9 ruồi lính
vs
Trước mặt tôi à không phải là lắng nghe âm thanh ấy chứ, tôi có thể đoán nó là một đàn ruồi giống con tôi đã nuốt nhưng với số lượng nhiều hơn. Âm thanh có một sự gọi là cộng hưởng, nếu ta phát ra nhiều âm thanh nhỏ thì nó sẽ thành một âm thanh to hơn và thêm nhiều miếng nhỏ lộn xộn kéo dài.
Do không còn mắt mình và xúc giác cũng đã quen thuộc với việc bị chèn ép trong đất nên các giác quan khác được tăng cường để nhằm thế chỗ cho những cái đã mất và đã hết việc. Có thể do thế hoặc là do một... giả dược phiên bản giác quan của cây do não tự chế mà tôi lại lờ mờ cảm nhận được mình nghe rõ hơn hay sao ấy.
Đây là một đàn lớn, rất lớn nên nó rất ồn, ồn tới mức có thể nói là dậy cả rừng xanh, lan xuống mặt đất và thậm chí truyền sự rung động tới các rễ cây đang hút và đang tiến của tôi.
Âm thanh vang dội từ xa, tiến lại ngày càng gần và không biết có phải trùng hợp hay không mà nó đang tiến lại chỗ tôi. Điều đó vừa mừng vừa lo, mừng là vì đầu mình đã quay trở lại con đường mòn lúc trước và lo do sợ quả báo đã tiến tới mình.
Tôi sợ quả báo theo một lẽ rất hiển nhiên, tôi không phải một người vô tư làm việc không hổ thẹn với lòng càng không phải một anh hùng mà không thấy sợ rằng mình đã giết tàn bạo những con côn trùng kia và không gặp quả báo nào.
Tôi cực sợ luôn chứ, quả báo tới với tất cả dù tốt hay xấu, tôi sợ nó, tôi không muốn đối diện với hậu quả, với tội lỗi mình đã gây ra và trên hết... tôi sợ sự trừng phạt sẽ đến với bản thân.
Tôi sợ lắm, cả cơ thể cây cối chôn sâu, bị giữ chặt bởi đất đá chung quanh lại run lên cầm cập, các cành cây và thân trên đất cũng vậy. Các hoạt động lấy dinh dưỡng vẫn diễn ra dù tôi không thấy nó tốt, tôi không còn cảm thấy ánh nắng mặt trời sưởi ấm đầu mình nữa, món súp đang thưởng thức đã quay lại mùi vị đáng kinh tởm của mình và đống dinh dưỡng nơi đất đai đã thành con sông lạnh giá đầy những mảnh băng chạy vào tim.
Không chỉ thể xác mà cả linh hồn của tôi như run lên, nó run như một miền ký ức xa xôi, nơi có một đoạn phim hoạt hình về hai người mặc giáp bị một kẻ thứ ba giữ chặt cho thần chết đâm xuyên bụng, rút đi linh hồn xanh lá của họ và ăn nó.
Hoặc là một cảnh tượng trong một lá bài, một bộ xương cầm chắc một linh hồn mặt người xanh trước một tên ác quỷ đang run sợ.
Vù vù...!!!!!
Tiếng đàn ruồi ngày càng gần là đầu óc tôi càng điên loạn, nó không điên theo cách nó điên thường ngày mà điên theo cái cách tôi mới bắt đầu. Một cơn điên do sự hoảng sợ, một cơn điên vừa chính vừa không chính đáng, tại sao tôi phải sợ nhỉ?
Nếu sợ thì tôi đâu có giết đám côn trùng ấy?
Sao tôi lại cảm thấy sợ nhỉ?
Nó dù sao cũng chỉ là quả báo, là cái mà tất cả phải đón nhận thôi mà?
Cái chết ấy?
Vù vù...!!!!!!
Đàn ruồi đã đến, chúng ngay đây, ngay bên trên đầu của tôi, âm thanh của hàng ngàn tiếng đập cánh của những sinh vật yếu ớt và xen lẫn là những cái đập mạnh khác thường. Tôi ngồi đấy đứng yên, thậm chí còn tắt luôn cả các kỹ năng dinh dưỡng chỉ trừ lại những cái bẫy đang mở nhằm tạo thành phòng tuyến cuối cùng hay đúng hơn là đem theo thêm một vài đứa chết cùng.
Chứ một đứa một mình một cõi, thậm
chí còn méo thể đi được như tôi thì làm quái gì được cái đám di động cao, không chiến và cả cường kích mặt đất đều được như này?
Kiếp này khó sống.
Vù vù...!
"Sống rồi!!!!"
Thật là ảo tung chảo khi tôi lại có thể thoát được cái kiếp nạn tưởng chừng như không thể trốn này. Mà có thể không phải là kiếp nạn của tôi đâu, vì tụi ruồi này chỉ dừng lại, lơ lửng trên đầu nhằm trêu đùa tâm hồn của tôi một chút rồi phủi đít đi.
Má nó không thể nào miêu tả được cảm xúc của tôi ngay lúc này, run như cầy sấy, tim thì đập muốn nát ra, tai ù ù vì hàng ngàn tiếng đập cánh như phản lực máy bay bên trên và chân tay tê liệt do sợ.
...
...
Hình như hơi kì, lấn cấn đâu đó nhưng kệ đi, sống là được, tiểu tiết không cần quan tâm.
Phịch
"A!!!"
Có thứ gì đó rơi trên bẫy của tôi, việc quá bất ngờ, quá kinh hoàng làm cho tôi từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Như một phản xạ có điều kiện hay không có điều kiện, theo bản năng hoặc không theo bản năng giống loài nên tôi dùng hết sức bình sinh, "bẫy kẹp" và "cử động cơ thể" ép cái phập nghe rất to.
Vù vù
"MẸ ĐAU!!!! CON CHÓ ĐẺ!!!!"
PHẬP
Thứ đó không phải bình thường, nó có hình dạng giống như một con ruồi nhưng có kích thích rất to, gấp đôi so với bình thường song đủ để cho tôi cạp gần hết nên có thể nói là thứ đấy đã bị thương kha khá.
Vù vù
Thứ ấy liên tục vùng vẫy, nó đập cánh liên hồi, những viền cánh của nó sắc bén khác xa bọn thường, dễ dàng cắt phăng trần lá của bẫy dù trần lá của tôi là một trong những chỗ cứng chắc nhất.
"Axit!!!"
Những giọt axit với cường độ mạnh nhất của tôi đổ ào vào cái thứ đó, không cần chính xác, chỉ cần to và ngay chánh giữa chỗ cái cánh đang cắt kia thôi, không cần cái gì gọi là tính toán cao độ hay sợ nó né đòn cả.
Xèo xèo
"MẸ NÓ!!!!!"
Nhưng thay vì đốt cháy kẻ thù đang vũng vẫy thì nó lại đốt cháy da thịt của tôi, con ruồi đột biến khốn kiếp kia đúng là chó đẻ khi nó liên tục quẹt cái cánh đang bị axit ăn mòn của mình vào miệng vết thương của bẫy.
Do "Kháng axit" mới chỉ có Level 1 nên tôi chỉ có thể chống đỡ nó ở các phần mặt lá trong của bẫy mà thôi, các nơi khác không chống đỡ được hoàn toàn. Nó chỉ bớt cái cảm giác da thịt cháy đau kinh dị, đau tới mức tôi có thể sẽ cắn đứt lưỡi mình trong vòng nửa giây nếu tính cố chịu đựng trong cơ thể cũ hoặc cắn đứt phần thịt bên hông.
Chưa kể bây giờ con ruồi đã sang trạng thái tấn công, nó liên tục dùng 6 cái chân kim của mình mà dễ dàng đâm thủng mặt dưới của bẫy, điều đó cho tôi cảm giác như đang bị kẻ khác thụt vài nhát dao ở bụng.
Song cơn đau như một con dao hai lưỡi, tôi đang cầm chắc một lưỡi và nó đang cứa vào tay mình thì chắc chắn, lưỡi còn lại đang chĩa thẳng vào con ruồi chó chết vùng như con cá mắc cạn kia.
Tôi có "Kháng axit" mà còn thê thảm như thế thì con ruồi kia mà yên bình mới sợ ấy.
"Cử động!!!"
Mệnh lệnh được giao cho những cái lá đang nhàn rỗi kế bên, chúng theo điều lệnh ngay lập tức duy chuyển, dựng ngược thân của mình lên một cách chậm tới chỗ cái lá đang có một con ruồi lính vẫy vùng ở kia.
Phập phập!!
Cái thứ chết tiệt kia cũng biết rằng mình sẽ chết chắc khi thấy mấy cái lá bẫy đang theo một vòng tròn dự kiến sẽ đập vào chỗ mình đang bị treo nên nó quyết định dùng bộ hàm sắc nhọn na ná như ong bắp cày của mình cắn xuyên qua lớp thịt lá.
"ĐAU ĐAU ĐAU!!!!!!"
Nó cắn rất kinh, rất dũng mãnh, bộ hàm như một cái máy khâu công nghiệp cao cấp nhất liên tục cho ra những sản phẩm mà ai nhìn vào cũng thấy kinh và đang muốn nâng cao năng suất lao động để biến những vết cắn nham nhở kia thành như một vết dao của một tên đầu bếp, chưa bao giờ vào bếp làm ra.
"Dịch nhầy!!!"
Tôi gào thét trong đầu khi đang cố điều khiển các lá của mình và cả cái lá đang bị cắn xé để giữ nó yên một chỗ, skill "dịch nhầy" kích hoạt theo ý muốn của tôi vào cái chỗ đang bị cắn kia, nơi gần mép của lá do tôi không bao trọn được con ruồi kia.
Chỗ dịch ấy tiết ra ngay bên cạnh vết cắn của con ruồi, nó rút hàm mình ra rồi nuốt luôn miếng lá nhằm phục hồi một chút sức lực đang bị kéo tuột xuống nhanh không rõ lý do của mình.
Nhưng nó không quan tâm mà lại tiếp tục cắn nhát tiếp theo bất chấp tất cả, bất chấp cơn đau xèo xèo ẩm ướt của Axit và chỗ thân sát cổ, chỗ cánh bị đâm thủng của mình.
Vù vù
Không biết vô tình ngay cố ý, con ruồi lính đã cạp thẳng hàm răng của mình vào trong đám dịch nhầy ấy, chúng gắn chặt vào cái hàm kia. Song không chắc chắn như keo, bằng chứng là con ruồi vẫn có thể rút ra một cách rất dễ dàng chứ không ngẩng đít lên hận đời vô đối và từ bỏ nhưng tác dụng vẫn có, mớ dịch nhầy ấy đã khiến cho hàm con ruồi bị dính lại, ngăn cản tốc độ cùng sức mạnh một cách rất nhiều.
"Chết tiệt!!"
Nó vẫn đủ để con ruồi kia cắn nhưng những cú cắn thay vì như chó cắn tới mức rách da rách thịt rỉ máu tê rần rần thì nay như bị kiến cắn vậy.
Nó vẫn đau, thậm chí còn phần nào thậm tệ, ê ẩm hơn nữa do dịch đã tràn vào vết thương và khỏi nói cái cảm giác này đi, nó đau như dính keo 502 vậy.
Đạt được kỹ năng mới:
Kháng đau đớn Level 1
Giảm sức thương vật lý Level 1
Kháng dịch nhầy Level 1
Kỹ năng tăng cấp:
Kháng axit Level 2
Axit Level 2
Dịch nhầy Level 2
Cử động cơ thể Level 4
"TẮT MẸ MÀY ĐI!!!! Đ* MẸ MÀY KHÔNG THẤY TAO ĐANG BỊ GÌ HẢ?!!!!"
Cái bảng ngay lập tức tắt đi theo lệnh của tôi nhưng nhờ đó mà tôi biết được kỹ năng mới và đã nâng lên, không biết nó có giảm đau thật không hay lại giả dược nữa mà tôi thấy các cơn đau giảm sâu luôn.
Vù vù!!!
Con ruồi đang điên cuồng, nó đang dồn hết toàn bộ sức bình sinh của mình để cắt đứt lá của tôi, nó đang ngày càng gần, cả về sự sống lẫn cái chết. Nó phải làm mau, lá của tôi sắp tới, nó đang chầm chầm với một tốc độ đang ngày càng giảm, có thể là cái cây khốn kiếp này cũng sắp đi là ý nghĩ của nó.
Phập phập!!!!
Với ý nghĩ thoáng qua đấy, con ruồi ngay lập tức chớp lấy thời cơ, nó cắn liên hoàn tập trung vào một vị trí thay vì liên tục mở rộng ra nữa. Nó cắn, đâm chân đâm tay tùm lum ban đầu vốn dĩ là để có thể bay ra nhưng giờ đôi cánh đã bị huỷ, nó không còn có thể bay được nữa nên quyết định tới bến, đục một lỗ để mình có thể bò ra thoát thân.
"MẸ MÀY!!!!"
Nó đã gần thoát, gần lắm rồi, cái bẫy chó đẻ chết đã lung lay, những mảnh lá dưới đầu nó đã toang hoác y như câu nói người yêu cũ chưa làm gì em đâu, toang hoác tới độ nó đã trút phần chứa đầu con ruồi xuống đất.
Con ruồi với một sức lực thật sự là sắp tàn, nó cảm thấy đau nhức khắp mình mảy, các cơ bắp như thể đã tê liệt, hạch thần kinh cũng suy yếu vô cùng, suy tới độ nó như một người say rượu nặng, chỉ cần di động xíu là mất thăng bằng.
Nhưng nó không quan tâm, nó muốn sống, nó muốn thoát khỏi cái bẫy này, một cái bẫy thực vật chết tiệt và cực kì thâm độc. Nó sống đã lâu, gần như là già nhất trong cái đám chiến binh cùng cấp độ mà chưa bao giờ gặp cái loại thực vật quái dị và đáng sợ như này.
Bịch
Công sức của nó cuối cùng đã được đền đáp, con ruồi chiến binh tàn tạ rơi cái bịch xuống, đụng mạnh thân cái cây chết tiệt đã hành hạ nó nãy giờ và rơi xuống thẳng mặt đất lạ lùng, lạnh lùng... nhưng yên bình phía dưới.
Điều đó như một liều thuốc, con ruồi ngay lập tức dùng cái sức bình sinh mà nó không biết mình còn lại mấy giọt, nó cố ép đè nén cơ thể tới tận cùng để lấy hết từng giọt sức lực cuối cùng của cuộc đời, mặc kệ mọi đau đớn, tê liệt của cơ thể mà tiến về phía trước.
Nó muốn sống, nó muốn sống, nó muốn về và nó đã thấy được lối thoát.
Một lối thoát trước mặt, lối của rừng cây rậm rạm yên bình, lối của trời xanh bao la, lối của ánh sáng đang dần dần lui xa nhưng trên tất cả...
Là lối của thiên nhiên.
Phập!!!
Kỹ nâng tăng cấp:
Bẫy kẹp Level 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro