Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Nhất Bác từ sáng sớm đã bám theo Tiêu Chiến từ nhà đến Nhà sách.
Anh có lẽ đã thấy cậu qua gương chiếu, nên bẻ lái sang một khu đất hoang bỏ trống.
Anh dừng lại, cậu cũng dừng lại.
Anh xuống xe, cậu cũng xuống xe.
Tiêu Chiến quay mặt về phía bãi cọ hoang.
-"Em đi theo anh làm gì ?"
-"Chỉ là...muốn đi theo, bảo hộ."
Anh vô thức cười :
-"Nhất Bác, em tại sao cứ phải theo đuổi anh vậy ? Thế nhân có bao ngừoi cao hơn, đẹp hơn kìa. Em vốn dĩ không hiểu được à."
-"Anh...phiền lắm à ?"
Mắt cậu không dám nhìn vào anh mà hỏi. Chỉ có cúi xuống đất ngậm đắng chờ trả lời.
Kể cả Tiêu Chiến cũng vậy. Anh chẳng biết phải trả lời thế nào được lòng cậu. Nghĩ lại một lúc, lại dứt khoát nói :
-"Phải...em cực kỳ phiền."
Ba chữ "cực kỳ phiền" phát âm rất rõ, nếu như hỏi lại là Tiêu Chiến vừa nói gì chẳng phải rất nực cười sao ?
Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn mặt đối mặt với cậu vì anh nghĩ...thực sự tư cách không đủ.
Anh đi qua cũng chẳng liếc cậu một cái, cứ vậy mà lên xe. Khi chiếc xe của anh vừa rời đi được vài phút, Nhất Bác mới nói
-"Bà còn yêu cầu gì nữa. Nói hết ra đi."
Từ phía sau lưng cậu xuất hiện một bóng dáng của một người phụ nữ trung niên với chiếc váy đen dạ.
-"Làm rất tốt, cậu cần bao nhiêu cứ nhắn, tôi sẽ đưa đủ."
-"Không cần tiền của bà."
— — —
Đã gần đêm rồi mà Vương Nhất Bác chưa về. Anh cứ lang thang đến hộp đêm, còn rủ cả Hạo Hiên nữa.
-"Vương trai ngoan của mẹ sao lại ngồi ở đây thế này."
Hạo Hiên nhìn cả két bia đã khui ra gần hết mới dựt lại từ tay Nhất Bác chai bia đang ướp lạnh kia.
-"Uống đủ rồi, về thôi."
Nhất Bác cười đểu :
-"Mày nói xem, giết người hàng loạt như tao không đủ tư cách để yêu sao ?"
Hạo Hiên xì mũi một cái :
-"Nói điêu. Yêu không phải là tội."
Vương Nhất Bác lấy ra trong túi áo khoác chút tiền để lên bàn rồi nói với Hạo Hiên.
-"Về thôi."

Có lẽ từ trước đến giờ Vương Nhất Bác chứ cảm thấy hối hận như vậy. Thà rằng lúc ấy vứt mẹ cái sĩ diện đi thì có phải vẫn được hỏi người rằng
-"Đã ăn cơm chưa."
-"Hôm nay, có mệt không."
-"Có muốn đi thư viện không."
Đại loại mấy câu sến sẩm ấy. Nhưng mà rốt cuộc là chả được cái thá gì. Chỉ có 2 chữ hối hận.

-end 07-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro