Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: QUÂN BÀI CỦA LỆ VƯƠNG

Khung cảnh lúc này như bức tranh tang thương. Sân khấu nhạc hội từng lung linh rực rỡ giờ chỉ còn là đống đổ nát. Khói bụi mịt mù, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn dầu cuối cùng cố gắng xuyên qua không gian u ám.
Dân chúng đã được sơ tán an toàn nhờ sự phối hợp của các tài tử và đội quân triều đình. Ở phía xa, tiếng hò hét và tiếng gươm giáo vẫn vang lên không ngớt. Đội quân thần thoại Đại Việt mang dáng dấp của các chiến binh cổ đại vẫn đang chiến đấu với sức mạnh phi thường. Họ tiến tới với khí thế không gì cản nổi, từng đường giáo, nhát kiếm đều mang theo sức mạnh lịch sử ngàn năm. Đội quân đất nung, dù đông đảo và cứng cỏi, bắt đầu lộ rõ sự yếu thế, từng hình nhân vỡ tan thành những mảnh vụn khi bị đội quân Đại Việt tấn công.
Giữa trung tâm của trận chiến, Nào công tử vẫn cầm lệnh bài, đứng thẳng giữa đại trận. Ánh mắt chàng ánh lên sự kiên định, đôi tay giữ chặt lệnh bài để duy trì sức mạnh cho đội quân thần thoại. Gió cuốn tà áo chàng bay phấp phới, tựa như hình bóng của một người chỉ huy bất diệt.
Đúng lúc ấy, từ phía xa, một âm thanh lạ vang lên, tựa như tiếng chuông đồng cổ vọng lại, mang theo sự nặng nề và đe dọa.
Tất cả ngừng lại, hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Một cỗ xe ngựa xuất hiện từ bóng tối, như thể xuyên qua làn khói bụi mà tiến tới.
Cỗ xe được kéo bởi bốn con ngựa đen tuyền, thân hình cao lớn, từng bước chân của chúng in sâu trên mặt đất. Xe ngựa mang vẻ lộng lẫy đến khó tin, được chạm trổ những họa tiết rồng phượng, khảm vàng và ngọc sáng lấp lánh. Nhưng sự xa hoa ấy không làm dịu đi bầu không khí u ám mà nó mang theo.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cỗ xe, nín thở chờ đợi.
Cánh cửa xe từ từ mở ra. Bàn chân của Lệ Vương chạm đất. Không phải chiếc xe lăn quen thuộc mà ai cũng biết. Những người chứng kiến, từ VNCG đến SH, đều ngỡ ngàng.
"Không thể nào..." Bàng tiểu thư thì thầm, đôi mắt tràn đầy hoài nghi.
"Ta tưởng hắn không thể bước đi," một tài tử VNCG lẩm bẩm, nắm chặt tay vì sốc.
Lệ Vương, kẻ bấy lâu được cho là tàn phế, giờ đây sừng sững bước ra khỏi cỗ xe. Hắn không chỉ đi lại bình thường, mà từng bước chân của hắn mang theo một lực uy hiếp vô hình, khiến mặt đất như rung chuyển.
Hắn khoác bộ trường bào đen tuyền viền vàng, dài chấm gót, mỗi bước đi làm tà áo nhẹ nhàng lướt trên mặt đất. Dáng đi của hắn không chỉ đầy uy quyền mà còn toát lên sự trịch thượng, như thể kẻ đối diện chỉ là những con tốt trên bàn cờ của hắn.
Nào công tử, dù đang giữ lệnh bài, cũng không khỏi chau mày. Ánh mắt chàng sắc bén nhìn thẳng vào Lệ Vương, cố tìm lời giải thích cho sự kiện không ngờ này.
"Hắn...đã giấu chúng ta quá lâu," Duy Nhất tướng quân nói, giọng ông trầm hẳn, đầy thận trọng.
Một số người trong SH cũng không giấu được vẻ hoảng hốt, như không tin vào mắt mình. Họ luôn tin rằng quyền lực của Lệ Vương chỉ dựa vào mưu kế và địa vị, nay sự xuất hiện của hắn phá vỡ mọi niềm tin đó.
Lệ Vương dừng lại trước bệ đá giữa chiến trường, giơ tay ra hiệu cho đoàn tùy tùng. Không ai dám bước theo hắn; tất cả đều cúi đầu lui lại, chỉ còn một mình hắn đứng đối diện với toàn bộ VNCG và đội quân thần thoại Đại Việt.
Giọng nói của hắn vang lên, trầm hùng nhưng lạnh lẽo:
"Các ngươi ngạc nhiên lắm sao? Đúng là dễ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Nhưng hôm nay, các ngươi sẽ hiểu rằng, ta sẽ dẫm nát tất cả dưới chân mình!"
Nụ cười nhếch môi của hắn đầy ngạo nghễ, như muốn thách thức tất cả. Lệ Vương bước lên một bệ đá còn sót lại giữa chiến trường, đôi mắt đảo qua đội quân thần thoại Đại Việt và đội quân đất nung đang giao chiến. Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt hắn.
"Đội quân đất nung? Chỉ là món đồ chơi. Đội quân thần thoại Đại Việt? Một ký ức cũ kỹ. Các ngươi nghĩ rằng những thứ này có thể ngăn cản ta sao?"
Hắn quay về phía Nào công tử, giọng nói trầm nhưng đầy đe dọa:
"Ngươi... dám dùng sức mạnh của Đại Việt để chống lại ta? Hãy xem ta xé tan tất cả những gì ngươi bảo vệ!"
Hắn rút từ tay áo ra một cây kim vàng dài, sáng lấp lánh dưới ánh lửa. Mỗi người chứng kiến đều cảm nhận được một luồng khí tà dị đang cuộn trào quanh hắn.
"Giờ là lúc các ngươi thấy được sức mạnh thực sự của ta," Lệ Vương cất giọng, từng từ như dao cứa vào không gian tĩnh lặng.
Hắn cầm cây kim vàng, đâm mạnh vào huyệt Thần Môn trên cổ tay trái. Cơ thể hắn run lên, một tiếng gầm trầm vang ra từ sâu trong lồng ngực. Tiếp đó, cây kim được đâm liên tiếp vào các huyệt đạo khác: Bách Hội trên đỉnh đầu, Cửu Long trên ngực, và cuối cùng là Khí Hải ngay bụng dưới.
Mỗi lần kim vàng chạm vào da thịt, một luồng khí đen bốc lên từ huyệt đạo, lan tỏa khắp cơ thể hắn, từng huyệt đạo đồng loạt vang lên những tiếng "Éc éc, pặc pặc pặc..."gai người. Gió xoáy mạnh, mang theo mùi tanh nồng khiến những người gần đó không khỏi lùi lại.
Cơ thể Lệ Vương bắt đầu biến đổi. Các gân xanh nổi bật lên như những con rắn nhỏ bò khắp cơ thể hắn. Ánh mắt hắn chuyển sang màu đỏ rực, long lanh như hai ngọn lửa địa ngục. Làn da sạm đi, bao bọc bởi một luồng khí đen cuộn tròn, khiến hắn trông như một quái vật đến từ cõi âm.
Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói trầm hơn, vang vọng khắp chiến trường:
"Ta, Lệ Vương, là chúa tể của sự hủy diệt. Kẻ nào cản đường ta, đều phải chết!"
Những tiếng gầm ghê rợn vang lên khi hắn bước về phía Nào công tử. Mỗi bước chân của hắn khiến mặt đất rung chuyển, các vết nứt nhỏ lan tỏa dưới chân hắn, như phản ánh sức mạnh khủng khiếp đang trỗi dậy.
---
Đám lính SH chứng kiến cũng không giấu được sự kinh hoàng. Một người lắp bắp:
"Đây là... sức mạnh của quỷ dữ!"
Những tài tử VNCG, dù đã đối mặt với đội quân đất nung, vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng trước hình dạng mới của Lệ Vương. Bàng tiểu thư nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt đầy thận trọng nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.
Duy Nhất tướng quân nghiến răng, hét lớn:
"Tất cả, giữ vững trận hình! Đừng để hắn tiến thêm bước nào!"
Nhưng Lệ Vương chỉ nhếch môi cười nhạt. Hắn giơ tay lên, và từ luồng khí đen quanh người, một thanh kiếm đen tuyền xuất hiện, ánh lên những tia sáng lạnh lẽo chết chóc.
"Hôm nay, ta sẽ kết thúc mọi thứ!"
---
Nào công tử đứng sừng sững giữa tâm trận đồ, những luồng sáng từ các mảnh bản đồ hòa quyện, vươn cao như những dòng sông ánh sáng trên bầu trời đêm, duy trì sức mạnh thần thánh của đội quân 100 chiến binh.
Mồ hôi rịn ướt vầng trán chàng, thấm qua từng nếp gấp áo dài truyền thống, nhưng gương mặt chàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạ thường. Đôi mắt Nào ánh lên sự tập trung mãnh liệt, dường như không một sức mạnh nào trên đời có thể làm chàng dao động.
Từ xa, tiếng bước chân nặng nề vang lên, từng nhịp như tiếng trống chiến trận đập vào lòng đất. Lệ Vương xuất hiện, khí đen bốc lên từ cơ thể hắn như sương mù từ vực sâu địa ngục. Đôi mắt đỏ rực như máu của hắn chiếu thẳng về phía Nào, chứa đựng sự thù hận và quyết tâm hủy diệt.
Hắn cầm trong tay thanh kiếm khổng lồ, dài hơn cả cơ thể hắn, lưỡi kiếm phủ kín khí đen ngùn ngụt như sương độc. Một tiếng hét lớn vang lên từ hắn, phá tan sự im lặng đến nghẹt thở trên chiến trường.
"Ta sẽ phá tan tất cả! Đại Việt, VNCG, tất cả chỉ là cát bụi dưới chân ta!"
Lệ Vương lao tới như một cơn bão. Tốc độ của hắn vượt xa sự tưởng tượng, đến mức mắt thường không thể theo kịp. Thanh kiếm trong tay hắn rạch một đường chói sáng đầy sát khí trên không trung, nhắm thẳng vào Nào.
Các tài tử xung quanh hét lên trong tuyệt vọng:
"Nào công tử! Cẩn thận!"
Nhưng Nào không thể nhúc nhích. Trận đồ, đội quân thần thoại, hy vọng cuối cùng của Đại Việt – tất cả phụ thuộc vào sự ổn định của chàng. Một bước di chuyển sai lầm, và tất cả sẽ đổ sụp như lâu đài cát dưới sóng dữ.
Ánh mắt chàng ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt. Nào biết rõ, nhát kiếm này có thể lấy mạng chàng. Nhưng nếu sự hy sinh của chàng có thể đổi lấy chiến thắng cho Đại Việt, chàng sẽ không do dự.
Giữa không gian bủa vây bởi sát khí và nguy hiểm, khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận. Lưỡi kiếm của Lệ Vương tiếp cận chỉ còn vài bước chân, ánh đỏ chết chóc từ khí đen phát ra khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.
Bầu trời đêm như ngưng lại, và thời gian dường như ngừng trôi, khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nào công tử – người đang đứng vững vàng như một ngọn núi, đối mặt với định mệnh.
Khi lưỡi kiếm chỉ còn cách Nào vài tấc, không gian như đông cứng lại, mọi ánh mắt đều dán chặt vào bóng kiếm của Lệ Vương lao tới như tia chớp đen ngòm. Không ai dám thở mạnh, như thể cả thế gian đã bị cuốn vào nhịp điệu khốc liệt của cái chết cận kề.
Đột nhiên, từ bên cạnh, một bóng hình mảnh mai lao ra, nhanh như một tia sáng phá tan màn đêm u ám. Đó là Emma. Vạt áo dài của nàng bay lên trong không trung, như một cánh chim lao vào ngọn lửa, vừa dũng cảm vừa bi thương.
Ánh mắt của nàng rực cháy, không hề mang chút sợ hãi, chỉ có sự kiên quyết và tình yêu dành cho đất nước và đồng đội. Bàn chân nàng đạp mạnh xuống mặt đất, tạo ra một cú bật đầy sức mạnh, đẩy cả thân hình mình chắn thẳng trước mặt Nào, che chắn cho chàng khỏi lưỡi kiếm tử thần đang lao tới.
Cả không gian như bị kéo dài ra trong khoảnh khắc ấy. Ánh sáng từ đại trận soi rõ từng giọt mồ hôi trên gương mặt Emma, từng tia lửa lóe lên từ lưỡi kiếm của Lệ Vương. Dáng vẻ nàng nhỏ bé, nhưng tinh thần toát ra khiến cả bóng tối cũng phải chùn bước.
Đôi môi nàng khẽ mở, như gửi đến cả thế gian lời tuyên thệ bất diệt:
"Nào, huynh không thể ngừng lại! Đại Việt cần huynh!"
Ngay khi câu nói vừa dứt, lưỡi kiếm của Lệ Vương xuyên qua ngực nàng, vang lên âm thanh sắc lạnh, như một nhát cắt vào trái tim của tất cả những ai chứng kiến. Emma khẽ rùng mình, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động, như thể nàng đang bảo vệ niềm tin cuối cùng.
Máu đỏ rực phun ra, vẽ nên một đường cong bi thương trong không trung, hòa quyện với ánh sáng từ đại trận, tạo thành một hình ảnh vừa đẹp đẽ vừa đau thương đến nhói lòng.
Nào hét lớn, tiếng gào thét đau đớn xé toạc không gian. Đôi mắt chàng mở to, tràn ngập nỗi kinh hoàng và bất lực. Chàng quỳ xuống, một tay run rẩy đỡ lấy thân hình Emma đang dần trở nên lạnh giá, một tay vẫn tiếp tục duy trì đại trận.
Bàng tiểu thư đứng chết lặng, ánh mắt bùng lên lửa giận và tuyệt vọng. "Không! Emma!" Nàng hét lớn, rồi rút kiếm lao thẳng về phía Lệ Vương, ý định liều chết xông vào hắn để trả thù cho bạn mình.
Nhưng trước khi nàng kịp tiến tới, Cống công tử đã bay ra, ôm chặt lấy nàng, ngăn nàng lại. "Thu Hạ muội, không được! Bình tĩnh lại!" Cống công tử khẩn thiết nói, đôi tay giữ chặt nàng, ánh mắt đầy đau xót.
Bàng tiểu thư vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên gò má. "Thả ta ra! Hắn phải trả giá!"
Trong khi đó, Bầu công tử và Khánh Ly dũng cảm lao về phía trước, chặn đứng Lệ Vương. Cả hai dùng hết sức lực của mình để ngăn hắn tấn công thêm. Thanh kiếm của Lệ Vương vung lên, nhưng ánh mắt hắn thoáng ngập tràn sự ngạc nhiên và khó chịu trước sự kiên cường của họ.
Nào, dù đau đớn tột cùng, vẫn giữ chặt tấm lệnh bài trên tay, ánh sáng từ đại trận tiếp tục hội tụ lại. Bên tai chàng vang lên những lời cuối cùng của Emma, như một lời thề khắc sâu trong tâm khảm:
"Đừng bỏ cuộc... Huynh phải... chiến thắng..."
Dòng máu đỏ của Emma vẫn thấm đẫm trên đất, nhưng ánh sáng từ đại trận lại càng bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, như sự tiếp nối tinh thần bất khuất mà nàng để lại.
---
Duy Nhất tướng quân, đang chiến đấu cùng đội quân đất nung dưới sân khấu, một mình đối chọi với hai hình nhân khổng lồ, từng cú vung kiếm của chàng mạnh mẽ đến mức đất đá dưới chân văng lên tung tóe. Ánh sáng từ thanh kiếm của chàng rực rỡ như mặt trời, mỗi nhát chém đều xé toang những lớp đất nung cứng rắn. Một hình nhân lao tới, nhưng Duy Nhất nhanh như chớp, nghiêng người né đòn, rồi xoay ngược lại, dùng lực đâm thẳng vào giữa ngực nó, khiến cơ thể khổng lồ kia nổ tung thành từng mảnh.
Nghe tiếng Bàng tiểu thư hét lên từ phía sân khấu, "Duy Nhất, giúp muội!", chàng lập tức rút từ túi ra một viên thuốc màu ngọc bích, "Thu Hạ, ta tới đây". Không chần chừ, chàng nuốt viên thuốc, lập tức một luồng khí nóng bùng lên, lan tỏa khắp cơ thể. Đôi mắt chàng ánh lên sắc vàng rực, từng mạch máu nổi lên như có dòng năng lượng cuộn trào. Duy Nhất gầm lên như một con mãnh hổ, phóng như cơn gió lốc về phía sân khấu.
Chàng lao vào Lệ Vương, cả cơ thể như một tia chớp vàng, nhưng lần này Duy Nhất không cần kiếm. Chàng siết chặt hai nắm đấm, động tác mạnh mẽ và dứt khoát. Cú ra đòn đầu tiên là một cú húc gối mạnh mẽ vào ngực Lệ Vương, khiến hắn bị đẩy lùi một bước. Không để hắn có thời gian phản kháng, Duy Nhất xoay người, tung một đòn chỏ sắc bén vào vai đối thủ.
Lệ Vương gầm lên, lưỡi kiếm đen của hắn vung ra trong một đường vòng cung đầy chết chóc. Nhưng Duy Nhất linh hoạt lách người né tránh, rồi nhảy lên không trung, dùng cùi chỏ nện mạnh xuống đầu hắn như sấm rền. Lực đòn giáng xuống khiến Lệ Vương loạng choạng, lùi tận mười bước, đôi chân lún sâu vào nền sân khấu gãy nát.
Dẫu vậy, Lệ Vương vẫn đứng vững. Ánh mắt đỏ rực của hắn lóe lên vẻ căm hận, khí đen bao quanh cơ thể càng trở nên đậm đặc, như muốn cuốn phăng cả bầu không khí xung quanh.
Nhờ thời khắc quý giá mà Duy Nhất tạo ra, Nào công tử tiếp tục đứng vững giữa trận đồ, ánh sáng từ mảnh Đại Việt Mật Đồ trong tay chàng càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Lòng chàng như sắt đá, khắc sâu sự hy sinh của Emma thành ý chí, điều khiển đại trận với tất cả sức mạnh và niềm tin. Những mảnh bản đồ khác trên tay 33 Đại Tài Tử cũng sáng lên, cùng hội tụ thành một nguồn năng lượng hùng mạnh.
Khi ánh sáng từ Đại Việt Mật Đồ tỏa rực khắp trời, Nào công tử, với ánh mắt kiên định, bước tới trước mặt Duy Nhất tướng quân. Chàng trao lệnh bài khắc hình rồng và lạc thư cổ vào tay Duy Nhất.
"Duy Nhất tướng quân, ta giao lại sức mạnh của Đại Việt Mật Đồ cho huynh," Nào nói, giọng trầm và đầy tin tưởng. "Huynh là người đủ sức mạnh và lòng dũng cảm để dẫn dắt đội quân thần thoại này đến chiến thắng cuối cùng."
Duy Nhất nhận lệnh bài, ánh sáng từ lệnh bài lập tức bừng lên, như thấu hiểu người cầm giữ mới. Một luồng khí mạnh mẽ từ lệnh bài lan tỏa khắp đội quân thần thoại, khiến họ bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những chiến binh từ núi và biển như nhận được thêm sức mạnh từ ý chí của Duy Nhất, họ đồng loạt hô vang, tạo nên tiếng vọng hào hùng khắp chiến trường.
Đội quân 100 chiến binh thần thoại giờ đây trở nên bất khả chiến bại. Từng chiến binh từ núi và biển phối hợp nhịp nhàng, đập tan từng lớp phòng thủ của đội quân đất nung. Từng thanh kiếm vung lên, từng mũi giáo lao xuống đều mang theo sức mạnh như sấm sét. Những hình nhân đất nung dù cứng rắn đến đâu cũng không chịu nổi sức công phá của đội quân thần thoại này.
Một phần đội quân thần thoại nhanh chóng tiến về phía sân khấu, vây chặt lấy Lệ Vương. Hắn vẫn chống trả quyết liệt, nhưng những đòn tấn công của hắn giờ đây không còn sức mạnh áp đảo như trước. Duy Nhất cùng vài chiến binh thần thoại lao lên phối hợp, ép Lệ Vương vào tình thế khó khăn.
Nhận thấy tình hình bất lợi, Lệ Vương cắn răng phun một ngụm máu đen xuống đất. Máu của hắn bốc lên thành làn khói đen đặc quánh, che khuất tầm nhìn của mọi người. Hiểu rằng sức mạnh do sử dụng bí pháp sắp cạn kiệt, giọng nói của hắn vang lên giữa không trung, đầy căm hận và ngạo mạn:
"Các ngươi nghĩ đây là kết thúc sao? Trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu! Ta sẽ trở lại, và khi đó, không ai trong các ngươi có thể thoát khỏi tay ta!"
Khói đen tan đi, Lệ Vương biến mất không dấu vết, để lại sân khấu nhạc hội trong sự yên lặng nặng nề. Duy Nhất thở dài, ánh mắt vẫn ánh lên sự cảnh giác. Chàng nhìn Nào, nói dứt khoát:
"Nào công tử, trận chiến này chưa kết thúc. Chúng ta cần chuẩn bị cho những điều tồi tệ hơn."
Nào gật đầu, ánh mắt chàng ánh lên sự quyết tâm. Nhưng khi nhìn về phía thân thể không còn sức sống của Emma, chàng không kìm được nỗi đau. Chàng quỳ xuống, đặt tay lên ngực, khẽ thì thầm:
"Emma, muội sẽ sống mãi trong tâm hồn chúng ta. Đại Việt sẽ mãi ghi nhớ sự hy sinh của muội."
Ánh sáng từ Đại Việt Mật Đồ dần dịu lại, nhưng vẫn chiếu rọi bầu trời đêm, như một lời khẳng định rằng sức mạnh và lòng kiên cường của dân tộc Đại Việt sẽ không bao giờ bị khuất phục. Tuy nhiên, phía xa, bóng tối vẫn rình rập, báo hiệu rằng những thử thách lớn hơn vẫn đang chờ đợi.
Hết chương 18. Còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic