Chương I: Tại sao?
Đức Duy: nó
Quang Anh : anh
.....
Mùa thu, với những làn gió nhẹ nhàng và lá vàng rơi rụng, như một bản nhạc dịu êm của tình yêu. Trong không khí se lạnh, những buổi chiều vàng rực ánh hoàng hôn, với hình ảnh đôi tình nhân bên nhau dạo bước qua công viên, tay trong tay, như thể thế giới chỉ còn lại họ. Mùa thu không chỉ là mùa của sự chuyển mình của thiên nhiên, mà còn là thời điểm để trái tim thổn thức, để những lời yêu thương được thầm thì, ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Đức Duy ngay bây giờ đây tay đan tay cùng người mà nó dành toàn bộ tư tình, nguyện sống thề chết tới tận cùng của sự sống - Quang Anh. Tình yêu của bọn họ là thứ khiến cho đám học sinh trong trường và cả lũ người làm ăn cùng ba nó phải ngưỡng mộ. Song, cũng có nhiều lời ra vào về mối quan hệ của bọn họ, đàm tiếu có, sỉ nhục có, khinh bỉ cũng có. Và ba mẹ anh cũng ngăn cấm mối quan hệ này, nhưng vì anh yêu nó, anh đã cãi lời cha mẹ để quen nó. Cái danh nhị thiếu gia Nguyễn Quang Anh vẫn còn đó, chỉ là anh không còn sống với gia đình, nhưng khó khăn, anh vẫn còn có nơi là nhà để quay về.
Còn Đức Duy, đại thiếu gia nhà họ Hoàng, nó là người đã theo đuổi Quang Anh, và cũng là người duy nhất được anh đồng ý đáp lại tình cảm.Nó luôn biết cách làm cho Quang Anh của nó mềm lòng, chính vì thế tình yêu của nó luôn không có kẽ hở, không một lỗi sai nào có thể làm nứt được mối quan hệ này.
Nó vốn biết rằng anh yêu mình đến mức bất chấp đúng sai, nên cũng không ít lần làm anh phải rơi nước mắt. Thế rồi cũng đều được bỏ qua mà thôi, vì sao à? Đơn giản vì anh thật sự yêu nó, yêu bằng cả trái tim, bằng cả mạng sống của mình.
- Quang Anh này. - nó lên tiếng trước, để xua đi cái tiếng xào xạc của lá cây
- Hửm? Sao thế?
- Ngày mai anh tự đi đến trường được chứ?
Nó dứt lời, anh nghiêng đầu khó hiểu
- Tại sao? Chẳng phải mỗi ngày em đều đến đón anh à?
Phải rồi, ngày nào nó cũng đi con xế hộp cả trăm tỷ bạc đến để rước anh tới trường cơ mà? Chẳng phải trước đây nó nói rằng nó sẽ để cho đám học sinh ở trường phải ngưỡng mộ vì điều này à? Sao giờ đột nhiên lại thế này?
- Ngày mai, em vướng chút chuyện không thể cùng anh đi được. Quang Anh ngoan, anh tự đi được mà đúng chứ?
- Việc gì t-..
Nó ngắt ngang lời anh
- Bây giờ chúng ta đi ăn được không? Em nghĩ anh cũng đói rồi
- À ừm, cũng được, anh cũng đói
- Quán cũ thẳng tiến thôiii - nói rồi nó kéo tay anh chạy về phía con xe Ferrari đang đậu phía bên kia đường
Anh thấy nó hồn nhiên, vui tươi như thế không hiểu sao trong lòng lại có chút buồn xen lẫn chút hụt hẫng. Anh đã nghĩ ra đủ viễn cảnh cho ngày hôm nay rồi, nào là một căn phòng trải đầy hoa hồng hay một bàn tiệc thịnh soạn hay một món quà kèm lá thư chứa đầy tình yêu của nó. Nhưng tất cả lại chỉ là viễn tưởng do chính anh tạo ra. Anh cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về điều đó mãi. Lẽ nào nó quên rồi?
Nó cũng nhanh chóng nhận ra sự ngẩn ngơ của người yêu. Tay nó một tay cầm vô lăng, tay còn lại luồn qua nắm lấy đôi tay mũm mĩm kia. Nó xoa nhẹ lên đó như đang an ủi, vỗ về.
- Anh suy nghĩ điều gì thế?
- Duy này, em có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Ngày gì nhỉ? - nó hơi nheo mày,trả lời không chút do dự
Nó thật sự không nhớ sao? Cái tên Hoàng Đức Duy này thật sự là không nhớ chút gì cả à? Anh nghe được câu trả lời này liền thay đổi cảm xúc. Phải, có lẽ nó quên rồi
- Em..thật sự không nhớ sao? - anh cố gắng dối lòng rằng nó chỉ là chưa nhớ ra thôi chứ không phải quên hẳn.
- Quang Anh, em không thích đùa dai thế này, anh biết mà? - nó có hơi gắt lên khi bị "hỏi cung" như thế
- anh xin lỗi.
Anh chủ động rút tay ra khỏi tay nó, cúi gằm mặt xuống. Hai nàn tay cứ thế cấu chặt vào nhau như bứt rứt điều gì đó. Cơ mà ngày gì nhỉ? Ngày gì mà khiến anh mong đợi đến thế cơ? Ngày gì mà Đức Duy không nhớ thì Quang Anh lại buồn thiu như thế?
Đang vẩn vơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia thì tiếng của nó lại cất lên:
- tới nơi rồi,bé yêu xuống xe đi - nó mở cửa xe,cẩn thận che chắn trên đầu cho anh không bị cụng đầu vào xe
Mọi thứ cứ thế diễn ra trong bầu không khí nhìn tưởng vui nhưng cũng không vui lắm. Kết thúc buổi đi chơi của những ngày mùa thu bên Đức Duy luôn tình ca và thơ mộng như thế đấy. Nó tuy đúng là có ăn chơi thật, nhưng người nó yêu chắc chắn sẽ được nó đảm bảo an toàn tuyệt đối
Tối hôm đó Quang Anh quanh quẩn trong phòng, cứ đi đi lại lại, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Cái tên Đức Duy đáng ghét này, quên thật rồi à?
- Hoàng Đức Duy, em quên thật rồi sao?
- Aiss, cái thằng nhóc kém hai tuổi này sao mà đáng ghét đến thế, ngày quan trọng mà cũng quên!
..
Vân vân và mây mây những điều mà anh đã quanh quẩn trong phòng.
Thật ra, hôm nay chính là ngày kỉ niệm ba năm đôi gà bông này quen nhau. Ngày quan trọng mà Quang Anh nói, chính là kỉ niệm ba năm. Đáng ra anh tưởng nó sẽ cho anh một bất ngờ lớn, chẳng hạn như bó bông to, một bữa xem phim hẹn hò đầy thơ mộng, hay là một căn phòng đầy hoa hồng trải từ cửa rồi có rượu vang trên bàn. Thế rồi cái bất ngờ nhất mà anh nhận được từ nó, là nó không nhớ rằng hôm nay kỉ niệm ba năm!? Bất ngờ thật đấy!
Nửa đêm rồi nhưng Quang Anh không tài nào ngủ được, anh cứ trằn trọc mãi. Mà lạ thật, đáng ra giờ này nó phải đang video call với anh rồi chứ nhỉ? Sao từ lúc đi chơi về nó chẳng nhắn tin, gọi điện gì cả? Cái tên đại thiếu gia họ Hoàng này thật biết cách làm người ta lo âu.
Quang Anh suy nghĩ hồi lâu, anh quyết định đến nhà nó xem sao, lỡ như nó có chuyện gì thì anh hối hận cả đời mất! Nghĩ là làm, 1h sáng, vóc dáng nhỏ bé chỉ khoác tạm một chiếc áo gió mỏng rồi lên xe moto đến nhà nó.
Anh vốn là con nhà gia giáo, có địa vị trong xã hội, Nguyễn Quang Anh là cành vàng là ngọc của cả gia đình họ Nguyễn đấy! Công tâm mà nói, anh cũng không thua kém gì về địa vị hat tiền bạc với Duy đâu nhé! Cũng một chín một mười đó, cơ mà bỏ qua chuyện gia thế đi, bởi vì anh đang gạt qua mình là nhị thiếu gia, đang ra đường lúc 1h sáng, ăn mặc không chút lo lắng cho mình sẽ bị ốm, đến nhà nó vì nó kia kìa.
Từ khi quen Đức Duy, có lẽ anh cũng quên luôn mình là viên kim cương sáng giá, quý báu của tập đoàn nhà họ Nguyễn rồi! Quang Anh không màng chuyện mình đã quên đi bản thân là nhị thiếu gia mà cứ thế yêu nó, mặc cho lời bàn tán của mọi người, hay sự cấm cản của gia đình. Vì sao à? Đơn giản mà, vì nó là người anh yêu, vậy thôi! Hiếm ai mà Quang Anh lại chịu nhún nhường đến vậy.
Sau 20 phút lái xe đến nhà nó, anh đứng trước cửa nhà, do dự mãi nhưng rồi cũng mở cửa vào nhà. Đừng thắc mắc sao Quang Anh có thể vào được cái biệt phủ nhà nó, vì anh có chìa khóa nhà nó, đến cả pass phòng còn là sinh nhật của Quang Anh mà.
Bước vào căn phòng ngập tràn những món đồ giá trị, sơ qua căn phòng đó cũng phải tầm cỡ chục tỷ rồi! Quang Anh nhìn quanh quẩn tìm Đức Duy, anh thấy nó đang ngồi gục trên bàn với đống đổ nát giấy tờ và cả mấy chai rượu đã được nốc hết.
Anh chạy đến kéo nó ra khỏi cái bàn ngập tràn rượu bia. Anh lo lắm, không biết vì lí gì mà Đức Duy của anh lại chọn tìm đến rượu để giải quyết nữa.
Nó đúng là có ăn chơi, nhưng vẫn học hành đến nơi đến chốn. Xếp hạng vẫn luôn trong top 3 của đại học Thăng Long, chỉ sau Quang Anh hạng 2 và Thành An hạng 1. Nó cũng không đụng đến rượu từ khi quen anh rồi.
- Đức Duy! Đừng uống nữa! - tiếng của anh vang lên
- Đức Duy em, đừng uống nữa, em say rồi .
- Hoàng Đức Duy!
Rốt cục cũng chỉ có tiếng anh vọng lại thôi, vì nó say quá rồi không biết ai với ai nữa cả. Anh đưa nó về lại giường ngủ, quay lại bàn dọn dẹp đống đồ kia. Anh ân cần lau mặt mũi chân tay cho nó bằng nước ấm, thay cho nó bộ đồ thoải mái hơn. Bấy giờ, nó say giấc rồi, còn anh vẫn đang túc trực bên nó, đôi bàn tay của anh vẫn nắm tay nó vì sợ nó thức giấc.
Anh băn khoăn mãi, không biết tại sao Đức Duy lại uống rượu đến say mèm, không biết trời mây gì. Bởi từ khi quen Quang Anh, nó nghe lời anh, bỏ hết rượu bia, mấy trò bar bủng cũng bỏ luôn. Ngoài Nguyễn Quang Anh thì không thằng nào có khả năng ép nó uống cả. Đến bây giờ mới thấy nó uống rượu. Cũng ba năm rồi.
Điều gì đã làm cho nó phải tìm đến thứ mà nó tự cấm bản thân chạm vào? Chẳng phải nó vốn là người nguyên tắc với chính mình sao? Thứ gì đã khiến Hoàng Đức Duy phải phá bỏ nguyên tắc một lần?
- Đức Duy, anh làm em tỉnh giấc sao? - anh thấy nó đang dần mở mắt liền cất tiếng
- Quang Anh..sao..anh ở đây? - nó ngồi dậy, hỏi
- Không quan trọng nữa, điều quan trọng là, tại sao em lại uống rượu tới mức say xỉn không biết trời mây thế này? - anh "hỏi tội" nó
Hai tay nó bấu chặt vào nhau, mặt cúi gằm xuống, hệt như một đứa trẻ mắc lỗi.
- Vì ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro