Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: CÁI GIÁ CỦA SỰ KIÊN CƯỜNG

Trong căn phòng lớn của phủ Lệ Vương, ánh đèn lồng đỏ treo cao, phản chiếu lên những bức tường chạm trổ hoa văn tinh xảo, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp nhưng đầy vẻ u ám. Gió mùa đông thổi qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh buốt giá, như muốn tăng thêm sự căng thẳng cho không gian nặng nề bên trong. Vỉe đứng trước bàn làm việc, đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn vào bản đồ Đại Việt trải rộng trên bàn. Bàn tay hắn, dù mang găng mỏng, vẫn hiện lên những khớp xương rắn rỏi, khẽ lướt qua từng địa danh quan trọng.
Hắn quay người lại, nhìn về phía thuộc hạ đang cúi đầu thấp thỏm. Giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng vang lên:
"Chuẩn bị đi. Đã đến lúc ta cho Emma thấy rằng nàng không còn đường lui."
---
Tại phủ Hộ Bộ Thượng Thư, không khí gia đình vốn yên bình giờ đây bị xé toạc bởi một tin tức kinh hoàng. Một gia nhân hớt hải mang vào một gói đồ, bên trong là chiếc khăn thêu của mẹ Emma – chiếc khăn nàng từng thấy bà yêu quý nhất. Nhưng giờ đây, chiếc khăn nhuốm một vệt đỏ sẫm, và đi kèm là một tấm thư với lời lẽ đe dọa:
"Hộ Bộ Thượng Thư và gia đình,
Hãy nhớ rằng mọi hành động của các ngươi đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Nếu Emma không hợp tác, hãy chuẩn bị để tiễn biệt người thân yêu nhất của mình."
Emma đọc thư, đôi tay nàng run lên không kìm được. Chiếc khăn mềm mại trở nên lạnh lẽo, như chính cảm giác sợ hãi đang siết chặt trái tim nàng. "Mẫu thân..." nàng thốt lên, giọng nghẹn lại.
Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khuôn mặt tái nhợt của nàng, nhưng đôi mắt Emma vẫn ánh lên sự kiên cường. Nàng siết chặt chiếc khăn, tự nhủ rằng mình không thể để mẹ mình gặp nguy hiểm. Nhưng phải làm sao khi kẻ thù nắm trong tay quá nhiều quyền lực?
Vào buổi tối hôm đó, trong cái rét cắt da của mùa đông, Vỉe đến phủ Hộ Bộ Thượng Thư. Hắn vận áo dài đen thêu hoa văn bạc, dáng người cao lớn hiện lên dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang. Đôi mắt sắc bén của hắn lóe lên sự tính toán khi thấy Emma bước ra đón.
"Vỉe công tử," nàng lạnh lùng lên tiếng, nhưng giọng nói không giấu được sự cảnh giác, "ngài đến đây là có ý gì?"
Vỉe nhếch môi, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như uy hiếp. "Emma tiểu thư, ta nghĩ nàng biết rõ lý do. Mọi thứ giờ đây đều nằm trong tay ta. Nếu nàng không làm theo ý ta, không chỉ mẹ nàng, mà cả gia tộc nàng cũng sẽ không thoát khỏi hậu quả đâu."
Emma đứng thẳng, đôi vai nhỏ bé khẽ rung lên vì giận dữ, nhưng ánh mắt nàng vẫn giữ vững sự kiên định. "Ngươi muốn ta làm gì?"
Vỉe tiến lại gần, hơi thở lạnh lẽo của hắn như phủ kín không gian giữa hai người. "Nàng sẽ phải đứng về phía ta, cho đến khi ta bảo dừng. Lựa chọn duy nhất của nàng là làm theo ý ta, nếu không, mẹ nàng và gia tộc nàng sẽ không còn nơi dung thân."
Hắn không cần nói thêm, bởi ánh mắt sắc bén và nụ cười lạnh lẽo đã đủ để Emma hiểu.
Ngoài kia, gió đông rít lên qua những cành cây trơ trụi, như tiếng thở dài của một bầu trời âm u đang chứng kiến sự giằng xé trong lòng nàng. Emma cắn chặt môi, nỗi đau xen lẫn với sự bất lực. Nàng biết rằng mình không còn đường nào khác.
---
Trong căn phòng nhỏ của một quán trọ gần kinh thành, ánh sáng từ lò sưởi hắt lên gương mặt nghiêm nghị của Duy Nhất tướng quân. Chàng ngồi đầu bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn qua những báo cáo và tấu chương trên tay. Bàng tiểu thư, trong y phục tối màu, đứng bên cạnh anh trai, gương mặt đầy lo lắng nhưng không kém phần quyết tâm. Bầu công tử, với dáng vẻ điềm đạm thường thấy, chăm chú nghe Duy Nhất nói.
"Vỉe đã đi quá giới hạn," Duy Nhất cất tiếng, giọng nói trầm nhưng đầy uy quyền. "Không chỉ nhắm vào Hộ Bộ Thượng Thư, hắn còn lấy cả mẹ của Emma để làm con tin. Đây là sự xúc phạm không thể dung thứ."
"Nhưng nếu chúng ta hành động vội vàng, hắn sẽ lập tức nghi ngờ và tăng cường giám sát," Bầu công tử khẽ đáp, ánh mắt trầm ngâm. "Ta e rằng bất kỳ hành động nào thiếu tính toán đều có thể khiến tình hình tồi tệ hơn."
Bàng tiểu thư siết chặt tay, ánh mắt rực lên vẻ giận dữ. "Huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ để mẹ Emma chịu khổ mãi? Hắn đã ép Emma vào bước đường cùng, giờ còn muốn tước đi cả danh dự của gia đình nàng. Chúng ta không thể đứng nhìn!"
Duy Nhất gật đầu, nhưng ánh mắt thoáng nét u ám. "Ta hiểu, Thu Hạ. Nhưng đây là lúc cần sự kiên nhẫn. Bầu huynh nói đúng. Nếu hành động, phải chắc chắn rằng Vỉe không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Hiện giờ, điều quan trọng nhất là bảo vệ Hộ Bộ Thượng Thư và Emma, đồng thời tìm cách làm suy yếu quyền lực của Vỉe."
Bầu công tử khẽ nghiêng đầu, như thể đã có ý tưởng. "Nếu vậy, chúng ta có thể khiến hắn tự rơi vào bẫy của mình. Bằng cách nào đó, hãy để hắn nghĩ rằng mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, để hắn tự mãn và lộ ra sơ hở. Lúc đó, chúng ta sẽ hành động."
Duy Nhất nhìn chằm chằm vào bản đồ trải trên bàn, đôi mắt ánh lên vẻ suy tính sâu xa. "Tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và chuẩn bị. Vỉe tưởng rằng hắn nắm trong tay tất cả, nhưng đến thời điểm thích hợp, ta sẽ khiến hắn trả giá."
---
Tại phủ Hộ Bộ Thượng Thư, Emma ngồi trong phòng khuê, ánh mắt nhìn ra bầu trời đầy tuyết rơi ngoài cửa sổ. Những ngọn đèn lồng treo cao rọi ánh sáng nhợt nhạt lên khuôn mặt nàng, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng không hề yếu đuối.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, mang theo hơi lạnh của gió đông. Vỉe bước vào, vận áo dài đen viền bạc, dáng người cao lớn phủ trong bóng tối khiến hắn trông như một kẻ bước ra từ cõi u linh. Mái tóc búi gọn càng làm nổi bật gương mặt sắc lạnh và đôi mắt sắc bén, ánh lên sự mưu mô đầy nguy hiểm.
"Emma tiểu thư," hắn cất giọng, trầm thấp nhưng đầy vẻ chế nhạo, "nàng biết vì sao ta đến đây."
Emma khẽ quay lại, ánh mắt cố giữ vẻ bình thản. "Vỉe công tử, ngài không cần nhắc nhở ta. Ta biết rõ tình cảnh của mình."
Vỉe nhếch môi, nụ cười nham hiểm thoáng hiện trên gương mặt đầy mưu mô. Hắn bước lại gần chiếc bàn, đặt lên đó một cuộn thư niêm phong cẩn thận.
"Tốt. Nếu nàng đã hiểu, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Đây là nhiệm vụ mới của nàng."
Emma nhìn cuộn thư với sự cảnh giác, nhưng gương mặt không để lộ cảm xúc. "Nhiệm vụ gì?"
"Ngày mai, nhạc hội SH sẽ tổ chức tại sân khấu lớn ở Hồ Liễu," hắn nói, đôi mắt lóe lên ánh nhìn sắc lạnh. "33 Đại Tài Tử của VNCG cũng sẽ có mặt. Ta muốn nàng tận dụng cơ hội tiếp cận Nào công tử và nhóm tài tử đó, tìm hiểu những kế hoạch bí mật của họ, đặc biệt là những liên quan đến triều đình."
Emma khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng giấu đi sự phản kháng trong lòng. "Ý ngài là muốn ta dò thám?"
"Không chỉ thế," Vỉe nhấn mạnh, giọng nói của hắn trầm xuống, mang theo sự đe dọa ngấm ngầm. "Ta muốn nàng làm cho Nào công tử tin rằng nàng đứng về phía hắn. Nàng phải giành được lòng tin hoàn toàn của hắn, thậm chí trở thành người mà hắn không thể nghi ngờ. Đồng thời, nàng phải tiếp tục công kích hội thi VNCG bằng những lời lẽ sắc bén, khiến Nào rối trí. Ta muốn hắn không hiểu được nàng đang đứng ở phía nào, để sự rối rắm đó khiến hắn không thể suy xét được rõ ràng."
Emma nghe lời hắn, lòng trào lên nỗi giận dữ, nhưng gương mặt nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Ta hiểu." nàng đáp, giọng nhỏ nhưng không để lộ chút phản kháng.
Vỉe nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, như một con rắn đang soi xét con mồi trước khi ra tay. Sau đó, hắn quay người bước đi, nhưng trước khi ra đến cửa, hắn dừng lại, ánh mắt sắc lạnh đầy sự đe dọa: "Emma tiểu thư, hãy nhớ rằng sự sống của mẹ nàng và cả danh dự gia tộc nàng đều nằm trong tay ta. Một sai lầm nhỏ nhất của nàng sẽ đổi lấy cái giá không ai gánh nổi."
Cánh cửa khép lại, để lại Emma đứng lặng giữa căn phòng lạnh lẽo. Nàng nhìn cuộn thư trên bàn, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm pha lẫn sự đau đớn.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi không ngớt, phủ lên kinh thành một màu trắng xóa, nhưng lòng Emma không hề tĩnh lặng. Những bước đi tiếp theo của nàng sẽ không chỉ quyết định số phận của gia đình mà còn cả tương lai của Đại Việt.
Kinh thành vào những ngày đầu đông, không khí lạnh lẽo bao trùm, nhưng sức nóng từ các bảng tin nơi phố thị chưa từng suy giảm. Những tin tức, bài thơ, và tranh luận sôi nổi từ các văn nhân vẫn tiếp tục làm rộn ràng từng góc quán trà, từng chợ nhỏ.
Một buổi sáng, khi tuyết trắng còn phủ đầy mái ngói và những con đường lát đá, dân chúng kinh thành tụ tập đông đảo trước bảng tin lớn nhất gần chợ Đông Thành. Trên bảng, một bài viết mới được dán lên, chữ viết sắc nét và đầy uy lực, gây chú ý ngay lập tức.
Nội dung bài viết không phải từ ai khác mà chính là Emma tiểu thư, người từng nổi danh trong giới văn nhân bởi sự sắc sảo và khả năng tranh luận không ai sánh kịp. Lần này, nàng không tiếc lời chê bai hội thi VNCG và 33 Đại Tài Tử lừng danh của họ.
"33 Đại Tài Tử mà các người ca ngợi, chẳng qua chỉ là những kẻ ngụy quân tử, sống dựa vào danh tiếng hơn là tài năng thực sự. Họ che giấu những mưu đồ dưới danh nghĩa nghệ thuật cao quý, nhưng kỳ thực chỉ là những quân cờ trong tay kẻ khác. Các người nói rằng họ tài hoa vượt bậc, vậy tại sao chẳng ai dám đứng ra trả lời những vấn đề cốt lõi mà thiên hạ đang bàn luận? Hay chỉ là vì sự tài hoa ấy chỉ đủ để che mắt thế gian?"
Dòng chữ lạnh lùng, cay nghiệt như từng nhát dao cứa vào danh dự của VNCG. Những lời chế giễu không hề né tránh, nhắm thẳng vào những nhân vật nổi bật trong hội thi, khiến cả kinh thành dậy sóng.
Đám đông tụ tập mỗi lúc một đông hơn. Người ủng hộ, kẻ phản đối, lời qua tiếng lại không ngừng. Có người đọc xong thì bật cười chế nhạo VNCG, nhưng cũng không ít người đứng ra bảo vệ các tài tử.
"33 Đại Tài Tử không xứng đáng? Lời lẽ như vậy chỉ có kẻ ganh ghét mới thốt ra!"
"Gan gì? Chẳng phải họ đã quá kiêu ngạo rồi sao? Cần có người chỉ ra sự thật như thế!"
Những tranh cãi ngày càng gay gắt, khiến các quán trà quanh khu vực bảng tin không ngừng đông nghịt khách.
Tại một góc quán trà gần đó, Bàng tiểu thư lặng lẽ ngồi nghe các cuộc tranh luận, đôi mắt nàng ánh lên vẻ không hài lòng. "Emma, sao muội lại viết ra những lời như thế?" nàng lẩm bẩm, cảm giác vừa bối rối vừa đau lòng.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Nào công tử nhận được tin về bài viết khi đang cùng các Đại Tài Tử của mình chuẩn bị cho buổi nhạc hội sắp tới. Một thuộc hạ mang bài viết đến, lo lắng hỏi: "Công tử, người có định đáp trả không? Bài viết này đang gây sóng gió khắp nơi."
Nào lặng lẽ cầm lấy bài viết, đôi mắt chàng lướt qua từng dòng chữ. Nhưng thay vì tức giận, vẻ mặt chàng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. Sau một lúc, chàng gấp bài viết lại, giọng nói bình thản: "Không cần đáp trả. Càng tranh luận, càng rơi vào kế hoạch của kẻ khác. Để mọi chuyện tự nhiên đi."
Lời nói ấy khiến những người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, nhưng không ai dám hỏi thêm.
Trong khuê phòng của mình, Emma ngồi lặng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm về những ngọn đèn lồng lay động trong gió. Nàng đã nghe tin về phản ứng của Nào – không một lời đáp trả. Điều này khiến lòng nàng vừa nhẹ nhõm, vừa chất chứa nỗi áy náy khôn nguôi.
"Ngươi không trả lời..." nàng khẽ lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn sự đau đớn.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng, như những tiếng thì thầm của mùa đông. Nhưng trong lòng Emma, những toan tính và sự giằng xé vẫn như cơn bão lớn, không thể ngừng nghỉ.
Hết chương 9. Còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic