Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2-

-"Nguỵ Vô Tiện...Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm lấy trộm đồ"
— — —
Vương Nhất Bác vừa hạ cánh xuống sân bay, chỉ vừa mới nghe điện thoại một chút, thấy được xung quanh cậu ấy có không ít là 5-7 người mặc áo vest đen đang đi về hướng cậu.

-"Cúp máy trước"

Vương Nhất Bác hít dài một hơi chửi thề : -"Mẹ kiếp"
Cậu ba chân bốn chân chạy đi.
Vừa chạy vừa ngó trước ngó sau, bất đắc dĩ đã va phải vào một thanh niên.
。。。
Hai tên vệ sĩ mặc vest đen kia lấy bộ đàm cặp ở hông ra :
-"Nó chạy rồi. Chia nhau ra tìm mau lên, có lẽ ra ngoài sân bay rồi."
Cách đó ở hướng 6 giờ, có hai thanh niên vừa chạy khỏi ra ngoài sân bay, chi tiết hơn là ở trong một con hẻm ở một con phố.

-"Cậu giúp tôi ?"

Vương Nhất Bác hỏi cậu thanh niên vừa va phải mình. Càng nói càng thấy khó nghe, vì lẫn trong đó là hơi thở hổn hển của cậu.

-"Coi như là tôi xin lỗi vì đi đường không cẩn thận."
Chàng thanh niên kia đứng chân dựa, lưng áp vào tường

-"Cảm ơn, cậu tên gì ?"
-"Phong Nhân. Lưu Phong Nhân"

Vương Nhất Bác à một tiếng
-"Vương Nhất Bác."

Giao tiếp một hồi Phong Nhân vỗ vai Nhất Bác tạm biệt, rồi vẫy tay bắt một chiếc taxi.

Vương Nhất Bác vẫn ở trong con hẻm đó, hai tay vẫn để trên đầu gối lấy sức. Vốn dĩ đang định lấy điện thoại ra để phản hồi cuộc gọi vừa nãy, mò mẫm mãi vẫn thấy thiếu một thứ. Cậu gọi một chiếc taxi rồi định đuổi theo, tiếc rằng chiếc xe đến khói cũng chẳng nhìn thấy. Vừa mở cửa xe taxi cậu bâng mắt nhìn chỗ mình vừa đứng thấy một danh thiếp bị rơi.

-"Bác tài chờ chút."

Cậu đến gần hơn rồi nhặt tấm danh thiếp đó lên.

Bên trên ghi một địa chỉ không rõ là đâu, nhớ lại có thể là của Phong Nhân.
Cậu vội vàng lên xe.

-"Cậu trai trẻ, đi đâu đây."
Lúc ấy, Vương Nhất Bác mới đưa danh thiếp ấy ra cho người lái xe. Người lái trầm ngâm một chút rồi vui vẻ cười :
-"Được, tôi sẽ đưa cậu đến"

Có vẻ nụ cười đó chứa một nỗi lo âu.

-"Trai trẻ...à chàng thanh niên, cậu đến đấy làm gì ?"
-"Gặp người"
Người lái xe thấy cậu rất kiệm lời nên những gì đang định hỏi bỗng biến thành sương tan khói phai.
Đi được chừng 15' thì đến nơi. Vương Nhất Bác trả tiền rồi xuống xe.

Ai ngờ... người cậu muốn gặp thì đang đứng ngay trước mặt cậu bây giờ.

Phong Nhân nhếch mép "hừ" một tiếng
-"Xem ai đến kìa, tôi vừa gặp cậu đúng không nhỉ... Vương Nhất Bác"
Vừa nói Phong Nhân đi quanh người Nhất Bác.
Nhất Bác tay cầm 2 cổ tay cậu giữ lại định đá cho cái nhưng nghĩ thế nào đã xuống tay bằng cái tát.

-"Nhóc con đầu thối, bao tuổi rồi lại lấy trộm đồ người khác."

Phong Nhân cố gắng giả diễn mình rất bất ngờ giơ hai tay như đang đầu hàng lên :
-" Ai da, bị bắt rồi."

Vương Nhất Bác là người rất ghét mất thời gian nên mới nói thẳng :
-"Giả con dao lại đây tiểu bạn nhỏ. Con dao ấy chỉ sợ cậu bé đây chạm vào sẽ không biết bao vết sẹo trên mặt. Vả lại nó không rẻ như dao cắt quả đâu."

Phong Nhân bĩu môi :
-"Chậc...chậc ta quên mất ta để đâu rồi. Hay là thế này ta đưa địa chỉ nhà ta cho ngươi. Ngày mai ngươi đến, ta đã tìm ra rồi"

Nhất Bác tức giận chỉ muốn đấm vào mặt oắt con ấy một cái :
-"0805xxxxxxx. Dùng số điện thoại."

-"Ồ...được thôi."

Nói xong Phong Nhân thản nhiên đi qua Nhất Bác tạm biệt rồi nhét vào túi áo cậu ấy 100 tệ.
-"Cầm về mà đi taxi nhé!"

Nhất Bác vò chặt tờ tiền đấy :
-"Ông đấy đéo thiếu tiền"

-end 01-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro