6
Một câu "nếu tôi nói tôi để ý thì làm sao?" cứ vang mãi trong đầu Thành An, khiến cậu cũng không tài nào để ý được trưa nay mình đã ăn những gì nữa.
Cậu biết rõ vì sao Tuấn Tài lại kết hôn với mình, nhưng câu nói vừa nãy có ý gì?
Thành An thật sự không dám nghĩ tới cái đáp án nào đó, tận lực vì Tuấn Tài mà kiếm một cái cớ khác. Cậu đột nhiên nghĩ tới, hai người dù sớm dù muộn thì cũng sẽ ly hôn, Tuấn Tài chắc chắn không muốn mình sau khi ly hôn còn giữ quan hệ dây dưa với nhà họ Phạm, vạn nhất cậu cùng Phạm Ninh An xảy ra chuyện gì đó, lúc ấy quả thực sẽ rất phiền phức.
Nghĩ như vậy mọi chuyện cũng trở nên rõ ràng hơn. Thành An âm thầm gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ, khi ngày kia thật sự tới, chính bản thân mình cũng sẽ muốn phân rõ giới hạn cùng Tuấn Tài.Tuy rằng quan hệ của hai người luôn được bảo mật, nhưng người nhà họ Phạm sớm muộn gì cũng sẽ đều biết được. Đợi tới khi cậu cùng Tuấn Tài ly hôn rồi, họ tiếp xúc với mình thêm thì sẽ không hay.
Thành An nghĩ linh ta linh tinh trong đầu, đến Tuấn Tài ăn xong rồi ra khỏi nhà lúc nào cũng không biết. Cậu hỏi người hầu mới biết, Tuấn Tài đi sang nhà thông gia rồi.
Người hầu nói là thông gia, tất nhiên là chỉ nhà chồng của cô Tuấn Tài.
Người hầu làm trong Phạm trạch đã lâu, tuổi đã lớn nên nói hơi nhiều, lẩm bẩm liên miên, "Cô thái thái là người tốt, đáng tiếc lại gả cho không đúng người... Đứa bé vừa sinh ra thì lại có bệnh, trong lòng cô thái thái cũng căng thẳng, không thoải mái, mấy lần bị bệnh nặng rồi mất, để lại đứa bé. Hiện tại cô gia cũng mất, đứa bé chỉ còn một mình, lại còn bệnh tật triền miên, thật sự là..."
Thành An thật sự không dám hỏi thăm việc trong nhà họ Phạm, nhưng lão người hầu lại hiển nhiên coi cậu là người trong nhà, nói không ngừng nghỉ, "Ngài không biết, khi còn bé đại thiếu gia rất thân thiết với cô, hai người lớn lên bên nhau. Ngày bé họ cùng nhau đùa nghịch, ở vườn đằng sau không có chỗ nào là họ chưa chơi đến cả, thật sự giống như chị em ruột. Sau đó cô lập gia đình, lúc đó vẫn là đại thiếu gia tự mình lái xe đưa cô đi, tự tay giao cô cho cô gia. Sau đó cô gia đối xử với cô không tốt, đại thiếu gia liền đánh cô gia suýt chết, ai u, đúng là nghiệp chướng..."
Thành An khó mà tin nổi nói, "Ngài Phạm anh ấy... đánh người?"
Lão người hầu gật đầu, "Đúng thế. Cô gia đối xử tệ bạc với cô, đại thiếu gia làm sao nhịn được cơn giận này. Ngày đó đại thiếu gia mới có mười mấy tuổi, trực tiếp xông đến nhà họ Thẩm, kéo thẳng cô gia từ trên tầng xuống đánh cho một trận. Nghe nói cô gia bị đánh đến mức cả cha mẹ cũng không còn nhận ra, máu me đầy mặt, xương sườn cũng bị gãy mấy cái. Nhà họ Tạ tự biết mình đuối lý nên cũng không dám kêu ca, chỉ dám nói từ nay sẽ tận tâm tận tực đối xử đối với cô, nhưng cuối cùng thì người cũng mất, đối xử tốt thì còn ích lợi gì nữa..."
Thành An khó có thể tưởng tượng cảnh người bình tĩnh như Tuấn Tài đánh gãy xương sườn người khác, hơn nữa rốt cuộc là chú của Tuấn Tài đã làm gì mà lại khiến cho Tuấn Tài lôi ra đánh tới mức đó?
Lão người hầu vẫn còn lẩm bẩm, "Cũng là ông trời có mắt, cô vừa đi ba năm thì cô gia lại muốn tái hôn, trước khi đính hôn lại bị tai nạn xe, hừ... Bây giờ đời con Thẩm gia không còn một ai, đời cháu chỉ còn có con của cô, để xem bọn họ còn hi vọng cái gì nữa."
Thành An có chút hiểu được tại sao Tuấn Tài chỉ đi một mình mà không đưa mình đi cùng. Quan hệ hai nhà thông gia không tốt, nếu không phải vì còn có con trai của cô Tuấn Tài, Tuấn Tài hẳn là sẽ không qua lại với bọn họ nữa.
Lão người hầu nói đông nói tây, nói chung chính là không thích nhà họ Ta, cũng không tán thành việc Tuấn Tài khó lắm mới trở về nhà lại còn phải phí nửa ngày đi tới Tạ gia. Thành An không biết nói gì, nghĩ một hồi rồi khuyên nhủ, "Ngài Phạm nhất định là vì cô mà thương xót con của cô, đây là chuyện bình thường."
Lão người hầu suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, "Cũng không nhìn ra đại thiếu gia thích đứa bé đến mức nào. Ai, quên đi quên đi."
Lão người hầu lại lấy khăn lau đồ đạc trong nhà một lần nữa rồi mới đi khỏi. Thành An xuất thần một lúc lại bị Phạm Ninh An túm được. Thành An trong lòng không ngừng kêu khổ, không dám tiếp tục tới phòng Phạm Ninh An một lần nữa. Cậu nghĩ việc mình và Phạm Ninh An ngồi riêng trong một phòng tán gẫu với nhau quả thực không hay nhưng lại không biết nói với cô như thế nào, không còn cách nào khác đành cùng cô hàn huyên trong phòng khách cả ngày.
Đến chiều Tuấn Tài mới quay về. Hắn trước tiên đi vào phòng mẹ Phạm trước. Mẹ Phạm đang cắm một bình hòa để tối đặt trong phòng khách, vừa chậm rãi tỉa lá vừa hỏi, "Thế nào rồi?"
Tuấn Tài hơi khựng lại, chậm rãi nói, "Không có nhiều biến chuyển."
Mẹ Phạm không ngẩng đầu lên, "Nói thật."
Mẹ Phạm tuy không còn trẻ nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn, Tuấn Tài biết không gạt được bà đành nói thật, "Tình trạng không tốt lắm. Gần đây ngủ nhiều hơn thức, về cơ bản... đã không thể tách khỏi máy móc được nữa."
Mẹ Phạm nhắm mắt, lắc đầu một cái, lại hỏi, "Ta nghe nói, cơ thể ông thông gia cũng không tốt như trước nữa?"
Lần này Tuấn Tài không chần chừ như trước, gật đầu nói, "Vâng, nhìn qua tinh thần vẫn tốt nhưng người gầy đi rất nhiều, nghe nói năm sau Thẩm lão gia tử còn phải vào viện nằm hai tháng nữa."
Mẹ Phạm cau mày, cắt đi một phiến lá đã héo, "Chuyện này ta chưa nghe qua, có điều... Tuổi tác ông ta đã lớn, hơn tám mươi rồi, bị bệnh này bệnh kia cũng là bình thường."
Tuấn Tài "vâng" một tiếng, lại nói, "Thẩm gia vẫn chưa từ bỏ. Hôm nay con cùng Thẩm lão gia tử nói chuyện, ông ta nói gần đây đã tìm được một vài phương thuốc cổ truyền, có chút hiệu quả đối với bệnh tim. Ông ta còn nói nhất định phải tiếp tục thông qua đủ loại phương pháp tìm ra nguồn hiến tặng tim, nhanh chóng phẫu thuật trước khi bệnh tình chuyển biến tệ hơn."
Mẹ Phạm thở dài, "Đã nhiều năm như vậy, ông thông gia đúng là không còn khúc mắc gì với con, cái gì cũng không đề phòng con, lại còn nguyện ý nói cho con mấy chuyện này."
Tuấn Tài nhàn nhạt cười, "Những chuyện lúc còn nhỏ mọi người đều đã quên đi rồi, hiện tại làm gì còn ai nghĩ tới nữa? Lại nói, hôm nay Thẩm lão gia tử nói với con, bọn họ đang thử... đang thử lấy t*nh trùng của Diệp Hoài, có điều..."
Khóe miệng mẹ Phạm cong lên mang theo một tia giễu cợt, Tuấn Tài tiếp tục nói, "Diệp Hoài mắc bệnh này tử nhỏ, lại còn chuyển biến xấu trước khi trưởng thành, phát dục... không tốt lắm, cho nên không thành công."
Mẹ Phạm chỉnh lại bình hoa đã cắm, không muốn tiếp tục đề tài nữa, "Bảo người mang bình hoa này chuyển tới phòng khách đi. Còn nữa, con đi xem Thành An thế nào đi. Thằng bé bị Ninh An quấn lấy cũng có chút đáng thương."
Tuấn Tài nhớ tới những gì mình nói với Thành An lúc trưa nay, muốn cười nhưng vì đang ở trước mặt mẹ Phạm mà đành nhịn xuống, gật đầu xoay người đi.
Khi Tuấn Tài tìm tới chỗ Thành An thì Thành An đang cùng Phạm Ninh An ngồi ở chỗ đàn dương cầm trong phòng khách lớn. Phạm phu nhân đang nghỉ ngơi nên Thành An không đàn mà chỉ dạy cô cách đánh đàn. Thấy Tuấn Tài tới, Thành An vội vàng đứng dậy, có chút bất an nhìn Tuấn Tài. Tuấn Tài trong lòng hơi động, khóe môi bất giác hơi cong lên. Nếu không phải ở đây còn có Phạm Ninh An, Thành An có lẽ sẽ lại nói xin lỗi với hắn tiếp.
Tuấn Tài còn đang mặc áo gió. Vóc người hắn vốn thon dài, khoác thêm áo gió vào nhìn rất đẹp. Thành An nhìn găng tay màu đen Tuấn Tài đeo trên tay, không khỏi cảm thấy hắn thật sự rất tiêu sái.
"Anh cả về rồi?" Phạm Ninh An vẫn một dạng vô tâm vô phế, cúi đầu ấn nhẹ mấy phím đàn, "Tiểu biểu ca có khỏe không?"
Tuấn Tài không trả lời, ngược lại lại nhìn về phía Thành An nói, "Tối nay các bác các chú đều tới đây, còn có cả các thím nữa."
Phạm Ninh An không ngẩng lên, giải thích với Thành An, "Đại đa số là người nhà ông hai, không cùng ông nội nhưng lại cùng cụ."
Thành An gật đầu hỏi, "Em... có cần phải chú ý gì không?"
"Không cần." Trong mắt Tuấn Tài đều là hài lòng, "Cùng anh nhận lời chúc phúc của mọi người là được rồi."
Phạm Ninh An ngẩng đầu, nhìn Tuấn Tài rồi lại nhìn Thành An, cuối cùng cũng ý thức được mình là người dư thừa, hì hì cười đứng dậy đi lên tầng tìm người làm tóc cho cô. Tuấn Tài nhìn về phía Thành An, Thành An vội vàng giải thích, "Chúng em chỉ ở trong phòng khách nói chuyện một chút thôi, em không có đi lên tầng nữa, cũng không có, không có ở riêng với nhau..."
Trong lòng Tuấn Tài đột nhiên có chút nhoi nhói đau, không quá nghiêm trọng nhưng lại có chút khó chịu. Hắn tận lực làm ôn hòa đi giọng điệu của mình, "Tôi biết."
Tuấn Tài nhìn xung quanh một chút. Bởi vì chuẩn bị có khách tới, người hầu đều bận rộn làm việc của mình, không có ai ở trong phòng khách. Hắn thích thú tiến gần hơn một chút, áy náy mà nhẹ giọng nói, "Lời nói lúc trưa của tôi có hơi quá nghiêm khắc, xin lỗi."
Mặt Thành An bỗng đỏ lên, cậu vội vàng lắc đầu, "Không có, là do em suy nghĩ không chu toàn."Tuấn Tài lắc đầu mỉm cười, "Không, là do tôi diễn quá sâu."
Thành An há miệng, trong nháy mắt quên luôn điều mình muốn nói.
Bên ngoài một nhà một người chú của Tuấn Tài đã tới. Tuấn Tài mỉm cười với cậu, "Được rồi, theo tôi đi tiếp khách."
Tuấn Tài tháo găng tay ra, nắm lấy tay Thành An.
Người đến là người ở bên dòng nhánh Phạm gia, bất kể là địa vị xã hội hay tài sản hiện tại đều không sánh bằng Phạm trạch bên này. Nhưng người nhà họ Phạm vẫn thường xuyên qua lại, mấy năm nay vẫn giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ vì thế mà cũng không tệ. Tuấn Tài dẫn Thành An ra gặp từng người. Thành An lễ phép lại ôn hòa khiến ấn tượng của mọi người đối với cậu cũng không tệ. Mẹ Phạm cùng Phạm phu nhân cũng ra đón tiếp. Hôm nay mẹ Phạm mặc một chiếc sườn xám đen thêu chỉ vàng, cài một chiếc cài áo kim cương trên ngực, đơn giản mà trang nhã. Mọi người liên tục chúc mừng bà, mẹ Phạm mỉm cười đáp lại, cùng mọi người hàn huyên trong chốc lát.
Mọi người phần lớn đều là dựa vào Phạm gia bên này mà kiếm cơm, bởi vậy không ai dám thắc mắc về giới tính và xuất thân của Thành An như Phạm phu nhân. Mọi người đa số là chúc mừng và khen ngợi, mà đối với những lời hay này, Tuấn Tài một câu cũng không bỏ sót, đều tươi cười nhận lấy.
"Sao? Chú thấy Thành An rất dễ nhìn? Cháu cũng thấy như vậy."
"Tính cách Thành An thật tốt? Đây là chuyện đương nhiên."
"Bác nói rất đúng. Em ấy không phải là kiểu diễn viên dựa vào may mắn mà nổi tiếng. Cháu luôn tin rằng khi đã tích lũy thực lực tới một mức độ nhất định thì thành công tất nhiên sẽ tới..."
Ở trước mặt nhiều trưởng bối như vậy, Thành An quả thực muốn tìm một khe nứt mà chui vào.Thành An thực sự không chịu nổi việc Tuấn Tài nghiêm túc thật lòng khen ngợi mình như thế, thừa dịp không ai chú ý liền lặng lẽ kéo kéo góc áo Tuấn Tài. Ai ngờ Tuấn Tài còn chẳng thèm nhìn tới, thuận tiện nắm luôn tay cậu, tiếp tục nói chuyện cùng người khác. Thành An còn phải tiếp tục duy trì bề ngoài bình tĩnh, thỉnh thoảng còn phải cười một cái, quả thật là... khổ không tả nổi.
Bữa tối vừa lúc giải thoát cho Thành An. Tuấn Tài tuy rằng vẫn sắp xếp Thành An ngồi bên cạnh hắn nhưng không tiếp tục đề tài mới nãy nữa.
Sau bữa tối mọi người vừa đánh bài vừa tán gẫu. Tuấn Tài cũng bị kéo vào. Hắn nhìn quanh phòng khách lớn một phòng, tìm được Thành An rồi liền nói với cậu, "Lại đây."
Thành An đang bị một thím của Tuấn Tài lôi kéo nói chuyện đông nói chuyện tây, nghe thấy vậy liền nhanh chóng đi qua. Tuấn Tài để Thành An ngồi vào chỗ của mình, Thành An thấy người ngồi tại bàn không phải chú thì là thím của Tuấn Tài thì vội từ chối, "Anh chơi đi, em thật ra không biết đánh bài này đâu."
"Không biết thì anh dạy em." Tuấn Tài kéo một cái ghế dựa khác tới, ngồi bên cạnh Thành An cười khẽ, "Em đánh, thắng thì là của em, mà thua thì quy vào anh."
"Ai nha." Một người thím của Tuấn Tài cười trêu chọc, "Lần đầu thấy Tuấn Tài giúp người khác đánh bài, hiếm thấy hiếm thấy."
Trong mắt Tuấn Tài nhiễm ý cười, nói với Thành An, "Bốc bài."
Tuấn Tài ngồi yên bên cạnh Thành An, vì tránh người khác nói hắn nhìn bài hai bên nên hắn dựa sát vào Thành An, khi nói chuyện hơi thở đều quét nhẹ qua mặt cậu. Tuấn Tài mới hút thuốc xong, trên người còn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Thành An nghi ngờ hai chén rượu đỏ tối nay cậu uống có chút nặng, không thì tại sao đầu cậu lại thấy hơi choáng váng?
Thành An quả thật chưa từng chơi bài này, nhưng từ xưa đến nay trên chiếu bạc lại có một quy luật kì diệu, người mới tay đỏ. Đúng như dự đoán, một buổi tối này Thành An thắng được không ít.
Đến cuối cùng Thành An cũng không dám quá mạnh tay. Tuấn Tài thì lại không để ý, người trong nhà chơi bài cũng không tính là quá giỏi, còn không bằng một phần nhỏ của mấy người thường hay chơi ở bên ngoài, tụ tập lại cũng là vì thích náo nhiệt thôi, không có ai thật sự để ý thắng thua cả. Hắn chỉ bài cho Thành An, thắng từ đầu tới cuối, sau cùng tính toán lại thì thắng tới 3 vạn. Mọi người ồn ào cười lấy tiền cho Thành An, Thành An lại không biết có thể lấy hay không, nhìn về phía Tuấn Tài. Tuấn Tài trực tiếp nhận lấy chỗ tiền đặt vào trong tay cậu, khóe miệng mang theo ý cười, "Các trưởng bối nhường cho, em cầm đi."
Mọi người không khỏi cười trêu chọc hai người một phen. Mẹ Phạm từ trước đến giờ không bao giờ tổ chức tiệc qua đêm, mọi người thấy thời gian cũng đã không sớm nữa, cùng mẹ Phạm hàn huyên một lúc rồi vội vã cáo từ.
Người hầu đều đã cực khổ một ngày, mẹ Phạm bảo bọn họ ngày mai thu dọn sau. Mấy người Phạm phu nhân cũng đã sớm buồn ngủ, đều trở về phòng của mình. Tuấn Tài chờ mẹ Phạm về phòng rồi thì mới cùng Thành An đi lên tầng.
Tuấn Tài nhường lại phòng tắm trong phòng mình lại cho Thành An, còn bản thân thì sang phòng khách tắm. Thành An tắm rửa xong đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy cái chăn mỏng còn chưa được cất đi đặt trên ghế sô pha trong phòng nhỏ.
Tuấn Tài còn chưa trở lại, Thành An sấy khô tóc xong thì lại ngồi trên giường thất thần một lúc. Trên tủ đầu giường của Tuấn Tài có đặt vài quyển sách. Thành An nhìn bìa sách, xác định là mấy cuốn nguyên bản của mấy tác phẩm nổi tiếng của Châu Âu, không có liên quan đến công việc. Thành An chọn một cuốn cầm lên xem, bởi vì không phải là tiếng mẹ đẻ nên khi đọc hơi mất công sức một chút, có điều đây chính là điểm hấp dẫn của sách nguyên gốc. Thành An bất tri bất giác bị cuốn hút, tới tận lúc Tuấn Tài trở về phòng, đứng ở trước mặt cậu, cậu mới phát hiện ra hắn.
Thành An vội vàng đứng dậy, "Ngài quay về lúc nào vậy ạ?", Thành An nhìn quyển sách trong tay mình, nói xin lỗi, "Em... chưa được ngài đồng ý đã tự tiện đọc sách của ngài..."
Tuấn Tài cười, "Cứ xem đi, kể cả sách trong phòng đọc sách của tôi, nếu cậu muốn cũng có thể đi xem."
Thành An bật cười, "Ngài lại nói đùa nữa."
Tuấn Tài không nói gì. Hắn quay đầu nhìn ghế sô pha một chút, hỏi, "Chăn đâu?"
"Em..." Thành An nghẹn lời, "Em cất rồi."
Tuấn Tài mỉm cười nhìn Thành An, "Vội cất đi như thế làm gì? Tôi còn đang định dùng tiếp."
Thành An đỏ mặt, lắp bắp nói, "Ngài không cần tiếp tục ngủ trên sô pha. Tối hôm qua là em không tốt, em không biết ngài ngủ lúc nào, cũng không nghĩ tới ngài sẽ ngủ ở trên ghế sô pha..."
Tuấn Tài nở nụ cười, than nhẹ, "Tôi vốn định lên giường ngủ nhưng lại sợ cậu sẽ không ngủ được như tối hôm qua." Câu nói này có chút mập mờ, có điều Tuấn Tài cũng không định giải thích, ngược lại cười nhạt nói, "Hơn nữa, nếu không được cho phép sao tôi có thể thừa dịp lúc cậu ngủ tùy tiện lên giường, như vậy được sao?"
Thành An hít sâu một cái, cố gắng bình ổn lại nhịp tim của mình, nhỏ giọng nói, "Vậy mời ngài đêm nay... lên ngủ trên giường đi."
Khóe miệng Tuấn Tài tràn ra một nụ cười, Thành An vội vàng bổ sung, "Nếu chúng ta lại tách riêng ra ngủ rồi bị người nhìn thấy, như vậy...sẽ không tốt."
Tuấn Tài mỉm cười, "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro