thật bực bội, bé muốn được bế cơ.

" anh đi đâu vậy bé ? "

phạm lưu tuấn tài bước vào phòng với hai tô hủ tiếu một khô, một nước nóng hổi thì nghe thấy bé người yêu đang nghiến răng ken kén mắng mình, anh có chút rén nhưng vẫn muốn trêu, để xem phản ứng của em bé nhỏ, đanh đá tới cỡ nào.

" đi cho khuất mắt tôi á "

bé không chỉ nói mà còn với lấy cái gối gần nhất để ném về phía anh để xả giận, vốn chỉ định chửi chơi chơi thế thôi nào ngờ giờ nhìn mặt anh ta mắc ghét quá, buộc phải dùng hành động để bộc lộ.

" này, bé như vậy là đang phạm tội bao lực gia đình đấy. "

may mắn là phản xạ của anh tài nhanh nhạy dù có hơi cao tuổi một chút nên có thể né được đòn tấn công từ em bé một cách dễ dàng. anh đặt hai phần hủ tiếu xuống bàn rồi mới xoay người lại nói làm bé tức điên.

" iii.. ghê vậy hỏ ? tôi đánh chết anh, đồ tồi. "

thành an phồng má, trông đáng yêu cực, nhưng tay bé thì liên tục với lấy một đống đồ có thể ném vào anh ngay lập tức rồi xả đạn liên tục, còn anh, anh vẫn chẳng chừa, vẫn tiếp tục trêu ngươi người bé kia.

" em là đang hành hung chồng mình đấy, không sợ anh báo cảnh sát hả ? "

" anh báo thử tôi xem, xem thử ai mới là người khổ hứ. "

có những chuyện không thể thỏa hiệp bằng lời nói thì mình thỏa mãn bằng hành động. vơia tinh thần tuân thủ quy tắc này, anh tài nhanh chân chạy đến đè bé an xuống giường, khóa chặt đôi tay nghịch ngợm kia lại và trừng phạt chiếc mỏ hỗn hay mắng chồng bằng một nụ hôn sâu. dưới sự đàn áp như vậy, bé dù không muốn cũng phải thuận thế mà chiều theo thôi.

" anh lo em bé của anh đói nên mới cất công dậy sớm đi mua hủ tiếu cho bé ăn, mà bé nỡ lòng nào giận anh như vậy, anh buồn đấy. "

nghe anh bán thảm, thành an chỉ cười hờ một cái rồi lập tức, nhanh như cắt ngóc đầu lên cắn vào vai anh một cái thật mạnh đến khi nghe thấy một tiếng á mới chịu thả ra, mà anh tài thì chỉ biết kêu la chứ đâu có dám ho he lời nào.

" cảm ơn sự quan tâm yếu kém của anh ha, chắc app sinh ra làm cảnh á thưa người đàn ông tinh tế mù công nghệ. "

" ơ hay, tự mình đi mua mới thành tâm chứ, dăm ba cái app, ảo không à "

đã bị bé móc mỉa đến thế rồi mà anh vẫn còn tự hào cãi lí về hành động vô nghĩa của mình làm thành an phải thở dài ngao ngán.

" tự mình đi mua mà làm như tự mình nấu á cha ơi cha "

thấy thái độ dè bỉu từ người bé hơn, anh tài liền cốc nhẹ vào đầu bé một cái, cho chừa cái tật trả treo này. chắc do dạo này anh chiều quá, nên em bé càng ngày càng hư, càng ngày càng leo lên đầu anh ngồi, hỗn từ đầu anh hỗn xuống luôn.

" dẫu sao cũng là tấm lòng của anh mà "

cái giọng mít ướt so deep này của anh lừa được ai chứ lừa sao được đặng thành an, bé liền dùng lại tông giọng y hệt như vậy để trả lời lại anh mới dừa cái nư của mình.

" ỏ, nhưng tôi không có cần á, đem xào dưa nho "

" ê "

" anh ê với ai ? "

thành an đen mặt ngay lập tức khi nghe một chữ ê này, hạ giọng xuống và hỏi lại lần nữa, đừng có mà nhờn với chính quyền.

" anh... anh ê với anh thôi "

biết em bé thực sự dỗi rồi, lúc này anh mới có chút rén, liền nắm lấy tay bé, vân vê dỗ ngọt ngay.

" anh xin lỗi, anh sợ bé đói ý nên anh mới đi ra ngoài có chút xíu thôi, bé đừng giận anh nha. "

" bé an ơi, anh biết lỗi rồi, bé tha thứ cho anh nha ? "

" bé.. "

ý là.. nó thực sự nhức đầu á anh tài, làm bé an không chịu nổi mà phải tha thứ đại đại cho xong chuyện đi. được đà, anh lại hôn chóc chóc vài má của bé để cảm ơn làm bé hơi ngại nhưng phải hắng giọng lại ngay để giữ hình tượng.

" vì tô hủ tiếu ngon nên tôi mới tạm tha cho anh thôi đó, mốt còn dám bỏ tôi lại một mình là tôi đá anh luôn cho coi. "

" dạ, anh nghe rồi. "

sau khi dùng xong bữa sáng quá giờ trưa của mình, bé an phải đi đến phòng tập với team hào quang nữa, và vì bé là một đội trưởng có trách nhiệm lại còn ấm áp nữa nên đã mua cho mỗi người một phần bánh với một phần nước để tẩm bổ. tại sao lại nói là để tẩm bổ thay vì nói là nạp năng lượng ư ? vì không ai nạp năng lượng mà được ăn yến sào chưng đông trùng hạ thảo cùng với bánh thuyền hạt dinh dưỡng hết. lúc bé an mang đồ tới, ba người kia nhìn mà khờ luôn, đúng là tiểu thiếu gia có khác, chăm sóc người khác cũng không theo lối người thường hay làm.

" á há há.. mẹ chọn đúng nền văn minh rồi. "

không ai vui hơn ở đây ngoài pháp kiều, đã được ăn đồ ngon lại còn được tận tay đại gia đút cho ăn từng miếng, sướng quá sướng rồi. nhưng có hai người khác hiện không thấy vui trong lòng, liền tìm cớ tách hai người ra, kéo vào một góc riêng nói chuyện để một mình rhyder bơ vơ ngồi đó cùng cô giáo lan nhi hoang mang, không hiểu chuyện gì cả.

" bộ đi tâm sự chuyện thầm kín hay gì mà lôi nhau đi xa dữ vậy ta ? "

" làm chuyện thầm kín mới đúng á "

" chồu ôi cái cô này... "

rhyder khúc khích cười làm cô giáo cũng phải cười theo, riết học sinh của mình, đứa nào đứa nấy yêu nhau cả rồi, chỉ có cô giáo mãi đơn côi một mình, thật là tủi thân. còn thằng bé còn lại, niềm hy vọng cuối cùng, nguyễn quang anh cũng trốn ra một góc gọi điện thoại nhiều chuyện với bé ngoại lệ của mình vì biết thừa mấy người kia tâm sự mỏng cũng sẽ lâu. cuối cùng là lâu thật, đến mức mà cô giáo ngủ gật mấy bận rồi mới thấy hò nhau ra tập, mà mặt đứa nào đứa nấy đỏ lè, khó chịu vô cùng !!!

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro