Chương 1- Về nước
Thiên Dương là một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế đất nước. Đây cũng là sản nghiệp của gia tộc họ Mạch.
Nhà họ Mạch nằm trong năm gia tộc lớn ở Thượng Hải. Mạch gia từ xưa đã nổi tiếng về mảng kinh tế hơn là chính trị. Tuy vậy, vài năm gần đây, Thiên Dương lại có dấu hiệu sa sút.
Đứng đầu Mạch gia là Mạch Thiếu Đường, ông có công rất lớn trong việc mở rộng quy mô phát triển của Thiên Dương đến vài quốc gia khác.
Mạch Thiếu Đường có ba người con, lần lượt là Mạch Hi Thần, Mạch Hi Thành và Mạch Hi Thuận. Hai năm trước ông cũng đã nghỉ hưu và đưa toàn quyền quản lý Thiên Dương cho người con cả- Mạch Hi Thần.
Mạch Hi Thần năm nay vừa tròn ba mươi. Khác với người cha luôn tận tụy với sự nghiệp gia tộc thì Hi Thần lại không được như thế, anh ta thích chơi bời gái gú hơn là làm việc.
Người con giữa, Mạch Hi Thành, có đầu óc kinh doanh hơn anh mình, nhưng anh lại không có quyền kế thừa gia tộc. Tuy vậy, Hi Thành cũng chẳng để tâm đến mà quyết định sẽ làm trợ lý đắc lực cho anh trai. Vì muốn có thêm kiến thức để quản lý Thiên Dương, anh chọn gác lại sự nghiệp, sang Mỹ học tiếp bậc Thạc sĩ.
Còn Mạch Hi Thuận thì từ nhỏ đã không muốn dính dáng đến giới thương nghiệp. Sau này lớn lên lại giấu gia đình làm thần tượng ở Hàn Quốc xa xôi.
Hôm nay, Thiên Dương sẽ đón chào một vị phó tổng mới từ nước ngoài về, đó là Mạch Hi Thành. Anh vừa tốt nghiệp là nhanh chóng đi về quê nhà để giúp đỡ anh trai.
Mạch Hi Thành ngồi trên chiếc Maybach, nhíu mày ngắm nhìn đường phố. Không hiểu sao từ ngày anh đi du học, Mạch Hi Thần liền giấu nhẹm đi hết mọi kế hoạch phát triển, thông tin cơ mật của Thiên Dương. Cho đến lúc này, khi đã về nước thì Hi Thành vẫn chẳng biết tình hình hiện tại ở tập đoàn.
Xe dần dừng lại trước cổng chính trụ sở, Mạch Hi Thành chỉnh lại trang phục, từ tốn đi xuống. Lúc anh xuất hiện đã vô tình làm náo loạn Thiên Dương. Đôi mắt xanh thẳm cùng với đôi mày rậm, đường nét gương mặt lại rắn rỏi. Có thể nói rằng, Hi Thành hội tụ hết vẻ đẹp truyền thống của Á Đông lẫn nét phóng khoáng từ phương Tây.
Mẹ của anh- Charlotte Bruce là một người Anh, bà xuất thân từ dòng dõi quý tộc xưa. Tuy vậy, chỉ có Mạch Hi Thành là may mắn được sở hữu đôi mắt xanh thẳm tựa biển khơi từ bà.
Quản lý cấp cao của Thiên Dương vội vàng chạy đến, bắt tay với Mạch Hi Thành. Sau đó ông ta liền dẫn anh lên phòng họp.
Lúc Hi Thành mở cửa vào phòng, Mạch Hi Thần không có ở đó. Đợi thêm một lúc lâu, Hi Thần vội vàng chạy đến. Quần áo anh ta khi ấy rất sộc sệch, tựa như vừa đi làm việc gì đó về.
Mạch Hi Thần ngồi trên ghế chủ tọa, sau đó qua loa giới thiệu Hi Thành trước mặt các quản lý cấp cao. Xong việc, anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng họp, không đợi Hi Thành hỏi thêm bất cứ chuyện gì.
"Bộ Thiên Dương đang gặp vấn đề gì sao?" Mạch Hi Thành nhàn nhạt hỏi thư ký của Mạch Hi Thần.
"Không ạ." Cô ta lắc đầu.
"Vậy sao..."
Thư ký không nói gì nữa, chỉ im lặng dẫn Hi Thành đi đến phòng của mình. Sau đó, cô ta lẳng lặng rời đi.
Không hiểu sao, trong anh lại nổi lên suy nghĩ tồi tệ là Thiên Dương đang gặp vấn đề, chắc chắn là xảy ra việc gì đó rồi.
Thở dài đi dạo xung quanh phòng, Hi Thành không khỏi lo lắng. Anh thật sự không muốn Thiên Dương gặp nạn đâu.
Bỗng điện thoại reo lên hồi chuông, Mạch Hi Thành liền bắt máy. Đầu dây bên kia là người bạn thân của anh- Lý Hạo Dương.
"Có chuyện gì sao?" Hi Thành cười nhẹ.
"Tôi nghe nói là cậu vừa mới về nước nên tính rủ cậu tối nay đến Destiny ăn mừng." Hạo Dương bên kia phấn khích lên tiếng.
"Ừm, tối nay tôi rảnh. Thế thì giờ như cũ hả?"
"Được thôi, hẹn cậu sáu giờ chiều nay. Không gặp không về nhé." Dứt lời, Lý Hạo Dương vội cúp máy.
Lâu rồi anh cũng chưa đụng đến chất cồn, nghĩ lại thì có chút hơi nhớ đến nó.
Tối đến, Mạch Hi Thành thay đi bộ vest ban sáng, đổi sang trang phục thường ngày của mình. Anh theo thói quen đi vào phòng bao quen thuộc của lũ bạn.
Đi trên hành lang dài, có một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ bó sát người đang uyển chuyển bước ngược hướng với anh.
Khi đi ngang qua cô gái ấy, Mạch Hi Thành vô tình ngửi thấy mùi hương quyến rũ từ cô nàng.
Nó hoàn toàn khác hẳn với mùi của những cô gái mà anh từng quen biết sử dụng. Vị khá nồng ở đầu mũi, nhưng khắc sau lại trở nên dịu nhẹ và thanh mát.
Hi Thành tựa như bị đóng băng, cứng đờ đứng tại đó. Cô gái kia thấy vậy thì khẽ quay sang nhìn anh, cười nhẹ rồi đi mất.
Khoảnh khắc cô gái ấy nhìn vào Mạch Hi Thành, con tim của anh như dừng đập đi vài nhịp. Cô ấy quá đẹp, ngũ quan rất tinh xảo, tựa như một nữ thần từ trên cao được phái xuống trần gian. Tuy vậy, có lẽ vị nữ thần này đã xuống trần gian rất lâu rồi, vì đường nét của cô gái ấy điểm thêm vẻ lẳng lơ và không đứng đắn.
Hít thở thật sâu vài hơi, Hi Thành cuối cùng cũng nhấc được đôi chân của mình, từ tốn đi đến phòng bao.
Lý Hạo Dương đã ngồi trong đây từ lâu, bên cạnh anh ta là một cô nàng cũng đang khoác trên người bộ váy đỏ tựa như cô gái lúc nãy.
Thấy anh đi vào, Hạo Dương liền vẫy tay ra hiệu bảo anh ngồi kế anh ta. Cúi người nhẹ nhàng ngồi xuống, Lý Hạo Dương kề sát tai Hi Thành nói nhỏ:
"Tụi kia lát sẽ đến sau. Cậu muốn em nào thì nói tôi, tôi liền dẫn em đó đến ngồi cạnh cậu."
"Giờ ở đây cũng phục vụ dạng này rồi ư?" Mạch Hi Thành nhíu mày lên tiếng.
"Ế khách quá thì phải nên đổi cách thức kinh doanh thôi. Chả phải nhà cậu làm kinh doanh sao, lẽ nào đạo lý này cũng không thông?" Lý Hạo Dương nhún vai.
Khẽ liếc mắt nhìn cô gái đang ôm cánh tay của Hạo Dương. Không lẽ cô nàng lúc nãy cũng là tiếp viên như cô gái này sao?
Trong lòng Hi Thành liền nổi lên một cỗ cảm xúc quái lạ. Anh cố gắng nghĩ đến những việc khác để quên đi hình bóng của cô nàng xinh đẹp kia.
Cánh cửa phòng bao mở ra, bước vào là bóng dáng yêu kiều của cô gái lúc nãy. Con ngươi của Mạch Hi Thành chợt co lại, hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp hơn.
Cô đi đến cạnh bên anh, nở nụ cười thương nghiệp, mang lên một bàn thức ăn. Xong việc, cô nàng gật đầu nhẹ, dịu dàng cất lời:
"Chúc quý khách ngon miệng." Nói xong, cô đi ra khỏi phòng.
"Cậu thích cô gái ấy sao?" Lý Hạo Dương để ý rằng từ lúc cô nàng kia vào phòng, Mạch Hi Thành liền nhìn người ta không chớp mắt.
Cô gái kia đẹp thì đẹp thật đấy. Nhưng mà nàng ta lại hệt như Đát Kỷ, quá mức yêu kiều, không hợp làm chim hoàng yến cho lắm. Vì do người ta ngại việc "hồng nhan họa thủy".
"Không có." Mạch Hi Thành vội lấy tay che miệng lại.
"Nếu như cậu muốn chơi qua đường thì tôi sẽ bảo cô ấy vào. Nhưng mà nói trước là cô gái này không nên nghiêm túc đâu." Hi Thành nhìn vậy chứ lành lắm. Đó giờ Hạo Dương chả bao giờ thấy anh thất thố với ai như lúc nãy bao giờ cả.
"Cô ấy là Thời Uyển, nhân viên mới bên tụi em. Uyển Uyển cũng mới làm được vài ngày thôi à." Cô gái cạnh Hạo Dương lên tiếng.
"Cậu nên suy nghĩ cho kỹ vào." Hạo Dương không thèm để tâm đến lời cô gái kia, chỉ nhìn thẳng vào Hi Thành chân thành khuyên nhủ.
Mạch Hi Thành cười xòa. Nói thật thì anh có rung động trước cô nàng tên Thời Uyển kia. Nhưng mà anh cũng chả có ý định muốn qua đường hay bao nuôi cô ấy cả. Chủ yếu là do bản thân Hi Thành thích tiến đến một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc hơn và phần khác thì anh... ngại bẩn.
Đợi thêm được một lúc nữa, những người bạn khác của Hi Thành lần lượt đi vào. Thấy mọi người đã có mặt đông đủ, Lý Hạo Dương vui vẻ đứng lên chủ trì cuộc chơi.
Nhâm nhi cốc rượu trên tay, Mạch Hi Thành như thả lỏng tâm tình. Sáng giờ trong lòng anh luôn thoang thoảng một nỗi lo vô hình nào đó. Thôi bỏ qua việc đó đi, giờ là thời gian cá nhân. Không nên nghĩ đến công việc.
Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. Mạch Hi Thành lắc lư từng bước ra xe. Nếu biết rượu này mạnh như thế thì ban đầu anh nên uống ít lại rồi.
Về đến nhà, Hi Thành vội lên phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng của Mạch Hi Thần, anh vô tình nghe những tiếng động khá mờ ám. Giả điếc làm ngơ, Mạch Hi Thành vô cảm bước ngang qua.
Mở cửa vào phòng, điều đầu tiên mà Hi Thành làm là vội vàng đi đến phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm, Mạch Hi Thành vì quá say mà ngủ quên trong đó.
Lúc tỉnh dậy đã là nửa đêm, Hi Thành nhanh chóng xả lại nước, mặc áo ngủ lên giường nằm.
------------
Thời Uyển vừa kết thúc ca làm của mình. Cô mệt mỏi lết từng bước về nhà, à không, chính xác là một chỗ trọ tạm thời mà thôi.
Lén lút mở cửa, Thời Uyển cố gắng không phát ra tiếng động, rón rén đi vào.
Thời Ý Hiên lúc này đã say giấc. Cậu nhóc nằm trên chiếc nệm phai màu, nhắm mắt ôm chú heo bông Peppa.
Khẽ hôn lên trán bé nhỏ của con trai, Thời Uyển thở dài. Dạo này vì Ý Hiên đến tuổi đi học nên số lương ít ỏi từ việc phục vụ quán ăn của cô không thể nào đáp ứng nổi. Do đó, Thời Uyển nghe theo lời giới thiệu của cô hàng xóm phòng bên, đi làm thêm tại Destiny.
Làm việc tại đó, Thời Uyển tiếp xúc vô số tên đàn ông khác nhau. Xấu có, tốt cũng có, nhưng chung quy lại thì xấu nhiều hơn tốt. Cũng may là vì mới vào nên chủ quán chưa cho phép cô đi tiếp khách.
Thôi thì công việc đó có lương khá cao, nên cô ráng cắn răng nhịn nhục. Với hi vọng là có thể nuôi nấng con trai hạnh phúc trưởng thành, dù có khó khăn gian nan cỡ nào thì Thời Uyển cô cũng sẽ cố gắng vượt qua.
Nằm xuống ôm lấy thân thể bé bỏng của Ý Hiên, Thời Uyển dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro