Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

moomin

huang renjun dỗi nặng. lần này na jaemin dỗ dành đủ điều vẫn không được, rào trước quà tặng sinh nhật cũng chỉ đổi được cái thơm má nhẹ như bông thôi.

anh sầu đến muốn bạc lại cả đầu.

ánh đèn concert sáng lấp lánh, trái tim anh tràn đầy hạnh phúc mỗi khi tiếng nhạc vang lên, nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt trốn tránh của người yêu thì con tim anh lại hẫng đi nhiều chút. nhặt chú thỏ bông rơi trên sàn biểu diễn, anh ngơ ngẩn nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới được ôm người yêu đây.

con hà mã trắng như viên kẹo dẻo nào đó bỗng lơ lửng trước mắt anh. hay ho ở chỗ, trên đầu nó đội mũ thỏ len, y hệt như thằng con rơi của renjun (đương nhiên không đẹp bằng thỏ xinh hàng thật của anh được rồi), chớp mắt nhìn một hồi anh lại chẳng thấy nó đáng ghét nữa. na jaemin nghĩ vậy mà phụt cười, cho phép moomin tham gia vào tiểu đội thỏ mèo của mình, tự an ủi bản thân rằng không được ôm người yêu thì ôm tạm con rơi con vãi cũng được.

ai ngờ được rằng, hà mã hàng kèm lại mở cho anh con đường mới để làm lành với người yêu chứ.

renjun vậy mà mang theo con hà mã anh tìm được ấy suốt cả chặng dài, sau khi xuống stage còn cùng moomin chụp mấy bức ảnh rồi đăng lên khoe, thực ra anh muốn làm người được cậu khoe hơn, nhưng việc cậu chịu tương tác với anh qua vài ba ngày làm ngơ đã là một việc quá sức tưởng tượng rồi.

"em ơi, con chúng mình đáng yêu nhỉ." ngay sau khi renjun thoát ra khỏi giao diện app nhắn tin cùng fan, na jaemin - chẳng biết chui vào phòng khách sạn của cậu từ bao giờ - với đôi mắt long lanh nhất đời người hớn hở lại gần.

"ai con cậu?"

"em là moomin, tớ là thỏ, con chúng mình hông phải moomin tai thỏ thì còn là ai được nữa?"

"con tớ chẳng có ông bố tồi như cậu đâu."

"ứ ừ." na jaemin ngựa quen đường cũ kéo cậu vào lòng, vui như mở cờ khi không bị đẩy ra xa, nhưng cái miệng bóng lưỡng son dưỡng vẫn tâm cơ vẩu lên ra vẻ đáng thương gần chết, lại như vô ý mà đặt lên cổ cậu vài cái hôn: "injunie đừng bắt bố con tớ rời xa nhau vội mà."

thuỳ tai renjun hơi đỏ: "đã bảo rồi, con tớ không có ông bố như cậu."

"nhưng mà tớ lại có vợ xinh như em đấy."

cánh tay na jaemin ôm cậu thật chặt, thấp giọng nỉ non ngọt ngào như mật ong: "vợ ơi, một ngày vợ giận như xa vợ ba năm, vợ cho tớ hôn làm hoà nhé?"

tóc mái cậu đã hơi dài, che đi đôi mắt ngượng ngùng đảo loạn. "tớ chưa bao giờ giận cậu luôn?"

"ừm ừm, hông ai giận cả, tớ chỉ tìm cớ để được hôn em thật~là sâu thôi."

"thì..." huang renjun lí nhí như muỗi kêu "... có ai cấm cậu hôn tớ đâu nè."

người yêu vẫy cờ xanh trước mặt, còn chần chờ không lao vào thì chẳng đáng mặt đàn ông. na jaemin nhớ mùi da thịt cậu lắm rồi, hít hà hõm cổ một lúc rồi mới chu môi lần lên. anh liếm một vòng quanh viền môi cậu, lưỡi như đầu bút, vẽ thật kỹ dáng hình để sau có bị cấm động nữa thì lục tìm ký ức cho đỡ nhớ, đến khi huang renjun vì nhột mà hơi há miệng, anh liền vội vàng đưa lưỡi vào.

"ưm!"

nụ hôn thật sâu, vói tận vào trong vòm họng, anh tham lam cướp hết không khí trong phổi cậu. renjun thở không kịp, mặt cũng dần đỏ lên, đầu óc dần lạc vào làn sương mờ ảo. tay chới với bám lấy vai kẻ đang đè trên người mình, cậu muốn đẩy anh ra, nhưng ngón tay sao chẳng nghe theo chủ, chúng níu chặt vải áo kéo anh lại gần, càng có tác dụng như một liều máu gà, khiến na jaemin thêm hăng say làm sâu nụ hôn này.

nước dãi chảy dọc từ khoé miệng xuống má, bàn tay anh cũng di dọc từ cổ cậu xuống nơi bí ẩn hơn, như rắn mà luồn vào trong quần đùi tối màu. điều hoà mở nhiệt độ thấp, đầu ngón tay anh cũng theo đó mà nhiễm khí lạnh, chạm vào da thịt nóng hổi, cảm giác đối lập quá lớn làm renjun nức nở, eo thon vô thức cong lên đòi chạy trốn, nhưng sau đó liền bị bàn tay còn lại ấn xuống giường chẳng thể giãy giụa.

"shh, ngoan nào."

tay của na jaemin to hơn cậu nhiều lắm, và cũng chỉ cần một bàn tay ấy để có thể nắm trọn dương vật của cậu. nụ hôn sâu đã đủ để khiến đỉnh nấm rỉ ra chút nước đục, nhờ vào chúng mà tay jaemin có thể di chuyển dễ dàng hơn. nhịp thở của renjun dần gấp gáp, răng khẽ cắn lên môi lấp liếm lời rên rỉ, và chỉ sau vài khắc, chút ánh sáng trong đôi mắt ấy tan thành hàng vạn ánh sao, khi ngón tay khẽ ấn nơi đỉnh dương vật, làm huang renjun giật người mà bắn ra, tinh dịch trải đầy quanh đùi non và ga giường.

jaemin cúi đầu thơm lên khoé mắt ứa nước: "sướng không em?", vừa hỏi, bàn tay anh vừa vuốt dọc lồng ngực gầy, thoáng cái đầu vú cậu đã nhầy nhụa dịch trắng.

"đừng có bôi linh tinh nữa, gớm chết." mồm thì ghét bỏ vậy, nhưng cánh tay lại choàng lên cổ anh, đòi hỏi thêm thật nhiều cái hôn sâu thay cho câu trả lời.

"thế..." cố mãi mới làm hài lòng được mèo con thèm được âu yếm, lưỡi được buông tha, anh mới dám tiếp tục, "thế em cho tớ làm tiếp nhé?"

người yêu hậu chiến tranh điệu bộ cứ như nàng dâu nhỏ, phải biết trước kia anh ta chỉ có lao vào lắc hông luôn chứ không có chuyện tròn mắt xin phép đâu. huang renjun nghĩ vậy, chợt muốn cười quá, nhưng sợ rằng làm anh thẹn quá hoá giận thì người mỏi eo cũng chỉ có cậu, dù sao ngày mai bọn họ vẫn còn lịch trình mà. suy nghĩ xa hơn thì đúng ra cậu nên từ chối anh mới phải, nhưng renjun cũng là con người, ăn chay lâu ngày được chuyển sang món mặn nhưng được nửa bữa lại phải dừng thì chắc chắn chưa đã bụng rồi.

với cả... trông kìa, cái thứ hung khí nóng bỏng như sắt nung của anh vẫn không ngừng đỉnh giữa kẽ mông cậu qua một lớp quần mỏng, renjun liếm môi, mông cũng vô thức hạ xuống cọ sát, cậu hơi nhớ nó một chút rồi.

"jaemin, chúng ta-"

"chao ôi, tớ không nên được voi đòi tiên thế này..." có lẽ việc cậu yên lặng quá lâu đã làm na jaemin hiểu nhầm, anh thở dài, giọng nói ủ rột sụt sùi, "ngày mai vẫn còn lịch trình mà tớ lại đòi hỏi làm chuyện này, là tớ ngốc nghếch không biết nghĩ cho em. thôi giờ mình nghỉ ngơi, injunie đừng giận tớ nữa nhé?"

nói một tràng dài, trọng điểm là bỏ qua bàn tiệc trước mắt, ôi huang renjun muốn vỗ đầu tên này quá. ban nãy cậu vẫy cờ xanh thì bắt được nhanh lắm, sao giờ anh ta lại chậm hiểu thế này, không thấy eo cậu đang cong hết cả lên hay sao? mắt thấy jaemin dừng việc bóp ngực cậu định đứng dậy bỏ đi cho tiệc tàn hẳn thật, renjun cuống cuồng nghĩ cách đòi anh yêu cậu tiếp thế nào mà bản thân không tỏ ra quá thèm khát. bộ não bị hun nóng bởi cơn tức cùng ham muốn chạy vòng vòng, cuối cùng nhảy cẫng lên khi đã tìm ra được sáng kiến hay.

na jaemin không ngờ có ngày người yêu thích ra vẻ nghiện còn ngại của mình sẽ bày ra bộ dáng như thế này- được rồi, cậu vẫn ra vẻ lắm, nhưng chí ít nó làm anh nóng máu, chẳng còn hơi đâu mà trêu chọc cậu nữa. renjun của anh tự động nằm sấp xuống, cặp mông đào chổng lên như mèo cái đến kỳ phát tình, chân khép lại, bàn tay nhỏ run run với về phía sau tách đùi non sang hai bên.

"còn lịch trình nên không làm hẳn hoi được... nhưng mà, tớ cho phép cậu dùng chỗ này."

điên mất.

không thấy anh trả lời, nhưng renjun cũng chẳng dám ngẩng đầu quay ra sau nhìn nữa, cậu vùi mặt vào cánh tay, định hỏi lại: "jaemin- a!"

một tát của na jaemin bất chợt hạ xuống trên mông cậu, đau rát, renjun biết rõ dáng bàn tay sẽ hằn thành giấu trên da, bầu không khí đáng sợ đến lạ, khiến cậu càng không dám ngó xem anh đang làm gì. không nhìn thấy, nên các giác quan càng thêm rõ ràng, nhất là những tiếng động được đưa vào tai. có cái gì đó nhão nhoét và ẩm ướt, hương dâu ngọt nhẹ thoang thoảng trong phòng, sau đó cái thứ ướt át đó đặt giữa hai chân cậu, chầm chậm trượt vào giữa cặp đùi mềm như đậu hũ.

bấy giờ na jaemin mới cất tiếng, khản đặc: "hết lip balm rồi, chút phải hôn em thay thế vậy."

nghe anh buông câu đùa giỡn, đến giờ quả tạ treo trong lòng cậu mới buông xuống được, renjun tiếp tục lời cậu định nói ban nãy: "tối nay làm một lần thôi đấy, khi nào cậu bắn thì- ứm?!"

lại chặn lời cậu!

na jaemin húc hông thật mạnh, đùi non như có như không cảm thấy đau rát. vì không dùng lỗ nhỏ của cậu như mọi khi, nên anh cũng chẳng sợ cậu bị thương mà thiện ý điều chỉnh góc độ cũng như chậm lại cho cậu kịp thở, tay túm chặt mông cậu như ghìm dây cương, dương vật đâm chọc chẳng có nhịp điệu, chỉ biết mỗi lần đẩy hông là cả mảng đùi của cậu liền rát, thân dương vật của anh mỗi lần di chuyển cũng cong lên cọ xát với con trai của cậu, kể cả cặp trứng, ấy vậy mà cũng nhộn nhạo đến từng dây thần kinh.

"na jaemin- chậm- chậm thôi!"

cậu ứa nước mắt hô lên, sau đó gáy liền bị bóp lấy, kéo lên, bờ lưng dính sát vào lồng ngực như lò lửa, đốt cháy da cậu. hai chân vẫn khép lại, nhưng giờ thì chỉ cần cậu cúi đầu xuống thì sẽ thấy cách mà dương vật thô to của anh độc ác xỏ xuyên. mặt renjun vừa đỏ vừa nóng, cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn nữa, thuỳ tai cậu bị liếm láp, anh bật cười.

"tớ sẽ cố gắng."

cố gắng? cố gắng cái gì? huang renjun chẳng thể nghĩ được nữa, hai tay cậu bị kéo ra đằng sau, thắt lưng cong lên đến là đẹp mắt, đầu vú lại bị đùa nghịch, sưng lên đau đớn. đùi non vốn là một nơi nhạy cảm với lớp da mỏng hơn những chỗ khác, sau phải đến trăm lần đưa đẩy đã đỏ ửng sứt sát, trai cưng bên dưới thế mà cũng đã bắn thêm hai lần. lời thốt ra đứt quãng, ưm ưm a a đến khàn cả giọng, đã thế tên kia còn như tìm được thú vui mới vói tay vào miệng cậu, chẳng thể thở nổi.

"đừng... dừng lại đi, tớ không... ưm... tớ không được nữa rồi..."

tư thế thay đổi, bàn tay tóm lấy hai cổ chân cậu, chập lại thành một, chân dài duỗi thẳng vắt lên vai anh, bên dưới vẫn chăm chỉ di chuyển, tiếng va chạm bôm bốp ướt át hoà cùng hơi thở dồn dập theo nhịp vang khắp phòng. nghe cậu nức nở van xin, na jaemin cắn lên cẳng chân cậu - vốn đã chi chít những vết cắn khác cùng dấu hôn trải dài, anh nhìn tác phẩm của mình với ánh mắt đầy tự hào, đoạn chậm rãi trả lời.

"tớ vẫn đang cố gắng chỉ làm một lần mà, sao em lại bảo tớ dừng?"

huang renjun tái mặt nhận ra, nãy giờ anh ta vẫn chưa bắn một lần nào.

.

người yêu của anh, mèo con của anh lại giận anh rồi. lần này anh còn chẳng dám chạy đến nhắm mắt nhận bừa lỗi nữa, vì tuyệt chiêu bạo lực lạnh của cậu khiến anh mở mồm cũng e sợ.

đôi mắt buồn hướng về phía xa xăm, mi cong vút như cánh bướm sắp tàn, fan bên dưới vội vàng đưa máy lên chụp, nhưng jaemin không còn sức để tỏ vẻ dễ thương như mọi khi nữa. bỗng nhiên, chân đạp phải cái gì đó trắng trắng như kẹo dẻo nướng, kẻ nửa thất tình vô thức nhặt lên.

là moomin - na jaemin càng thêm buồn bã, nhìn vào mắt xanh của nó mà nghĩ: con trai yêu dấu, mày bày cách cho bố làm hoà với ba mày đi con trai ơi. anh còn định kèm thêm hai trăm dòng diễn cảm nhớ nhung, thì bỗng nhiên thằng con rơi của anh bị giật đi mất.

"injunie?"

renjun nhét con hà mã trắng vào lòng, giữa một đống hà mã khác, khoé mắt liếc anh một cái đã khiến anh sướng đến muốn hú lên, nhưng hú thật thì ngu ngốc quá, nên jaemin cười đến tận mang tai.

"vợ đến đón con đó sao?" - anh liền bị renjun huých một cái vào vai, sân khấu có chút tối, nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ tai cậu phớt hồng.

"đứng đực ra rồi nói nhăng nói cuội gì đấy... mau ra sân chính đi kìa."

"dạ!" tai thỏ trên đầu anh lắc lư, chân sáo đuổi theo.






yes hoàn xong 1 bộ nx r đúng là tài lăng vượt bậc (tr ơi ngâm từ tháng 3 đến giờ cười thật nma cảm ơn mng đã đọc hihi), chap này gần 3k từ dài qa t k beta nổi nên có lỗi gì mng cmt giúp t nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro