4
Tuấn Tài rất phong độ đứng trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa rồi mới nói, "Tôi vào nhé?"
Cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, kéo theo hơi nước dày đặc khiến Tuấn Tài hơi nheo mắt lại. Hắn đi vào, nhanh chóng đóng cửa lại, "Đừng để bị lạnh. Bị làm sao vậy?"
Thành An dùng khăn tắm vây quanh hông mình, tận lực che người lại. Không biết là do bị hơi nóng hun nóng hay là thế nào mà mặt cậu đỏ bừng, trên mái tóc mềm mại vẫn còn dính ít bọt, trên người cùng còn không ít bọt tắm. Thành An ngại ngùng nói, "Em... Em cũng không biết là bị sao, có lẽ là do em dùng lực lớn quá. Lúc sau em mở vòi nước lên thì tự nhiên lại không mở được, làm thế nào nó cũng đứng yên."
"Không sao đâu."
Tuấn Tài không nhìn Thành An nữa. Hắn kiểm tra lại một lần, rồi lấy vòi hoa sen xuống nhìn một chút mới nói, "Không phải do cậu. Là vì cái khóa vòi này đã cũ rồi, đường ống dẫn nước có lẽ cũng có vấn đề."
Tuấn Tài đẩy cửa đi ra ngoài. Thành An cào cào tóc ảo não không thôi, chỉ cảm thấy bản thân mình quả thật quá ngu ngốc, cứ liên tục gây thêm phiền phức.
Tuấn Tài không nhanh không chậm lấy hộp dụng cụ người hầu đã chuẩn bị từ trước, sau lại mở tủ lấy một chiếc áo ngủ của mình mang vào phòng tắm.
Thành An vẫn còn đang quấn khăn tắm bé xíu trên hông đứng run cầm cập trong phòng tắm. Tuấn Tài để hộp dụng cụ ở một bên, khoác áo ngủ lên người Thành An. Thành An lùi lại, lúng túng nói, "Em... Người em vẫn chưa tắm sạch."
Tuấn Tài hơi cau mày, quát khẽ, "Đừng làm loạn, lạnh thì làm sao?"
Thành An lập tức ko dám di chuyển nữa, đàng hoàng đứng yên để Tuấn Tài khoác áo ngủ lên người mình, áy náy nói, "Thật sự là... phiền phức ngài..."
Tuấn Tài kéo cổ áo cậu vào, tiện tay quệt mũi cậu một cái rồi mới xoay người xem ống nước.Tuấn Tài mở tủ ngầm trong phòng tắm, đóng kỹ lại van nước, ngắt mạch điện nước nóng, sau đó mở hộp dụng cụ ra, lấy cờ lê tháo khóa vòi nước đã hỏng ra.
Thành An không biết chút gì về mấy thứ này nên không giúp được gì, chỉ có thể đứng một bên kéo áo ngủ trên người mình mà nhìn Tuấn Tài. Cậu chú ý thấy dép lê của hắn bị ướt, thấy hắn vì nửa quỳ trên sàn nhà phòng tắm mà quần cũng bị ướt, trong lòng càng thấy không yên hơn. Tuấn Tài vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng hắn thay buổi trưa, lúc này khi sửa vòi nước hắn xắn ống tay áo lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay gầy nhưng mạnh mẽ.
Thành An nhớ ra Tuấn Tài năm nay vừa lúc 36 tuổi, là độ tuổi đàn ông thành thục nhất. Cậu nhớ lại trước đây từng nghe bạn học nói, có người từng đo vóc người của Tuấn Tài, bảo rằng tỉ lệ cơ thể hắn ở phương diện nào cũng hoàn hảo. Khi ấy cậu cảm thấy người tài trợ cho mình thật lợi hại, lúc bình thường bận rộn như vậy mà còn có thời gian chú ý rèn luyện, duy trì vóc người, trong khi chính cậu còn có khi lười biếng không muốn đi tập thể hình.
"Lạnh không?"
Thành An hoàn hồn, nhịn không được muốn đập đầu mình. Ngài Phạm đã giúp mình xử lý cục diện rối rắm, mình lại còn ở đây nghĩ mấy thứ linh tinh này!
Thành An lắc đầu, "Không lạnh..." Cậu tiến lại gần hơn, ngồi xổm xuống, thật lòng nói, "Ngài thật lợi hại, việc này cũng biết làm."
"Cũng không phải quá khó." Tuấn Tài sửa lại cái vòi xong, nói, "Một lúc nữa sẽ có nước, nhưng đều là nước lạnh, nhớ tránh ra."
"Không sao." Thành An vừa ngồi xổm vừa dịch lên phía trước, "Xin lỗi... Lại làm phiền ngài rồi."Khóe miệng Tuấn Tài hơi cong lên. Hắn vặn chặt lại khóa vòi, nói, "Tôi không hay về nhà, đường ống trong phòng cũng ít khi kiểm tra. Cái này cũng là tại cậu sao?"
Tuấn Tài đứng dậy, nói, "Tới đây."
Đợi tới khi Thành An đã tránh ra, Tuấn Tài mới vặn lại van nước. Nước mới đầu chảy ra đúng là hơi mạnh, sau một lát mới trở lại bình thường. Lúc này Tuấn Tài mới mở mạch điện nước nóng, lại đợi một lúc, chờ nước ấm lên mới nói, "Được rồi, ngày mai tôi sẽ cho người đến sửa lại, hôm nay tạm thế này đã."
Tuấn Tài quay lại nhìn Thành An, nhất thời có chút sửng sốt. Khi nãy hắn chỉ thuận tiện lấy một cái áo ngủ cho Thành An, hắn cao hơn cậu 10 cm, áo của hắn tất nhiên là vừa rộng vừa dài hơn so với khổ người của cậu. Có điều dù thế nhưng áo cũng chỉ đủ dài để che đến giữa đùi Thành An. Tuấn Tài nhìn hai chân vừa thẳng vừa thon dài của cậu, nhất thời không dời mắt đi được. Thành An trong nháy mắt lại thấy lúng túng, thấp giọng nói, "Em..."
Tuấn Tài quay đầu đi, thời gian đều căn giữ có chừng mực, không đến mức khiến Thành An cảm thấy bị người *** loạn, lại xác thực trêu chọc tâm tư của Thành An, khiến cậu thẹn thùng.
Tuấn Tài nói, "Nước sẽ nhanh chóng đủ nóng thôi. Cậu đừng để bị cảm. Tôi đi ra ngoài." Nói xong hắn nhấc hộp dụng cụ lên ra khỏi phòng tắm. Thành An xoa xoa gò má nóng đến phát nhiệt của mình, vội vàng đi tắm tiếp.
Tuấn Tài ra khỏi phòng tắm thì đi thay quần áo và dép lê đã bị ướt, rung chuông bảo người hầu mang một cốc nước gừng mật ong tới. Đợi tới khi Thành An tắm xong đi ra, nước gừng cũng vừa vặn được bê lên.
"Mau uống đi." Sắc mặt Tuấn Tài đã khôi phục lại như trước, giống như trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra. "Uống xong thì lên giường đắp chăn."
Trong lòng Thành An còn đang nhảy nhót hỗn loạn, nghe vậy liền ngoan ngoãn uống hết cốc nước gừng, sau đó chui vào trong chăn.
Phạm Thở Thích lại mở laptop làm việc. Khóe mắt liếc thấy Thành An vẫn chăm chăm nhìn mình, Tuấn Tài ngẩng đầu lên nhìn sang, quả nhiên Thành An lập tức dời tầm mắt đi nơi khác. Tuấn Tài không nhịn được nở nụ cười, "Làm sao thế? Sao còn không đi ngủ đi?"
Đã gần mười giờ, Tuấn Tài cầm lấy điều khiển đèn, tắt hết đèn trong phòng ngủ, chỉ để lại đèn ngủ trên tủ đầu giường Thành An. Hắn cũng tắt đèn trong phòng nhỏ đi, tiếp tục xem laptop, nói, "Ngủ đi."
Thành An quả thật rất mệt, nhưng vừa trải qua chuyện kia xong nên cậu lại không ngủ được. Cậu co người kéo chăn lên đến nửa mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen bóng ra ngoài, nhìn trần nhà, lại nhìn thảm trải nền được làm thủ công khéo léo ở bên dưới giường, sau đó, lại có chút chột dạ nhìn về phía Tuấn Tài.
May là lần này Tuấn Tài không nhìn lại cậu nữa. Thành An thở phào nhẹ nhõm.
Giường của Tuấn Tài rất thoải mái, chăn cũng mới được đem ra ngoài phơi nắng trước khi họ trở về một ngày, bởi vậy nên hiện tại rất ấm áp, còn mang theo một ít mùi xà phòng nhàn nhạt. Cái áo khi nãy cậu mặc của Tuấn Tài cũng có mùi này. Thành An lắc đầu một cái không để mình tiếp tục nghĩ linh tinh. Cậu nhìn đồng hồ, đã mười rưỡi, nhưng Tuấn Tài vẫn ngồi ở chỗ cũ nhìn laptop. Thành An ngại ngùng không dám gọi Tuấn Tài vào ngủ, nhưng lại sợ Tuấn Tài ngủ quá muộn. Buổi trưa Tuấn Tài không nghỉ ngơi mà lại đi phòng đọc sách, nhường lại phòng ngủ cho cậu, hiện tại hắn lại làm việc không nghỉ.
Thành An càng nghĩ thì lại càng xoắn xuýt, đầu óc cũng vì thế mà càng lúc càng mơ hồ, chưa tới 11 giờ cậu đã ngủ thiếp đi.
Tuấn Tài quay đầu nhìn Thành An một lúc lâu, xác định cậu thật sự đã ngủ say rồi hắn mới nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới bên cạnh Thành An.
Đèn ngủ ở đầu giường Thành An vẫn chưa tắt hẳn, ánh sáng mơ hồ bao lấy gương mặt Thành An. Thành An kéo chăn lên tới cằm, tóc mái mềm mại lòa xòa trên trán khiến cậu trông càng giống như một đứa bé. Tuấn Tài nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng tắt đèn thay cậu, tự mình đi lấy một cái chăn mỏng mang ra ghế sô pha, ngủ tạm ở đó một đêm.
Hai người đều khuya mới ngủ nên ngày hôm sau cũng dậy muộn. Khi người hầu mở cửa đi vào quét dọn thì trong phòng vẫn còn yên tĩnh, lại thấy Tuấn Tài mặc quần áo ngủ ngủ trên ghế sô pha. Người hầu lúng túng liếc mắt nhìn nhau, không dám nói gì cả. Thế nhưng tới trước bữa sáng, cả Phạm trạch đều đã biết – Tuấn Tài và Thành An tối qua không ngủ chung với nhau.
Phạm phu nhân rốt cuộc cũng tìm được nhược điểm, sau khi xác nhận nhiều lần với người hầu để chắc chắn đây là sự thật thì vô cùng đắc ý đi tìm chồng nói nửa ngày. Bà có vẻ như đã tìm được căn cứ xác thực nhất cho suy đoán của mình. Phạm phu nhân đẩy đẩy Phạm Kiến Quốc, nói, "Ông xem đi? Tôi đã nói rồi, làm sao mà âm thầm bao lâu rồi đùng một cái tự nhiên đi kết hôn như vậy được? Bao năm rồi có bao giờ nó nói đến chuyện kết hôn đâu, bỗng dưng lại đột nhiên muốn làm đám cưới?"
Phạm Kiến Quốc khẽ cau mày, nói, "Đừng nói linh tinh."
"Sao tôi lại nói linh tinh?" Phạm phu nhân không buông tha chủ đề này, "Ông cũng biết chị dâu rồi, chị ấy như vậy sao có thể để con mình cùng một người đàn ông chị ấy chưa hiểu rõ kết hôn? Đúng là hiện tại hai người đàn ông cũng có thể làm thụ tinh nhân tạo qua ống nghiệm để có con gì gì đó, nhưng mà chị ấy vừa lợi hại lại vừa cẩn thận như thế, sao lại có thể để một người chị ấy chưa từng gặp bước vào cửa? Chị ấy không điều tra mấy đời tổ tông nhà người ta là tốt lắm rồi! Thành An kia, tôi nghe nói là lớn lên trong viện mồ côi, mẹ của thằng bé mất lúc nó còn nhỏ, bố thì căn bản chẳng biết là ai. Đấy ông nhìn đi, cái kiểu gia đình, xuất thân như thế này..."
Phạm Kiến Quốc nghe Phạm phu nhân càu nhàu đến đau cả đầu, đứng lên nói, "Xuất thân của người ta thì làm sao? Cháu dâu bây giờ đã là ngôi sao điện ảnh, bà thì biết cái gì. Thằng bé cùng Tuấn Tài có cơ sở tình cảm, không phải đã nói cho bà rồi à? Từ 12 tuổi nó đã được Tuấn Tài tài trợ, hai người vẫn có qua lại với nhau, lâu ngày sinh tình, đây là chuyện bình thường."
Phạm phu nhân cứng lại, ngược lại nói, "Đã có tình cảm thì sao hai đứa phải tách ra ngủ riêng? Tôi đã sớm nói với ông Tuấn Tài là vì muốn lấy phần tài sản kia mà ông còn không tin!"
Phạm Kiến Quốc tất nhiên cũng không hiểu rõ chuyện này, nhưng ông vẫn luôn tôn trọng người anh đã mất sớm của mình, cũng vừa kính vừa sợ người chị dâu đã gánh vác lấy sản nghiệp của gia đình này. Mấy năm nay gia nghiệp của Phạm gia đều là dựa vào mẹ Phạm cùng Tuấn Tài mới có thể phát triển đến như bây giờ. Phạm Kiến Quốc tuy không giúp đỡ được bao nhiêu, nhưng những cái gì nên cho họ mẹ Phạm đều cho cả, ông cũng biết điểm dừng, không muốn gây sự thêm. Phạm Kiến Quốc qua loa nói, "Đó là chuyện của hai đứa nó, bà bận tâm làm gì? Tối hôm qua Tuấn Tài bận làm việc ngủ quên trên sô pha thì sao? Tuấn Tài là người làm việc lớn, sao có thể cả ngày ríu rít yêu yêu đương đương, bà thì biết cái gì!"
Phạm phu nhân lập tức cuống lên, mặt đỏ bừng nói, "Tôi cảnh báo ông như vậy là vì ai hả? Ông thì khác tôi rồi. Đúng vậy, Tuấn Tài là người làm việc lớn, còn ông thì sao? Ông không làm ra việc lớn gì, sao cũng không thấy ông quan tâm yêu chiều người khác một chút? Tuấn Tài tính cách lạnh nhạt như vậy mà còn chiều chuộng tiểu minh tinh kia đến như thế, ông thì sao ông thì sao?! Ông đã từng săn sóc tôi trên bàn ăn chưa? Đã từng chiếu cố tôi trên bàn bài chưa? Đã từng để tôi nở mày nở mặt chưa? Ông còn không thấy ngại khi nói thế sao?"
Phạm phu nhân một khi đã bắt đầu lải nhải là sẽ không ngừng. Phạm Kiến Quốc cực kỳ đau đầu, vội vội vàng vàng chạy trốn. Phạm phu nhân tức đến thở không ra hơi, lại không cam lòng, chải lại tóc, suy nghĩ một chút rồi đi theo.
Ở Phạm gia vốn mọi người đều tự ăn sáng, nhưng vì có Tuấn Tài và Thành An nên sáng ngày hôm nay mọi người đều tập trung lại cùng nhau ăn. Khi Phạm phu nhân xuống lầu thì mẹ Phạm, Tuấn Tài và Thành An đều đã ở đó, còn hai đứa nhỏ kia chưa xuống. Thời cơ vừa vặn, Phạm phu nhân rất đắc ý, khí sắc trên mặt tươi tỉnh hơn mọi ngày vài phần. Phạm Kiến Quốc sợ bà nói nhiều, kéo kéo phía sau bà. Phạm phu nhân lại giống như không để ý, cười tủm tỉm ngồi vào vị trí của mình, hỏi thăm mẹ Phạm, "Chị dâu tối qua ngủ ngon không?"
Mẹ Phạm mỉm cười, "Ngon lắm, Ninh An trở về lúc nào cũng không biết."
Phạm phu nhân gật đầu, nhìn về phía Tuấn Tài và Thành An, cười nói, "Có điều... Ta nghe nói hai đứa nhỏ hình như ngủ không ngon?"
Mẹ Phạm nghi hoặc nhíu mày. Phạm Kiến Quốc trừng mắt nhìn Phạm phu nhân. Phạm phu nhân giả bộ không nhìn thấy, cười nói với Tuấn Tài và Thành An, "Thím mới nghe người hầu nói, lúc bọn họ dậy sớm đi vào phòng quét dọn thì thấy Tuấn Tài ngủ một mình trên ghế sô pha, đây thật là..."
Thành An trong lòng lộp bộp một tiếng, mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Bầu không khí trên bàn ăn nhất thời có chút nặng nề.
Nụ cười trên mặt mẹ Phạm nhạt đi vài phần, nhìn về phía Tuấn Tài, nhẹ giọng hỏi, "Đây... là làm sao vậy?"
Mười ngón tay giấu dưới bàn ăn của Thành An siết chặt. Cùng lúc đó cậu lại cảm thấy Tuấn Tài giơ tay xoa nhẹ lỗ tai mình, lại nhẹ giọng nói, "Không có gì. Ngày hôm qua đường ống nước trong phòng tắm của con bị hỏng, Thành An phải tắm nước lạnh cho nên bị cảm."
Mọi người còn chưa kịp nói gì, Tuấn Tài lại mỉm cười nhìn Thành An, trong giọng nói mang theo vài phần yêu chiều dung túng, "Con cho em ấy uống nước gừng rồi nói là sẽ không có chuyện gì, nhưng em ấy lại sợ lây bệnh sang con, nhất định muốn ngủ trên ghế sô pha. Con sao nỡ lòng nào để em ấy đang bị cảm lại còn không được ngủ thoải mái, không còn cách nào khác đành ngủ một đêm trên sô pha, đến bây giờ vai con vẫn mỏi đây."
Phạm phu nhân ngây người vài giây, ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, lại lúng túng nhìn về phía mẹ Phạm. Mẹ Phạm nở nụ cười, ôn hòa nói với Thành An, "Thảo nào mẹ thấy sắc mặt con không được tốt, có bị nặng lắm không? Chút nữa ăn xong thì gọi bác sĩ tới khám cho con."
Thành An vội vàng lắc đầu, "Không có chuyện gì không có chuyện gì, con đã khỏe rồi."
Trong lúc nói chuyện thì Phạm Thời Kiệt và Phạm Ninh An cũng xuống tầng. Phạm phu nhân lau mồ hôi trên trán, giống như được đại xá. Ở trước mặt mấy đứa nhỏ không nên bàn mấy chuyện trên giường dưới giường này, mẹ Phạm tất nhiên cũng không nhắc lại. Bà hỏi chuyện đường ống nước trong phòng Tuấn Tài, dặn dò người đi xử lý, lại dặn Thành An chú ý tới thân thể. Đầu thu này là lúc dễ dàng sinh bệnh nhất.
Phạm Ninh An tán gẫu về chương trình học tối qua, đề tài rất nhanh bị chuyển đi. Trong lòng Thành An nặng nề thở phào một tiếng, nhân lúc người ta không để ý, cậu cảm kích nhìn Tuấn Tài một chút. Tuấn Tài chỉ cười nhạt đáp lại. Dù là nụ cười thoáng qua, nhưng lại khiến cho tim Thành An đập nhanh hơn một chút.
–
Tự nhiên cảm thấy, mấy tiếng "Ngài Phạm" của Thành An thật là tình thú==+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro