Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: HỘI NGỘ KHÔNG HẸN TRƯỚC

Trời đã chập tối, ánh trăng non nhô lên mờ ảo sau những tầng mây, phủ xuống kinh thành một lớp ánh sáng bạc nhạt. Không khí dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân thưa thớt và tiếng rao đêm vang vọng giữa các ngõ nhỏ:
"Ai , Ship Toàn Quốc đây!"
Dòng sông uốn lượn giữa lòng thành phản chiếu ánh trăng, tựa như một dải lụa bạc. Trên các con phố chính, những chiếc đèn lồng đỏ rực treo cao, hắt ánh sáng ấm áp xuống những gian hàng gỗ xếp san sát. Người bán hàng vội vã dọn quầy, người qua đường lác đác trở về sau một ngày mệt mỏi.
Giữa không gian ấy, tại khuê phòng của mình, Emma ngồi lặng trước bàn. Ánh đèn dầu lay lắt chiếu lên gương mặt thanh tú, đôi mắt nàng chăm chú nhìn quyển sách ghi chép những khúc ca từ hội thi Tài Tử Vượt Ngàn Chông Gai (VNCG). Đây vốn là thứ nàng từng chê bai không tiếc lời, nhưng nay lại lật giở từng trang một cách cẩn thận.
Càng đọc, nàng càng bị cuốn vào những lời ca tinh tế, những màn biểu diễn đậm chất tài hoa. Khi gấp sách lại, nàng thở dài, ánh mắt nhìn về phía khung cửa sổ hé mở, nơi ánh trăng nhàn nhạt len qua song gỗ.
"Không ngờ... VNCG quả thực không tệ. Nhưng nếu thừa nhận điều này, chắc chắn hắn ta sẽ không để ta yên."
Nàng nhớ đến những gì Lệ Vương đã dặn. "Làm sao để tiếp cận Nào sâu hơn mà không bị lộ?" Lòng nàng thoáng dao động. Nếu VNCG thực sự ưu việt như vậy, liệu nhiệm vụ nàng đang mang có đáng để tiếp tục.
Sáng hôm sau, trong khuê phòng yên tĩnh, Emma đặt bút viết lên tấm thư công khai gửi đến Hội Văn Nghệ Kinh Thành:
"Gửi Nào công tử: VNCG quả thực có điểm đáng khen. Nhưng hội SH vẫn hơn hẳn. Thế đã đủ làm công tử im miệng chưa?"
Nàng gấp thư, nét mặt bình thản nhưng lòng lại rối bời. Không lâu sau, bức thư đã lan truyền khắp các trà quán và phố chợ, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.
Như nàng dự liệu, phản hồi từ Nào công tử đến rất nhanh. Trên tấm thư treo tại cửa các quán trà lớn, dòng chữ của Nào nổi bật với giọng điệu quen thuộc:
"Ồ, cuối cùng tiểu thư cũng chịu thừa nhận VNCG không tệ. Cứ từ từ, ta tin rằng nàng sẽ còn thấy nó vượt trội hơn cả SH."
Tin tức lan truyền nhanh chóng. Các văn nhân trong kinh thành thi nhau sáng tác thơ châm biếm, trong đó nổi bật nhất là:
"Emma phản bác chỉ cớ che,
Ngưỡng mộ trong lòng chẳng dám nghe."
Emma đọc được những dòng thơ ấy, gương mặt thoáng đỏ lên vì bực bội, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Đêm đến, nàng ngồi lặng bên ánh đèn lồng, ánh mắt lướt qua danh sách bạn bè trong thi hội. Khi dừng lại ở tên Nào, nàng khẽ thở dài, tự lẩm bẩm:
"Đồ phiền phức này..."
Phía bên kia, trong căn phòng sáng ánh đèn, Nào công tử ngồi dựa lưng trên chiếc ghế lớn. Chàng cầm bức thư của Emma, nụ cười thoáng hiện trên khóe môi. Nhìn những dòng chữ cứng cỏi nhưng lại ẩn chứa chút ngập ngừng, chàng tự nhủ:
"Nếu nàng còn tiếp tục phản ứng, chứng tỏ nàng không hề ghét ta như nàng nghĩ."
Một tuần sau, Emma ghé quán trà gần Hồ Liễu để thư giãn, nhưng không ngờ quán trà này đang tổ chức buổi giao lưu các tài tử VNCG. Tiếng nhạc du dương từ những khúc ca nổi danh lan tỏa khắp nơi, làm nàng thoáng ngập ngừng.
Khi đang định quay về, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Không ngờ lại gặp tiểu thư ở đây. Nàng đến để thừa nhận sự ưu việt của VNCG chăng?"
Emma quay lại, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Nào. Trong bộ trường bào thanh lịch, chiếc quạt cầm hờ trong tay, chàng đứng đó như thể mọi chuyện đã được sắp đặt.
Emma cố giữ vẻ bình thản:
"Ta chỉ đến uống trà. Không phải ai đến đây cũng là người hâm mộ của hội ngài."
Nào nhếch môi cười, ánh mắt đầy ý tứ:
"Vậy sao? Dường như nàng luôn xuất hiện tại những nơi có dấu ấn của VNCG. Có lẽ, sự yêu thích đang dần lớn hơn lòng phản đối, đúng không?"
Emma định đáp trả, nhưng lúc đó một gia nhân bước đến ghé tai Nào thì thầm. Chàng khẽ gật đầu, ánh mắt chợt trở nên trầm ngâm. Trước khi rời đi, chàng vẫn kịp để lại một câu:
"Tiểu thư, nàng càng thú vị, ta càng muốn hiểu rõ hơn. Đến lúc đó, đừng để ta thất vọng."
---
Một buổi sáng nọ, ánh nắng sớm dịu nhẹ trải dài khắp sân phủ Duy Nhất tướng quân, một phủ đệ bề thế tọa lạc trên con đường lớn nhất kinh thành. Những phiến đá lát sân được lau sạch bóng, ánh lên sắc vàng mờ dưới những tán cây cổ thụ tỏa bóng râm mát. Hai hàng lính canh đứng thẳng tắp, trong bộ giáp sắt sáng loáng, tay cầm trường thương, tạo nên khí thế uy nghi không lẫn vào đâu.
Duy Nhất tướng quân, người con trai duy nhất của Bàng Nguyên Soái, hiện là tướng quân phụ trách biên giới phía Nam Đại Việt. Gia tộc Bàng vốn nổi danh qua nhiều thế hệ với những chiến công lẫy lừng bảo vệ quốc gia. Bàng Nguyên Soái, cha của Duy Nhất, từng là một vị tướng tài năng, dẫn dắt quân đội Đại Việt qua những trận chiến cam go. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đất nước, ông trở về kinh thành nghỉ ngơi, giao lại trọng trách cho con trai.
Tiếng tù và đột ngột vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của một đoàn khách quan trọng. Từ phía cổng lớn, một đoàn xe ngựa tiến vào, dẫn đầu là một cỗ xe được trang trí cầu kỳ với hoa văn khảm bạc, phía sau là những kiệu gỗ chở đầy lễ vật được phủ lụa đỏ rực.
Dẫn đầu đoàn người không ai khác chính là Vỉe. Hắn vận trường bào thẫm màu thêu hoa văn mây rồng tinh xảo, tay cầm chiếc quạt vàng khảm ngọc, bước xuống từ xe ngựa với dáng vẻ đầy tự tin. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười mãn nguyện khi thấy sự hoành tráng của phủ đệ nhà họ Bàng.
Gia nhân nhanh chóng dẫn Vỉe vào sảnh chính, nơi Bàng Nguyên Soái đang đợi. Nguyên Soái, dù đã tuổi cao, vẫn giữ dáng vẻ oai nghiêm của một chiến tướng từng chinh chiến nơi sa trường. Ông ngồi thẳng trên chiếc ghế lớn khảm trai, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can của kẻ đối diện.
Vỉe bước đến, cúi đầu chào, giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ cung kính:
"Thưa Nguyên Soái, Vỉe mạo muội đến đây để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và kính trọng đối với Thu Hạ tiểu thư. Người là đóa hoa rực rỡ nhất kinh thành, tài sắc vẹn toàn, không ai sánh bằng. Nếu được kết mối lương duyên với nàng, tiểu nhân nguyện dùng cả đời này để phụng sự gia tộc Bàng."
Bàng Nguyên Soái lặng lẽ quan sát Vỉe. Ông biết rõ rằng kẻ trước mặt không đơn thuần đến đây vì tình cảm chân thành. Dẫu hắn che đậy bằng những lời lẽ hoa mỹ, sự tham vọng vẫn lộ rõ qua ánh mắt và từng cử chỉ. Tuy nhiên, ông cũng không thể phủ nhận rằng một mối liên kết với Vỉe – đặc biệt là Lệ Vương – có thể mang lại lợi thế không nhỏ cho gia tộc trong tình hình triều đình hiện tại.
Sau một hồi trầm ngâm, ông chậm rãi đáp lời:
"Lời của ngươi, ta sẽ suy xét. Khi Duy Nhất trở về, ta sẽ bàn bạc thêm. Nhưng trước hết, ta cần hỏi ý kiến của Thu Hạ."
Chiều muộn hôm ấy, Bàng tiểu thư trở về phủ sau một buổi luyện kiếm. Nàng, trong bộ y phục giản dị màu trắng thêu nhẹ họa tiết hoa mai, dáng vẻ tự tin nhưng không kém phần thanh nhã. Mái tóc dài được cột cao gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại mang nét cương nghị hiếm có ở một tiểu thư khuê các.
Bước vào phòng khách, nàng thấy cha mình ngồi trên ghế lớn, nét mặt thoáng chút nặng nề. Bàng Nguyên Soái chậm rãi kể lại sự việc sáng nay, nhắc đến lời cầu hôn của Vỉe và những lễ vật mà hắn mang đến.
"Thu Hạ," ông nói, ánh mắt trầm ngâm. "Ta đã nhận lời suy xét. Mối lương duyên này không chỉ là chuyện riêng của con mà còn ảnh hưởng đến gia tộc chúng ta. Con nghĩ sao?"
Nghe đến đây, đôi mắt Bàng tiểu thư lóe lên vẻ phẫn nộ. Nàng bước tới gần, giọng nói dứt khoát:
"Cha, người không biết Vỉe là ai sao? Một kẻ như hắn, dẫu có tài hay quyền lực cũng không đáng tin. Hắn không đến đây vì tình cảm, mà vì toan tính. Con không muốn mình trở thành quân cờ trong tay hắn."
Bàng Nguyên Soái nhíu mày, giọng ông trầm xuống:
"Nhưng con có hiểu rằng, trong tình hình hiện tại, một liên minh với hắn có thể củng cố vị thế của Duy Nhất? Con nghĩ sao nếu gia tộc chúng ta mất đi sự ủng hộ từ triều đình chỉ vì một sự từ chối?"
Bàng tiểu thư nhìn cha, đôi mắt tràn đầy kiên định. Nhưng thay vì trả lời ngay, nàng hít một hơi sâu, ánh mắt dịu lại trước khi nói:
"Cha, từ nhỏ người và anh đã dạy con như một đứa con trai. Con không giống những tiểu thư khác, thích được vây quanh bởi những lời ca ngợi của nam nhân. Cha biết điều này hơn ai hết."
Nguyên Soái thoáng giật mình, nhưng ông vẫn im lặng lắng nghe. Bàng tiểu thư cúi đầu, giọng nàng nhỏ dần nhưng đầy chân thành:
"Người con thực sự mến mộ... không phải là Vỉe, hay bất kỳ nam nhân nào. Mà là Emma tiểu thư, con gái của Hộ Bộ Thượng Thư. Chuyện này chỉ có cha biết, và con tin cha sẽ hiểu."
Nguyên Soái nhìn con gái hồi lâu, lòng ông rối bời bởi những điều nàng vừa nói. Ông biết rõ tính cách mạnh mẽ và quyết đoán của nàng, nhưng tình cảm mà nàng dành cho Emma lại nằm ngoài mọi dự đoán của ông.
"Thu Hạ," ông thở dài, giọng ông trầm xuống, như đang cân nhắc từng lời. "Ta không trách con. Nhưng con có hiểu rằng, lựa chọn của con sẽ mang lại rất nhiều khó khăn, không chỉ cho con mà cho cả gia tộc hay không?"
Bàng tiểu thư ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng sáng lên vẻ kiên định:
"Cha, con hiểu những khó khăn đó. Nhưng con không thể sống trái với lòng mình, cũng không muốn hủy hoại danh dự của mình vì một kẻ như Vỉe. Nếu hắn muốn toan tính gì, hắn sẽ biết rằng con không phải là người dễ bị khuất phục."
Bàng Nguyên Soái nhìn con gái, lòng ông vừa tự hào vừa lo lắng. Ông hiểu rằng sóng gió thực sự chỉ vừa mới bắt đầu, và con đường mà con gái ông chọn sẽ đầy thử thách.
---
Đêm đó, ánh trăng nhạt dần khi những tầng mây đen kéo đến, phủ lên kinh thành một lớp màn âm u tĩnh lặng. Phủ Lệ Vương, nằm trên ngọn đồi phía Tây kinh thành, như một bóng ma giữa màn đêm. Khuôn viên rộng lớn với những bức tường đá cao vút được điểm xuyết bởi hàng đèn lồng đỏ rực treo dọc hành lang, ánh sáng mờ ảo hắt lên các bức phù điêu khắc rồng phượng đầy uy quyền.
Emma bước chậm rãi qua cổng chính, đôi mắt dò xét cảnh vật xung quanh. Nàng không tự ý đến đây mà là do Lệ Vương bí mật triệu gọi. Thông điệp đến trong một tấm thư ngắn, chỉ ghi vỏn vẹn: "Đến phủ ngay trong đêm, không để Vỉe biết." Những lời lẽ súc tích nhưng đầy uy hiếp ấy khiến nàng không thể không tuân theo.
Phía trước, một gia nhân dẫn nàng qua dãy hành lang dài, mỗi bước chân vang lên tiếng cộp cộp trên nền đá lạnh lẽo. Gió từ dãy cửa sổ mở hé thổi qua, mang theo một luồng hơi lạnh khiến nàng khẽ rùng mình. Đèn lồng hai bên hành lang đung đưa theo từng cơn gió, ánh sáng nhấp nháy tạo nên những bóng hình mờ ảo trên tường, tựa như những bóng ma đang rình rập.
Emma được sắp xếp chờ trong một gian phòng nhỏ bên cạnh sảnh chính, nơi Lệ Vương thường tiếp khách. Căn phòng không lớn nhưng được bài trí cầu kỳ với những chiếc ghế bành bọc nhung đỏ và các bình hoa cổ tinh xảo đặt trên bàn gỗ. Hương trầm thoang thoảng lan tỏa trong không gian, nhưng không thể xua đi cảm giác lạnh lẽo và áp lực vô hình mà phủ Lệ Vương mang lại.
Khi đang chờ đợi, Emma nhận thấy một gia nhân vội vã đi ngang qua hành lang, trên tay cầm một bức thư được niêm phong kỹ lưỡng. Người đó đi về hướng khu vực riêng của Lệ Vương nhưng không bước vào sảnh chính. Sự bất thường này khiến nàng nảy sinh tò mò, nhất là khi nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc vang lên từ một căn phòng gần đó.
"Ta đã bắt đầu tiếp cận Bàng tiểu thư, nhưng nếu không thành, Emma sẽ là quân cờ dự phòng. Nàng ta tưởng mình đang thực hiện nhiệm vụ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là công cụ để ta củng cố vị thế trong mắt phụ vương mà thôi."
Giọng nói trầm đục ấy không ai khác chính là Vỉe. Emma khựng lại, bước chân nàng chậm rãi nhưng đầy căng thẳng, tiến sát hơn về phía căn phòng. Lời nói tiếp theo khiến nàng sững sờ:
"Lệ Vương có thể tin nàng, nhưng ta thì không. Nếu cần, ta sẽ loại bỏ nàng trước khi nàng kịp gây nguy hiểm cho kế hoạch."
Emma chợt hiểu rằng mình đã vô tình nghe được điều không nên nghe. Nhưng tại sao Vỉe lại ở đây, khi mà Lệ Vương từng nói không hề báo cho hắn biết về cuộc gặp này?
Bỗng từ phía sau, một tiếng động nhỏ vang lên. Một gia nhân đi ngang qua, trông thấy nàng đứng ở hành lang vắng vẻ. Trong thoáng chốc, người này có vẻ bối rối nhưng nhanh chóng cúi đầu rồi rời đi. Emma, hiểu rằng mình không thể nán lại lâu hơn, vội vàng rời khỏi Lệ phủ.
Trên đường trở về, lòng nàng đầy hỗn loạn. Những lời nói của Vỉe vừa hé lộ một âm mưu đáng sợ, không chỉ nhằm vào nàng mà còn có thể liên quan đến vận mệnh của cả gia tộc.
Ánh đèn mờ nhạt từ những hành lang dài như nhấn mạnh thêm nỗi bất an trong lòng nàng. Lòng Emma trĩu nặng, nhưng ánh mắt nàng ánh lên một tia kiên quyết:
"Nếu ta không thể thoát khỏi vòng xoáy này, ta phải làm mọi cách để phá hủy nó từ bên trong."
Hết chương 5. Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic