Chapter 6-
Nhất Bác đau đầu khi nhìn lại bức tranh có chữ 小 vừa nãy đó. Bản tính của Alpha lại đa số là người bảo thủ. Nên vậy, cậu rất muốn tìm ra chân tướng.
Từ đằng sau cánh cửa gỗ, phát ra tiếng gọi của Hạo Hiên :
-"Vương đại ca, mở cửa nào."
-"Gõ cửa một lần thôi, nhắc mãi rồi. Lên đây, muốn gì ?"
-"Phụ thân với mẫu thân bảo là ở Anh đã đưa một thẻ tín dụng cho anh, nhờ anh vận chuyển cho em. Thẻ đâu, nhanh em còn gọi đồ ăn."
Vương Nhất Bác nhớ ra bố mẹ có đưa anh thẻ tín dụng của Hạo Hiên. Nhớ ra mình để ở trong ví. Lấy ra liền đưa cho Hạo Hiên nhưng lại nghiêm khắc nói :
-"Đừng tiêu hoang phí, mẹ 2 tháng nữa mới mở thêm triển lãm kiếm tiền."
Hạo Hiên gật đầu rồi đi về phòng mình.
***
Cậu trầm ngâm bấm điện thoại gọi cho mẹ.
-"Con đột nhiên gọi mẹ như thế này, không phải là hỏi thăm. Con trai, con muốn hỏi gì ?"
-"Tiêu Chiến..."
Ở đầu dây bên kia, bà ấy không cầm chắc điện thoại, rất muốn hỏi đi hỏi lại xác nhận với con trai mình. Bà thở dài rồi kể hết lại chuyện với con trai mình.
-"Mẹ, con thật ích kỉ, đến một chút về người ta còn không nhớ. Bây giờ, còn lại làm người ta cảm thấy không ổn..."
-"Con đã gặp A Chiến rồi à ?"
-"Không, con...chưa gặp. Vậy nhé, con cúp máy đây.
Cậu ném điện thoại ra một bên giường. Người thở dài, rất mệt mỏi. Không như khi cậu mới nghĩ đến đã đau đầu như búa bổ.
Ngay thôi sáng ngày hôm sau, cậu đã vất vả mới mời được anh ở quán cafe.
Tiêu Chiến vừa mới đến đã trêu đùa :
-"Sao đây, chẳng phải là Vương thiếu gia kia hay sao. Này, cậu muốn làm ăn với tôi à."
Nhất Bác không màng nghe những lời ấy, luốn muốn đi thẳng vào vấn đề :
-"Sao anh không nói cho em biết."
Tiêu Chiến dù đang biết cậu đang nói gì nhưng vẫn có một cảm giá gọi là...sợ.
-"Chuyện gì là chuyên gì, ngoài chuyện làm ăn thì chả có chuyện gì tôi phải nói với cậu cả."
-"Vì sao anh không nói cho em biết là em đã quên anh. Rõ ràng trước đấy quan hệ rất thân mật, anh không muốn...thì cũng phải làm vậy làm gì. Từ bé đến lớn, anh là người hiểu rõ nhất là ra sao cơ mà ???"
-"Em biết rồi à...Nhất Bác nghe anh nói, ngày hôm ấy khi ở sân bay là anh không cố ý. Em cũng phải hiểu là anh là người gây ra tai nạn cho em. Anh...không đủ can đảm để nói một lời xin lỗi, đến bây giờ em như vậy thì phải làm sao ?"
-"Chắc phải em vẫn sống đây sao, anh là đang tự dằn vặt đấy"
-"Nhất Bác, nghe cho kĩ, hồi ấy cả em lẫn anh đều được gọi là niên thiếu. Giá mà lúc đấy cả 2 không tự ti thì sẽ hiểu thế nào là trân quý."
Nói chuyện một hồi, Tiêu Chiến lẳng lặng rời quán cafe. Vương Nhất Bác cũng thế đi theo.
-"Sao anh phải như vậy làm gì"
-"Nhất Bác, em chưa trưởng thành, em không hiểu."
Tiêu Chiến nổi nóng, cầm cái tay đang nắm tay anh giục xuống rồi vội vàng lên xe đi về.
***
-"Rốt cuộc là làm sao đây ? Anh nói xem, anh đập đồ đạc làm gì. Tức giận chỉ là nhất thời, đập vỡ đồ thì có được gì ?" Kế Dương dọn dẹp từng mảnh vỡ đồ sứ do Tiêu Chiến gây ra.
Tiêu Chiến thở dài ngả mình xuống ghế da. Kế Dương bọc mảnh vỡ trong tờ giấy báo định đi ra liền nhưng lại bị câu hỏi của Tiêu Chiến chặn lại :
-"Kế Dương, hỏi em thật lòng. Nếu Hạo Hiên mà yêu em thì làm sao ?"
-"Còn làm sao nữa. Cá sấu đến chân đòi thịt, không đưa thịt thì chết lâu rồi."
Kế Dương đi ra đóng cửa lại.
Đúng là vậy, chưa bao giờ anh lại có cảm xúc này. Chưa bao giờ bị một thằng ranh con kém mình 6 tuổi phải làm mình suy nghĩ vậy. Nếu được, anh sẽ chạy lại ôm cậu thật chặt, sẽ không có chuyện làm cậu tổn thương lần nữa.
-end 06-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro