3
Đặng Thành An thay một cái áo sơ mi trắng cùng một cái quần vải kẻ ca rô, khí chất quanh thân càng ôn hòa. Thành An dò hỏi nhìn về phía Tuấn Tài, "Có phải là... tùy tiện quá không?"
"Thoải mái là được rồi."
Tuấn Tài đi vào phòng để áo mũ thay quần áo, không biết vô tình hay cố ý mà cũng thay một cái áo sơ mi trắng và một cái quần màu sắc tương tự với màu quần của Thành An. Hai người đứng chung một chỗ nhìn giống như đang mặc đồ tình nhân, khi đi ra người hầu liền cười khen hai người có tướng vợ chồng. Tuấn Tài rất hài lòng, lại nắm tay Thành An, dẫn người xuống tầng.
Mẹ Phạm cùng Phạm phu nhân, còn có Phạm Ninh An đã ngồi tại bàn ăn. Phạm phu nhân vừa bị mẹ Phạm cảnh cáo, vẫn còn có chút ỉu xìu, thấy hai người xuống lại bắt đầu có chút không cam lòng, đeo lên một nụ cười thân thiết mà bắt chuyện với Thành An. Ninh An nhìn quần áo của hai người, tinh nghịch cười nói, "Anh họ thật đẹp nha, quả nhiên ngôi sao màn bạc có khác." Lại nhìn về phía Tuấn Tài nói, "Anh cả cũng đẹp trai, đúng là cái móc treo quần áo bẩm sinh!"
"Đúng là dẻo mồm." Tuấn Tài gọi Thành An đến ngồi cạnh mình, "Lại đây."
Theo đúng quy củ, Thành An đáng lẽ nên ngồi ở đối diện Tuấn Tài, nhưng nghe Tuấn Tài nói vậy lại không có ai có ý kiến. Thành An thở phào nhẹ nhõm, tiếng thở dài thả lỏng nhỏ đến mức trừ Tuấn Tài ngồi ở ngay cạnh hắn ra không ai nghe thấy được. Âm thanh nho nhỏ này vừa lúc lấy lòng Tuấn Tài. Thành An vốn căng thẳng, nhưng khi ở bên cạnh hắn cậu liền yên tâm hơn.
Hai người ngồi xuống, người hầu liền bê đồ ăn lên. Lúc này là đầu thu, vì là lúc thích hợp nhất để ăn cua đồng, mẹ Phạm đã sớm cho người chuẩn bị cua. Thành An không biết là do không thích ăn hay là chưa ăn đến mà vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Phạm phu nhân bảo cậu mau ăn, Thành An cười vâng, đang muốn lấy một con thì Tuấn Tài lại chuyển đĩa của mình sang cho Thành An. Trên đĩa có một con cua to cỡ nửa cân đã được Tuấn Tài bóc sạch sẽ, yếm cua đã cắt bỏ, cả càng cũng đã bị kẹp mở. Thịt cua đã được rưới rượu cùng giấm lên, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Đặng Thành An trong lòng hơi động. Tuấn Tài lại giống như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy khăn lau tay. Hắn ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều nhìn mình cười, hắn thong dong nói, "Tay em ấy vụng, làm mấy cái này dễ bị đứt tay."
Mẹ Phạm cười nhạt không nói gì, cúi đầu thổi thổi canh. Phạm phu nhân bật cười khanh khách, "Quả nhiên là vợ chồng son có khác, Tuấn Tài thật là săn sóc."
Phạm Ninh An dùng ánh nhìn kỳ quái nhìn Thành An, hâm mộ nói, "Anh họ thật là có bản lĩnh, có thể khiến anh cả chăm sóc anh như thế nha. Em chưa từng thấy anh cả dịu dàng như vậy bao giờ cả. Bác gái bảo là anh cả thương em nhất, thế mà em lớn đến thế này rồi mà anh cả còn chưa từng ở chiếu cố em đâu."
Mẹ Phạm ngẩng đầu cười với Phạm Ninh An, sẵng giọng, "Trước kia là thương con nhất, hiện giờ có gia đình rồi, làm sao mà thương con nhất được nữa?"
Mọi người cười lên. Thành An có chút ngại ngùng nhìn về phía Tuấn Tài. Tuấn Tài vẫn giữ thần thái vô cùng tự nhiên, tựa như hai người đang thật sự ở tuần trăng mật. Tuấn Tài diễn tốt như thế, cậu vốn là diễn viên chính cống cũng không thể tụt lại. Thành An không tỏ ra kinh ngạc, giống như chuyện này đã xảy ra thường xuyên, cúi đầu ăn cua. Thịt cua tươi rói vừa vào miệng liền tan ra, hương vị thoáng chốc tràn đầy cả khoang miệng. Cua lớn lên ở sông, thịt rất ngọt, khiến cho Thành An ăn vào cũng thấy có chút ngọt ngào trong lòng.
Sau khi ăn cơm xong mẹ Phạm trở về phòng của mình ngủ trưa theo lệ thường. Phạm phu nhân cũng trở về phòng, Ninh An hiển nhiên còn muốn quấn lấy hai người cùng tán gẫu nhưng lại bị Phạm phu nhân kéo đi cùng. Tuấn Tài hỏi Thành An, "Có muốn ngủ trưa không? Hay là tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo?"
Thành An lắc đầu một cái, "Không được, để người khác nhìn thấy thì... không tốt lắm." Quan trọng hơn chính là cậu không muôn làm phiền Tuấn Tài quá nhiều. Cậu tự biết hai người là đang diễn kịch, không muốn khiến Tuấn Tài phải tốn nhiều công sức.
Tuấn Tài nở nụ cười, "Vậy tôi đưa cậu lên tầng trên nghỉ ngơi một lúc vậy."
Phạm trạch là biệt thự ba tầng, đã từng trùng tu hai lần. Lúc người nhà nhiều nhất, tính thêm cả người hầu từng lên tới 50 người ở đây, sau đó qua mấy lần tách riêng ra, số người ở Phạm trạch cũng ngày càng ít đi. Không ít phòng ở hiện tại đã được Phạm mẫu đổi thành phòng trà, phòng khách, vì thế mà không gian giải trí cũng tăng lên nhiều hơn. Tuấn Tài vừa đưa Thành An đi xem một vòng vừa giới thiệu với cậu, sau đó hắn đưa cậu lên lầu hai xem một vòng dãy giá sách xếp thành một hành lang dài hơn mười mét. Thành An đi qua, ánh mắt giống như phát sáng nhìn dãy giá sách lớn trước mặt. Cậu nhẹ nhàng vuốt lên giá sách làm từ gỗ lim bóng loáng, mỉm cười với Tuấn Tài, "Rất đẹp."
Tuấn Tài mỉm cười, "Bởi vì thế cho nên tôi mới hỏi cậu có muốn chụp ảnh tại đây không."
Đặng Thành An vẫn uyển chuyển cự tuyệt. Cậu xem album ảnh được đặt trong ngăn tủ sách, theo bản năng tìm hình Tuấn Tài khi còn nhỏ. Tuấn Tài cười chỉ cho cậu, "Chỗ này, với cả chỗ này nữa."
Phần lớn các bức ảnh đều là chụp khi Tuấn Tài mười mấy tuổi, đều là chụp chung với người khác. Tuấn Tài mỉm cười, "Ngày đó ông nội và cha tôi vẫn còn, đều thích chụp ảnh. Chỉ là sau này khi đã mất, tôi quanh năm không có ở nhà, nên không chụp thêm bức nào nữa."
Thành An để ý thấy có một cô gái trẻ chụp không ít ảnh cùng Tuấn Tài, nhìn qua trông cô lớn hơn Tuấn Tài vài tuổi. Thành An nghĩ mãi cũng không đoán ra được đây là ai. Tuấn Tài nhìn ra thắc mắc của Thành An, nhàn nhạt nói, "Đó là cô của tôi, chỉ lớn hơn tôi năm tuổi. Ông nội tôi về già mới có cô, nên khi còn nhỏ còn được chiều hơn cả tôi. Hai người chúng tôi xem như là cùng nhau lớn lên."
Thành An hiểu rõ. Nếu là cô của Tuấn Tài, vậy thì có lẽ đã lập gia đình từ lâu rồi, không có mặt ở Phạm trạch là việc đương nhiên. Tuấn Tài lại nói, "Đã qua đời từ lâu rồi."
Thành An "A" một tiếng, không xem ảnh nữa, nói, "Cái này... Sách ở đây nhiều như vậy, ngài đều xem hết rồi sao?"
Dáng vẻ Thành An không đầu đuôi nói sang chuyện khác khiến Tuấn Tài nhịn không được mà bật cười. Thành An thầm mắng bản thân nhiều chuyện, ăn cơm no xong trở về phòng là được rồi, tại sao lại còn theo Tuấn Tài đi thăm quan nhà một vòng làm gì. Cậu áy náy nói, "Xin lỗi..."
"Cậu vốn là không biết gì cả, là do tôi tự mình nhắc tới, không phải là do cậu." Thanh âm Tuấn Tài ôn hòa, hắn nhìn bức ảnh nói, "Khi còn bé có rất nhiều người ở đây, rất vui."
Thành An thông cảm gật đầu, "Em hiểu."
Tuấn Tài bật cười, nói, "Xin lỗi, không nên nói với cậu mấy chuyện này." Đặng Thành An vốn là trẻ mồ côi, ước mơ một nhà đầm ấm so với hắn hẳn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều.
Thành An cười lắc đầu, "Không có gì, ngài có lẽ không biết, trước khi em vào viện mồ côi đã từng ở với mẹ bảy năm, sau đó mẹ em qua đời... Ừm, tuy rằng khi đó tuổi vẫn còn nhỏ nhưng vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó em và mẹ ở cùng nhau thật sự hạnh phúc."
Tuấn Tài nhìn Thành An, một lúc sau mới nói, "Tôi đọc được trong hồ sơ cá nhân của cậu, mẹ cậu là người mẹ đơn thân, cuộc sống hẳn không dễ dàng, nhưng bà rất kiên cường."
Thành An gật đầu, "mẹ em bị trầm cảm, nhưng bà vẫn đối xử với em rất tốt, rất dịu dàng. Mẹ cũng tích cực chữa bệnh, uống thuốc, có điều..." Có điều cuối cùng vẫn tự sát.
Thành An cười an ủi Tuấn Tài, "Ngài xem, người nhà ngài biết được ngài hiện tại thành công như thế, nhất định sẽ rất vui mừng. Mẹ em nếu biết em được ngài tài trợ, hoàn thành được việc học, lại còn ký được công ty chủ quản, bà chắc chắn cũng rất cao hứng."
Tuấn Tài thở dài, tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm lấy Thành An.
Hai mắt Đặng Thành An trong nháy mắt trợn to, nhưng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của người hầu truyền tới từ dưới tầng, Thành An liền hiểu ra. Một lát sau Tuấn Tài mới buông Thành An ra, An hơi nghiêng đầu nhìn xuống dưới tầng, hạ thấp giọng nói, "Người hầu đi rồi."
Tuấn Tài nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của Thành An, nở nụ cười. Thành An lại nghĩ hành động vừa rồi của hắn là làm cho người hầu thấy.
Thanh âm của Tuấn Tài trầm thấp mang theo ý cười, "Vừa nãy đã lạc đề rồi. Tôi là muốn cảm ơn cậu ngày hôm nay đã cho tôi thấy lại một ít cảm giác trước đây." Không chờ Thành An phản ứng lại, Tuấn Tài nói, "Được rồi, cậu cũng mệt rồi, nên về phòng nghỉ thôi."
Tuấn Tài cũng không ở cùng với Thành An mà phong độ nhường lại phòng, còn hắn đi tới phòng đọc sách. Thành An rất cảm kích sự săn sóc của Phạm Lưu Tuấn Tài, Tuấn Tài lại xoa đầu cậu, cười cười đi khỏi. Thành An ở trong phòng một mình quả đúng là thả lỏng không ít. Cậu đi qua lại tham quan phòng của Tuấn Tài nhưng không động vào bất cứ thứ gì, cũng không ngủ ở trên giường của Tuấn Tài. Đến giữa trưa bắt đầu buồn ngủ cậu liền lên nằm trên sô pha, bọc chăn quanh người ngủ một lúc.
Tới chiều mẹ Phạm gọi hai người xuống dùng trà. Mẹ Phạm đang mỉm cười nghe Ninh An phấn khời kể chuyện, khi Tuấn Tài đến gần mới nghe được, Ninh An là đang nói tới chuyện mình ôm Thành An trong hành lang cô nghe được từ người hầu.
Ninh An kể vô cùng sinh động, tựa như chính mắt cô đã nhìn thấy, "Ôi, bác không thấy, anh cả vô cùng ôn nhu vô cùng dịu dàng, thật sự... ha ha ha thật sự vô cùng thân mật nha!"
Thành An bị Ninh An trêu ghẹo mà mặt đỏ bừng, Tuấn Tài nhíu mày, "Bác gái em không thấy, em thì thấy sao?"
"Em sao..." Phạm Ninh An le lưỡi, "Em nghe người khác nói lại. Mà dù sao thì anh cả cũng đã ôm anh họ rồi!"
Trong đáy mắt Phạm nồng đậm ý cười. Hắn uống một hớp trà, đặt một miếng bánh Blanc xuống trước mặt Thành An, nói, "Bánh ga tô hạt dẻ em thích ăn." Dứt lời hắn nhìn về phía Phạm Ninh An, cười khẽ, "Ôm em ấy thì làm sao? Bọn anh ở trong phòng còn thân mật hơn thế, em có nhìn thấy không?"
Mẹ Phạm cười một tiếng, vỗ tay Tuấn Tài. Hắn cười cúi đầu uống trà. Phạm phu nhân nhìn của hai người, lại nhớ tới ông chồng không hiểu phong tình của mình, nhìn không được có chút chua xót, nửa cười nửa không nói, "Ở trước mặt trẻ con nói linh tinh cái gì đó."
Mẹ Phạm cười nhạt nói, "Vợ chồng son, thân mật cũng là chuyện bình thường, trong nhà cũng không có người ngoài. Tuấn Tài..."
Tuấn Tài đặt chén trà nhỏ xuống, nhìn về phía mẹ Phạm. Mẹ Phạm tiếp tục nói, "Nhà chú con bên kia có việc nên không qua được, cho nên nói là tối ngày mai mới đến, lúc ấy mọi người cùng ăn cơm tối, nhân tiện để An nhận biết người trong nhà luôn. Nếu ngày mai hai đứa muốn đi chơi thì ban ngày đi, buổi chiều nhớ trở về." Mẹ Phạm giải thích qua về việc của hai người chú bên kia. Tuấn Tài gật đầu thể hiện đã hiểu.
Mẹ Phạm nhìn về phía Thành An, mỉm cười nói, "Nếu con muốn đi đâu chơi mà ngại không nói được với chúng ta thì nói với Tuấn Tài, để nó dẫn con ra ngoài đi dạo. Bây giờ thời tiết cũng mát mẻ, thích hợp để ra ngoài."
Thành An gật đầu đáp ứng, Ninh An cười nói, "Bác gái, anh họ là ngôi sao rồi, không thể tùy tiện ra ngoài đâu, sẽ bị chụp ảnh đó."
Thành An vội cười nói, "Không có, cũng không đến mức nổi tiếng như vậy. Bình thường anh ra ngoài không hóa trang cũng không có ai nhận ra."
Tuấn Tài nghe vậy thì nhìn về phía Thành An, trong mắt là ý cười, "Đây là ý chỉ muốn anh mang em ra ngoài chơi hửm?"
Tất nhiên Thành An không có ý đó, nhưng lại không không có cách nào giải thích trước mặt mọi người. Tuấn Tài thầm cười trong lòng, nói sang chuyện khác, chuyển đề tài đi.
Sau khi uống trà xong mọi người tụ tập lại đánh bài. Ninh An không chơi, để cho mẹ Phạm xem bài. Tuấn Tài đánh trước Thành An, đút cho cậu không ít bài. Thành An thắng liên tiếp khiến Phạm phu nhân không ngừng kháng nghị. Cuối cùng tính ra, Thành An thắng nhiều nhất, tiếp theo là mẹ Phạm, Phạm phu nhân thua vài ván, còn Tuấn Tài thua nhiều nhất. Lúc tính tiền xong, Tuấn Tài đơn giản đưa hết tiền cho Ninh An, Phạm phu nhân lúc này mới thỏa mãn cười, để mọi người ở ngoài nghỉ ngơi, còn mình thì đi vào bếp xem cơm nước buổi tối.
Mẹ Phạm đi ngủ sớm, mỗi ngày sau khi ăn cơm chiều xong thì xem ti vi, sau đó thì đi nghỉ. Phạm phu nhân về phòng mình xem ti vi giết thời gian. Phạm Ninh An thì lên trên luyện piano. Bên ngoài có người hầu đi lại không tiện, Tuấn Tài cũng cùng với Thành An trở về phòng mình.Mặc dù buổi trưa hai người có thể tách ra nghỉ ngơi, nhưng đến tối nếu lại ngủ riêng thì sẽ khiến người khác chú ý. Thành An cũng hiểu rõ điều này, vì thế khi đi vào phòng cậu lại có chút căng thẳng. Tuấn Tài thấy rõ, cười thầm trong lòng. Hắn tận lục không khiến cho Thành An chịu áp lực, để cậu xem ti vi, còn mình thì ở một bên xử lý công việc trên laptop. Ánh mắt Tuấn Tài thỉnh thoảng lại đảo qua nhìn Thành An, thấy cậu mất tập trung, cứ một chốc lại nhìn giờ.
Rất nhanh đã tới mười giờ, Thành An do dự đứng lên nói, "Ngài Phạm, em... em đi tắm nha? Ngày hôm nay đã ngồi máy bay nửa ngày rồi..."
"Đi đi." Tuấn Tài không ngẩng đầu, "Nếu buồng tắm có gì thiếu thì bảo tôi."
Thành An gật đầu, lấy quần áo mang vào phòng tắm.
Đợi sau khi Thành An đi rồi, Tuấn Tài mới ngẩng lên nhìn, đặt laptop sang một bên, đứng lên.
Tuấn Tài mở cửa phòng ra. Bên ngoài đã có một người hầu đang đứng chờ sẵn. Tuấn Tài bước ra ngoài vài bước, lạnh nhạt hỏi, "Chuẩn bị xong?"
Người hầu nhẹ giọng đáp, "Thừa lúc ăn cơm tối đã làm xong. Đã chỉnh lại vòi nước, mà máy bơm nước cũng đã động qua. Có lẽ là... mất sáu, bảy phút."
Tuấn Tài gật gật đầu, "Đi đi."
Tuấn Tài trở về trong phòng, ngồi xuống. Hắn nhìn đồng hồ, rồi lại tiếp tục xử lý công việc. Đúng như dự đoán, tầm năm, sáu phút sau, tiếng nước trong nhà tắm bỗng ngừng lại.
Từ nhà tắm truyền tới một ít âm thanh lạ, sau một phút, âm thanh kia có chút luống cuống hơn. Tuấn Tài mắt nhìn tài liệu công việc đã được xử lý gọn gàng, đóng laptop lại.
Tuấn Tài thản nhiên ngồi trên ghế sô pha đợi một lúc, cửa phòng tắm lúc này hé ra một khe hở. Tiếng Thành An mang theo chút ảo não cùng xấu hổ truyền tới, cậu bất an thấp giọng nói, "Ngài Phạm, ừm, xin lỗi... Em.. em hình như đã làm hỏng cái vòi nước rồi, em..."
Xuyên qua cái khe kia, Tuấn Tài nhìn thấy cánh tay dính bọt biển trắng của Thành An. Hắn đứng dậy, trong giọng nói mang theo nửa phần bất đắc dĩ nửa phần dung túng, ôn nhu nói, "Không có chuyện gì, để tôi vào xem."
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro