Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

- Haruki's POV -

Tôi là một nữ sinh trung học , tên là Haruki Izumo . Năm nay tôi được 16 tuổi , đã là 1 thiếu nữ cấp 3 . Tính cách có chút gọi là lười biếng , bị coi là vô dụng .

Năng lực của tôi được gọi là kém nhưng cũng không có nghĩa là bị coi là ngu dốt , tôi cũng có tài năng . Dẫu rằng học không giỏi nhưng tôi lại đầu óc , trí tưởng tượng rất phong phú nên có năng khiếu vẽ tốt . Cũng rất thiên phú trong việc chế tạo những thứ mới lạ và nó rất thú vị .

- Au's POV -

Cô là 1 tác giả của 1 bộ truyện boyloves , được 1 số lượng độc giả đón nhận và đọc . Haruki lúc nào cũng chìm đắm , thu mình vào trong chiếc điện thoại cùng những bộ anime , manga . Lúc nào cũng muốn được xuyên không vào 1 thế giới mới như các nhân vật trong anime , manga cùng theo đó là ước mơ mãnh liệt rằng bản thân có thể biến thành con trai và được hẹn hò với người đồng tính . Nghe thì thật là xàm ngôn , hoang đường và hão huyền nhưng đó là ước mơ của bao hủ nữ khát khao có thể biến thành hiện thực . Như đã nói ở trên , cô lười nhác , vô dụng và hiện tại lúc này đây ... nó đang cực kì xui xẻo !

Cũng bằng 1 cách nào đó mà cô đã chuyển sinh sang 1 thế giới khác .

Cơ mà cái cuộc sống hiện tại của cô tồi tệ hơn bất cứ ai , nó bất hạnh và đau đớn vô cùng tộc . Lúc nào cũng bị soi mói về ngoại hình , chỉ trích , kèm theo là những lời nói thậm tệ . Những lúc bị như vậy , cô chỉ đơn thuần là cười cho qua , nhiều khi bị hỏi : " Mày bị điên không thế ? Tao đang chửi vào mặt mày đấy , mày cứ làm như đây là trò đùa à ? " . Đó là 1 câu hỏi cô thường xuyên được nghe và vì đã quá quen nên cô căn bản là không quan tâm .

Và cũng là ngày hôm nay , cái ngày mà ông trời đã định đoạt sẵn cho cô 1 bất ngờ .

Đi trên con đường đã xế chiều từ bao giờ , đất nước mặt trời mọc khi sang đông là 1 cái lạnh lẽo , không có gió mát như mùa xuân , không có những tia nắng oi bức như mùa hạ , cũng không có thời tiết nắng theo mưa như mùa thu .

Cô có 1 buổi học thêm vào lúc 7 giờ tối , tranh thủ còn 30 phút nữa mới vào lớp học . Haruki tạt ngang sang 1 quán bán mì nhỏ ven đường , ghé vào và mua hộp mì ăn lót bụng . Đã được 15 phút cô liền phóng xe với tốc độ an toàn để đến lớp học . Trên đường đi thì có đèn đỏ , cô liền giảm tốc độ chầm chậm .

Ở phía con đường đối diện , cũng ngược chiều cô đang có 1 chiếc xe tải container với tốc độ kinh hoàng lao nhanh về phía cô . Chắc chắn rằng nó sẽ gây ra 1 tai nạn lớn khi mà có những chiếc xe cộ đi ngang qua , cũng như chắc chắn rằng nó đã và đang mất kiểm soát , cũng khả năng cao là đã mất phanh hoặc tài xế đang say xỉn . Cái tốc độ kinh khủng đó khiến cô chưa kịp phản ứng thì phát ra 1 tiếng động va chạm lớn ở ngã tư đường...

* RẦM - KÉT *

Tiếng xe cộ xé tan cả 1 màn đêm , chỉ ngay chốc lát cả 2 chiếc xe liền bốc cháy và khả năng cao người tài xế cũng đã tử vong . Từ chiếc xe mô-tô đang cháy có 1 hình ảnh nhỏ bé , đáng thương đang lê lết dưới nền tuyết lạnh thấu xương của cái mùa đông

Chả còn sức lực để bò thêm nữa , máu thấm đẫm cả 1 mảng tuyết quanh cô . Từ trắng tinh khiết chuyển dần sang màu đỏ của máu .

Cơ thể không còn cảm nhận được cái lạnh của tuyết nữa . Cảm giác rằng mình có thể sẽ chết , cô liền thều thào trong vô vọng . Lời thều thào đó như lời cầu nguyện , mong muốn rằng Chúa có thể nghe thấy . Cầu mong rằng hãy cứu vớt cái mạng nhỏ nhoi của cô để cho cô sống thêm 1 lần nữa , cô muốn sống .

" ... t-tôi m-muốn số..ng ... hộc hộc ... là-làm ơn... hộc ... ai đ-đó c-cứu với... hộc ... t-tôi muốn ti-tiếp tụ-tục sống... hộc ... " Bất kì ai cũng được , hãy cứu cô với .

Rồi sau đó , mắt cô nặng trĩu rồi nhắm lại . Mảng đen bao trọn xung quanh cô . Bỗng chốc  nó hiện lên 1 màn hình , cô thấy chính bản thân đứng đó và chạm thử tay vào . Cô bị hút vào trong đó , ngay lập tức cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc , lập tức phá tan không gian tĩnh lặng kia . Ánh sáng từ vật gì đó đang len lỏi , nó như muốn nói rằng cô nên mở mắt nhìn xung quanh mình .

' vẫn nghĩ được à ? tưởng mình chết rồi chứ nhỉ ? mà chết rồi thì... khoan ! sai quá '

Khó khăn mở đôi mắt để nhìn xung quanh cô , bản năng bảo rằng hãy nhìn lên trên phía bên phải của cô . Con ngươi ngay lập tức được nhìn thấy 1 người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười với mình . Khó khăn cố gắng đưa 2 tay lên để quan sát rõ nhất .

' HẢ ? C-CÁI GÌ VẬY? TAY EM BÉ SAO? ... chả lẽ mình được chuyển sinh sao ? ' - Ban đầu có chút hoảng loạn nhưng cô dần lấy được điềm tĩnh.

Nhìn bao quát xung quanh thêm 1 lần nữa , đồ nội thất ở đây khiến cô có chút lạ mắt . Nó có 1 màu nâu sẫm như gỗ vậy .

' ôi trời , chuyển sinh là thật này ' - lòng cô có chút vui sướng .

" Mẹ ơi , em con sẽ là con trai thật sao ạ? " - 1 cậu nhóc cỡ 4 tuổi chạy đến chiếc nôi nhón chân lên sờ vào mặt cô rồi cười tươi . Nhóc đó có 1 mái tóc trắng và đôi mắt đen tuyền , sâu hoắm .

( tôi sẽ chuyển Haruki từ ngôi xưng cô -> cậu cho hợp tình tiết )

" Mẹ ơi , sao em lại có màu mắt lạ quá vậy ạ ? " - cậu nhóc đó có chút tò mò mà hỏi .

" Đâu , để mẹ xem nào " - người phụ nữ đó nhẹ nhàng lên tiếng .

Người mẹ đưa mặt sát vào mặt cậu , nhìn ngắm lại đôi mắt đang mở hờ của cậu . Khi bà đã nhìn kĩ thì hốt hoảng , đôi mắt đó có 1 màu xanh dương trong vắt . Theo như 1 truyền thuyết đã truyền miệng từ lâu đời nay : đôi mắt xanh dương nhìn như 1 viên kim cương sát lấp lánh và trong veo , nếu nhìn lâu thì ta như bị đắm chìm như vào cả 1 vùng biển , kèm theo là mái tóc đen hơn so với người thường thì đó chắc chắn không ai khác ... Đó là sự chuyển sinh của con quỷ thứ 18 , con của vua quỷ đang là lãnh chúa cai trị 1 vùng .

Theo như người chiến binh dũng mãnh đã từng chiến đấu với đứa con út thứ 18 của vua quỷ , thì trước khi bị hạ gục hoàn toàn và tan biến vào cõi hư vô thì nó đã lập 1 lời nguyền rủa : " Ta sẽ trở lại với cái thế giới đang mục nát này , sau 1 nghìn năm nữa trên cơ thể của 1 đứa trẻ có đôi mắt xanh biếc như kim cương và trong veo , theo đó chính là mái tóc đen như mực . Và rồi... sẽ giết chết từng mạng người , đó là người thân của các người " Ánh mắt nó hung tợn nhìn thẳng vào đôi mắt người binh sĩ , lời nói đó mãi mãi khắc ghi trong trí óc của người đã giết nó

Sau lời nói như đe dọa , con quỷ đó đã ngay lập tức hứng chọn 1 cái chết đau đớn . Bị đâm bởi người binh sĩ , trái tim của nó đã bị chọc xuyên qua , nó gục xuống và nhìn vào đôi mắt của người đó , đôi mắt xanh như kim cương rồi tan biến . Vài năm sau cuộc chiến đó , chàng trai anh dũng ngày nào đã ra đi bởi sự ám ảnh về đôi mắt đó , để lại người vợ và 5 đứa con đang còn non thơ với độ tuổi đi học . Đặc biệt hơn nữa : thế giới này , ai ai cũng có những siêu năng lực đặc biệt , chính xác hơn là ma thuật .

- 2 năm sau đó -

Đã 2 năm thấm thoát thoi đưa , cậu đã được 2 tuổi . Chỉ mới 2 tuổi mà có thể tất tần tật các công thức , biết nói dõng dạc và rõ hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác , việc đi đứng thì đều dễ dàng hơn so với những đứa nhóc trạc tuổi khác . Lớn hơn những đứa bé khác thì chắc chắn suy nghĩ của cậu cũng trưởng thành hơn nhiều , điều đó khiến ai trong làng cũng xa lánh và sợ hãi hơn là thấy giỏi giang .

Bất kì đứa bé nào nhìn vào đôi mắt cậu đều thấy sợ hãi , đứa nào đứa nấy cũng khóc toáng lên . Đứa nào nhìn vào mắt cậu thì như bị hút vào trong đôi mắt trong veo đó . Khi nhìn chằm chằm vào mắt cậu thì họ như bị thôi miên và hút hồn . Hàng mi dài và cong , da của cậu có màu trắng tuyết trong đông , mái tóc đen đậm càng toát lên vẻ đẹp hơn người của cậu . Căn bản thì cậu cũng chả ưa trẻ con cho lắm , nhất là trong cái làng này , cứ hè về là phá làng phá xóm

Cậu khoác áo ra đi khi chỉ mới 13 tuổi , khi cậu đi rồi thì cả làng như được gỡ bỏ đi cái áp lực vô hình mà cậu tỏa ra . Cậu cũng không màng bận tâm , dẫu biết rằng khi cậu đi thì họ vui như ngày Tết về . Cậu đi với 1 chút hành lí và để tránh bị người đời soi mói thì cậu có 1 cái áo choàng có thể che đi gương mặt của cậu .

Nghe đâu là thị trấn nhỏ cách xa làng cậu có 6 thiên tài bẩm sinh , 5 trong số đó thuộc người dân làng của cậu và cũng 1 trong số 5 người đó cũng có anh cậu , người cậu yêu thương nhất . Biết rằng mình vẫn có gia đình đầy đủ nhưng bố mẹ vẫn xa lánh cậu , duy chỉ có anh trai mới bầu bạn
anh trai cậu rất đỗi thương cậu và cực kì dịu dàng với cậu. Và lí do tại sao cùng chung máu mủ mà bố mẹ cậu lại không ngăn cản cậu đi khỏi nhà : tại cái nơi như này , căn bản 13 tuổi là tuổi đã lớn .

“ Đúng là ở đây có ma thuật có khác , ở cái thế giới kia chắc mình 16 tuổi vẫn còn bị coi là trẻ trâu cơ đấy “ – Cậu đi trên đường rồi thầm nghĩ , lát sau lại tự độc thoại – “ thôi , giờ quan trọng là phải đi thuê phòng ở … cơ mà nó ở dâu nhỉ?... Ý , có cái gì kìa “

Ở phía bên kia cậu nhìn thấy 1 cửa hàng , cậu bước vào và thấy toàn vật dụng chế tạo . Vì là sở trường kiêm sở thích của cậu nên ánh mắt cậu như thấy được vàn mà sáng lên .

“ ông chủ , cho hỏi là mấy cái hàng mà ông đang bán thì mỗi cái chỉ có giá 5 ron thôi sao ?” – Ngoài mặt điềm tĩnh , trong lòng không tĩnh ‘ nó mà là thật thì giá nào cũng mua ‘

“ À vâng vâng , đúng vậy cậu ạ . Vì nó là hàng còn lại , tồn ở trong kho của tôi nên tôi bán giá như nhau hết đó . Cậu có thể lựa “ – Ông chủ nhẹ nhàng quay lại , trả lời câu hỏi của cậu .

Sau cả tá phút chọn lựa thì cậu đã mua được 1 túi , à không , 1 bao đồ thì mới đúng . Đang tính đi thì thấy 1 chiếc thuyền có 2 người ngồi đó nhìn cậu chằm chằm , chắc nó cũng đủ 2 người ngồi ấy nhỉ ? Không ngần ngại , sau 1 lúc trả giá thì cậu đã tậu luôn nó về , tổng tiền hết 78 ron . Người ở đây thì cũng cần phương tiện di chuyển và đó là chổi bay nhưng muốn tạo ra 1 sự khác biệt : CẬU CHỌN MUA THUYỀN BAY CHO CHẤT . Vác đồ chuẩn bị cho lên thuyền thì …

*vụt*
1 cơn gió nhẹ nhàng xoẹt qua cậu . Thế là mấy đồng ron trong tay cũng bay theo người lạ đó , hoảng hốt , hãi hùng và bực tức . Cậu đuổi theo tên đó mà hét lên .

“CON MẸ NÓ , CƯỚP CƯỚP . THỨ CON NGƯỜI KHỐN NẠN , TRẢ TIỀN CHO TAO !!! “ cậu hét lên , người dân thấy thế cũng hơi giật mình . Nhưng chả thấ mặt cậu , vì theo logic thì cái mũ nó sẽ bao giờ mũ khỏi mặt đâu – “ auch … xin lỗi , xin lỗi , tránh đường hộ “

Mải miết bắt tên cướp đồ cậu có chịu để ý đường xá quốc lộ gì đâu . Cứ thế mà đâm vào người ta . Cái mũ vì lực đó cũng vì logic mà rơi khỏi đầu cậu  lộ ra rõ mặt và cậu ngẩng đầu lên . Thanh niên đó có lẽ cao hơn cậu 1 cái đầu , mái tóc xanh và đôi mắt màu hồng , tuy không ăn hợp nhưng lại có 1 điểm nào đó đáng chú ý . Cậu ta cũng nhìn cậu , nếu từ góc nhìn trên nhìn xuống cậu trông thật giống 1 bức tranh hoàn hảo được vẽ lên bởi 1 họa sĩ tài năng . Cậu cũng xin lỗi rối rít rồi chạy đi , đấy là chuẩn bị chạy đi thì bị cậu kia tóm lại .

" Khùng à ? BỎ RA COIIIII , TÊN KIA CHẠY MẤT LÀ TÔI MẤT TIỀN ĐẤY ! BỎ RA " - Cậu nóng máu giãy đành đạch trong lúc bị tên kia kéo lại .

" Nói tên và tôi sẽ giúp cậu có lại tiền , còn không thì mặc xác cậu " - Tên này chắc chắn có vấn đề về đầu óc , chắc chắn .

" Thật không ? " - Cậu nghi hoặc hỏi , tên kia ừ ờ . Cậu vẫn có 1 sự nghi hoặc nhất định , nhưng suy cho đến cùng lại nói tên " Hanao Minato "

" Đợi chút " - Tên kia thả cậu xuống đất , rồi chạy vào dòng người tấp nập . Cũng hơi lạ là loài người ở đây thờ ơ với việc bị mất tiền , như thể họ đã quá quen vậy . Lại nghĩ đến thanh niên kia , cậu thấy mình hơi tin người ...

- 1 lúc sau -

" Này , cậu đã ở đây nãy giờ hả ? Tôi bảo cậu đứng đợi cơ mà ? " - Vẻ mặt không có ăn khớp với câu nói 1 tý gì cả , nhưng đúng là cậu ta có đem tiền về thật . Anh bạn này cũng không có xấu xa gì đâu ... nhỉ?

" Gì ? Tôi xin lỗi nhé , tại sáng giờ chưa ăn cái gì nên mới phải vào đây ăn cho đỡ đói " - Cười gượng gạo , cậu lại nghĩ ' Ai biết là bảo đứng đợi đâu trời ' . Nhắc mới nhớ - " Cảm ơn anh nhé , liệu anh có muốn lấy cái gì trong túi đồ không ? Coi như là vật cảm ơn của tôi dành cho anh vì anh đã lấy được tiền cho tôi " .

" Không cần đâu , tôi chỉ thiếu bạn đồng hành thôi . Nếu không ngại đi cùng với tôi chứ ? " - Trả tiền lại cho cậu , anh ta hỏi .

" Hảo , được thôi . Dù sao thì ở nhà cũng ăn hại quá nên bị đuổi , đi theo cậu cũng không mất mác gì cả ... Mà giờ thì đi đâu ? " - Đi được 1 đoạn thì cậu hỏi anh ta , người đó trả lời cậu là đi đến ngôi trường Moeden .

Vậy là cậu và chàng trai kia đã trở thành bạn đồng hành với nhau , cùng nhau đến ngôi trường đó và hãy đón chờ xem chap sau có gì nhé ! Cảm ơn đã xem .

Phần quá khứ đau khổ của Izumo ( Minato ) : Kể ra thì không ai xui bằng cậu , mới sinh có mấy tháng thì hôm đó cậu được chị gái trông nom . Trông kiểu gì mà ngủ quên rồi cậu rơi từ trên võng xuống đất , đến lúc về thì bố mẹ cậu tá hỏa là cậu rơi khỏi võng , cái võng kia cao hơn 1 chút . Lúc trở cậu đến bệnh viện để chữa trị thì cái đầu cậu như kiểu đang thở thay mũi vậy , phì ra hấp vào , nghe gì dị nhưng là cậu chuyện thật . Còn có lần mẹ cậu đang cạo cái gì đó vào lưỡi cậu , chẳng may không để ý nên là lưỡi cậu chảy máu , thế là lại mất tiền đi truyền máu .

Bị xe tông 4 lần , cái lần gần nhất là năm cậu học lớp 7 . Đang đi qua đường để vào trường thì cậu chỉ nhìn 1 phía mà không nhìn bên còn lại nên .... cậu bị 1 cái xe của 1 bà cô ninja lead đụng phải . Không chỉ riêng cậu bị trúng mà 1 bạn nữ bằng tuổi bị vạ lây , năm đó cậu đang tập tành giống mấy anh racing boy chạy đua xe các thứ . Bạn nữ kia đang bị trẹo chân , cậu không biết thế là 1 lần nữa bạn nữ kia phải băng bó , chí ít là chưa rớt sông . Vụ đó sau này cả trường ai cũng nhớ , ai cũng biết , ai không biết thì nên lên rừng sống đi . Và đó là cũng 1 trong số lần cậu suýt ngủm , nhưng giờ thì ngủm thật rồi .

Beta : _mminh07_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boyslove