Chap 1
- Ê!..! Con kia..!! Mày tính làm bộ mặt ngây thơ ấy tới chừng nào vậy??! Mầy đừng dùng cái mắt tóa giả vờ nai tơ của mầy mà lảng quảng trươc mặt Khánh Luân của tao... Nhe rõ chưa?!??
- Tôi... Tôi... Tôi... Có làm gì đâu...Tôi... Tôi chỉ...
'Bép' Một tác tai vào mặt khi cô ái chưa nói dứt câu..
- mày còn chối ak.. Tao không bị mù đâu nhá! Dẹp ngay cái bôn mặt đáng thương của mầy đi cho tao nhờ... Phát tởm... Cũng đúng thôi một đứa mồ côi như mầy đc ông Trần Hưng chủ tịch tập đoàn dầu khí VIestar thương hại nhận nuôi thì pt j ... Chỉ pt dùm bộ mặt ngây thơ mà mong muốn người khác thương hại
Nhưng nói cho mầy pt .. Mầy dùm bôn mặt ấy vs ai kệ mầy... Mầy mà đụng đến Khánh Luân thì đừng trách tao...
Tiếng nói gằn mạnh ngấu nghiến thật khiến người ta sợ
- rồi sao... Mầy nói tao như vậy m hơn tao chắt... Cũng chỉ là con nhỏ yêu đơn phương người ta mà ko dám nói... Đồ nhát ké... Nay mai mất ròi đừng hối hận...
' giọng nói tội nghiệp lúc nãy bây giờ đã chuyển sang chanh chua '
- con này ngon nhỉ... Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mà.. Tụi bay đâu đập nó... Lm cho nó không còn dám giác cái mặt bước vào cái trường này nữa ... Cho ông Trần Hưng ko nhận ra nó lun..
Chưa kịp đánh thì .....
- mấy cô đang làm j vậy.. Các cô có muốn làm bản tường trình ko...
-Khánh. Luân tụi tớ... Tụi tớ...
- Tôi không ngờ cậu là người như vậy ... Cả đám đòi đánh một cô gái...
- Khánh Luân cậu hiểu lầm rồi... Nó đang giả nai vs cậu đấy...
- đủ rồi... Thất vọng hoàn toàn...
.......❤❤❤.......
-aaaaaaa.... Tức chết mất.... Đợi đó... Rồi tớ sẽ cho cậu thấy bộ mặt thật của nó
❤❤❤❤❤❤
Lần đầu viết mong mọi người giúp đỡ cho ý kiến....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro