Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 Hoang tưởng

vs

Tôi, con người vừa bất hạnh vừa vui vẻ vẫn còn ở đây, vẫn còn mù loà trong đêm tối và vẫn đang thưởng thức các dịch lỏng pha lẫn giữa vị ngọt ngào và chút măn mặn từ xác con ruồi kia. Nó là một món ăn ngon, rất gây nghiện, tôi không thể tả được làm sao mà mình lại cảm thấy nó vậy, chỉ biết là nó rất đặc biệt.

Không giống bất cứ một món ăn nào khác, mùi vị độc nhất, nguyên liệu độc nhất và một cách chế biến độc đáo vô cùng tổng hoà lại thành một thứ chất lỏng vừa bổ dưỡng vừa gây nghiện.

Tôi nghiện cái mùi vị nào, cái mùi vị mới lạ kích thích vị giác xém chút đã rơi vào sự quên lãng, cái sự thích thú của việc mình nấu và thưởng thức đồ ăn của mình luôn làm cho tôi vui tưởng chừng đã đi đâu đó, lạc lõng cùng nhiều thứ khác trong sa mạc hoang tàn của ký ức.

Một niềm vui độc lạ, một niềm vui đơn cô và là một niềm vui ác độc.

Nó rất cuống hút, rất hấp dẫn, rất quyến rũ, và không kém phần kì quái.

Đó là một tổ hợp hoàn hảo phải không?

Con người là như vậy mà nhỉ?

Luôn tò mò, thích thú trong việc tìm tòi, tìm sự hiểu biết từ những thứ mình chưa biết, khám phá những nơi cả thế giới chưa từng đi tới.

Do đó tôi có thể mà phải không?

Tôi tìm hiểu nó và thích thú muốn tìm hiểu sâu hơn thì có sao đâu?

Chưa kể đâu có cái tìm hiểu nào lại có thể làm cho người ta cảm thấy sướng, như một cơ hội sống lại lần nữa cho một người đã chết, một cơ hội có tất cả cho một người đã mất tất cả như này?

Tôi đã mất đi con mắt của mình, tôi đã mất đi đôi tai của mình và tôi đã mất đi cuộc sống của mình.

Tôi muốn nó.

Con người chịu đựng sự cô độc vắng lặng thiếu âm thanh tiếng nói, cam chịu cảnh sống mù loà trong đêm tối tại một thế giới lạnh lập lờ lơ lững những màn sương đen tối của cuộc đời đói khổ muốn nó, muốn một thứ gì đó có ý nghĩa, đủ để tôi có thể nói "À, sống vậy cũng được", có thể làm cho tôi cảm thấy mình đang và đã sống.

Một mùi vị độc lạ kích thích vị giác tôi, một sự kích thích mãnh liệt nhưng không phải độc nhất, một sự thoả mãn nhưng cũng không phải là sướng nhất. Nhưng nó cuống hút tôi như điên như dại để trầm luân vào nó lại không phải ở mùi vị.

Tôi thích sự hành xác, thích sự đau đớn của những con ruồi, con kiến khốn khổ tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi những chiếc lá xanh của án tử đã khép lại. Thích sự đau đớn, thích sự đụng chạm đánh đập vô lực của những đôi chân gầy gò của chúng để tránh và bộc lộ sự đau đớn của axit đậm đặc chứ.

Những làn sương khói cháy ra từ những miếng thịt đang cháy lằng lặng nhanh chóng, cái hơi ẩm đau khổ ấy phủ kín bên trong cái bẫy nhỏ, chạm vào lá cây và rồi chạm tới các giác quan của tôi làm nó liên tục gào hú cho tôi.

Tôi không thể từ chối những thứ ấy, không thể tù chối được những khoái cảm lạ lùng này...

Tôi đói...

Tôi rất đói...

Tôi muốn ăn thêm nữa, chúng không đủ...

Chúng không đủ lớn...

Chúng không đủ to...

Chúng không đủ khoẻ...

Tôi muốn thêm.

Tôi muốn chúng khoẻ hơn.

Muốn chúng chống cự trong vô vọng nhiều hơn.

Muốn chúng sống mãnh liệt hơn để có thể thưởng thức những khoái cảm mới một cách nhất.

Muốn chúng khoẻ hơn để tôi cảm nhận rõ cái sự tuyệt vọng ấy.

Ha ha ha...

Làm quái gì có cái nào hơn chúng nữa?!!!

Làm quái gì có cái nào có thể thoả mãn tôi hơn việc nhìn thấy những con sâu bọ ấy đau khổ kia chứ?!!!

Tôi muốn chúng phải chết, một cách chết từ từ, chết một cách đầy đau đớn và kinh khủng nhất có thể.

CHÚNG KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG!!!!

TẠI SAO CHÚNG LẠI CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC CÒN TÔI LẠI KHÔNG???!!!!

HẢ?!!!!

TẠI SAO??!!!!!

CÓ LÝ NÀO NHƯ VẬY?!!!!

CHÚNG PHẢI CHẾT!!!!

CHÚNG PHẢI TUYỆT DIỆT ĐỂ CHO TÔI ĐƯỢC SỐNG!!!!

CHÚNG PHẢI TRẢ GIÁ CHO ĐÔI MẮT CỦA TÔI!!!!

ĐỂ CHO TÔI ĐƯỢC SỐNG!!!!

TÔI KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI BÌNH THƯỜNG NỮA!!!!

NÓ THẬT MỆT MỎI!!!

CON NGƯỜI NHÂN BẢN TRONG XÃ HỘI ẤY!!!!

TÔI KHÔNG MUỐN VÀO CÁI LỒNG ẤY!!!

TÔI MUỐN THOÁT RA NGOÀI!!

TÔI MUỐN HƯỞNG NHỮNG THỨ MÌNH CHƯA BIẾT, KỂ CẢ NHỮNG THỨ ĐÃ BIẾT!!!!

MIỄN LÀ ĐƯỢC THỬ!!!

TÔI MUỐN NÓ!!!

MUỐN HƯƠNG VỊ ẤY, MUỐN SỰ THOẢ MÃN ẤY!!!

TÔI MUỐN ĐƯỢC SỐNG!!!

TÔI MUỐN MỘT CUỘC SỐNG CỦA MÌNH!!!!

VÀ AI CẢN ĐƯỢC TÔI?!!!!










"Điên quá rồi."

Tôi đưa cái tay tưởng tượng của mình đập vào trán cho tỉnh táo lại, đầu lắc lắc vô cùng nhanh và tầm nhìn thì liên tục rung chuyển theo nhiều chiều, nhiều cách khác nhau. Chợt tôi dừng lại, những mảnh vụn của suy nghĩ theo lực quán tính đập vào vỏ não rồi văng ra, chúng lại đụng nhau và đã kết dính nhau thành một lối mòn như trước.

Đã có nhiều điều xảy ra, sự xa cách và cô đơn lạc lõng của nơi nay đã tác động rất xấu vào những ý nghĩ của tôi mà tôi vẫn như trước, không biết và nghĩ mình vẫn ổn. Vốn là một người suýt thì tự kỷ, tôi vẫn luôn giữ cho mình cái thói quen tự giam giữ mình vào nơi xâu xa tưởng chừng không thể đến được trong tâm trí để bớt bị tổn thương.

Việc đó làm liên tục kể cả những lúc tôi có thể thoát ra để tìm niềm vui mới đã khiến cho tôi ít cần giao tiếp xã hội. Nhưng rốt cuộc thì tôi như một chú chó lai tạo nhiều giống thất bại, tôi có cái này không tốt và nhận được cái khác cũng chả xong.

Ít cần giao tiếp là một chuyện và biệt lập với xã hội lại là một vấn đề khác, tôi cản thấy khá may khi mình chưa bị điên hay thay đổi gì quá lớn. Song những thay đổi gần đây, chuyện liên tục mong mỏi lên cấp nhằm mạnh hơn, chuyện đôi mắt, chuyện cô đơn trong đêm tối và quan trọng nhất là chuyện chuyển chế độ ăn từ dinh dưỡng trong đất hoàn toàn sang nửa trong đất và nửa ngoài đất đã tác động rất lớn tới tôi.

Ăn thịt, một suy nghĩ, một hành động và một cách sống lạ đã kích thích tôi, con người vốn là một giống thú cực kì tàn bạo, hung hăng và thích cái cảm giác đánh đập, giết chết những con thú yếu hoặc mạnh hơn mình.

Nó là một lối mòn trong tư duy sản xuất của thiên nhiên, nó đã được truyền lại từ đầu này này sang đầu khác và không có sự ngắt quãng nếu không phải bị bệnh để có thể sống sót và sinh sản.

Một quy trình khép kín, một quy trình chấp nhận mọi lỗi sai vì nó vốn đã sai từ đầu, nó đã sai khi lắp đặt một trình tự phổ biến là tàn bạo và không phổ biến như trí khôn lại với nhau. Nó đã làm cho chính tác phẩm của mình lại giết nhau một cách hàng loạt thay vì gia tăng số lượng.

Một bức tranh nghệ thuật tuyệt đỉnh do bố cục không một khung tranh nào ngoài chính Trái Đất chứa được, tuyệt sắc vì sử dụng hài hoà màu đỏ máu dưới đất và những mảnh đen trên trời song song cùng đỏ cam đang bùng cháy.

Và tất nhiên, một giá trị nghệ thuật không phải ai cũng biết do nó không thể có một bản sao hoàn thiện và không thể trường tồn theo thời gian bằng cách nào khác là qua truyền miệng hay những dòng chữ xanh hay đen lạnh lùng, chuẩn chỉnh hoặc không chuẩn chỉnh của các trang giấy trắng.

Người xưa luôn giỏi hơn và người hiện đại lại ít chăm chú vào cái gọi là nghệ thuật, thế nào gọi là vẻ đẹp của những tuyệt tác nghệ thuật nhiều màu sắc bên trong những vỏ thép đơn sắc của hoà bình đang rơi xuống.

Thế nào gọi là những vết mực đen nặng nề đổ xuống những con đường tranh trắng tinh rồi bùng, các mảnh màu đỏ bên trong cùng những mảnh đen của vỏ màu bung ra làm lỏm cả mặt tranh. Thế nào là những hạt sắt nhọn được phóng lên mặt tranh rồi bùng nổ ra những màu mực tuyệt đẹp mà chẳng có một ai ngoài những người điên không sợ chết, đầu nón hình vòm, tay cầm những cây bút bấm mực trắng, tuôn theo từng thỏi nhọn nhỏ thấy cả.

Người hiện đại giờ đâu có thấy được gì ngoài những cái đẹp lộn xộn của một thứ đất chứa đầy những con người lộn xộn không theo một cái áp đặt nào, nói thứ tiếng mà họ phải học, không tuân theo những quy chuẩn đạo đức họ đã coi là vốn có và gọi đó là tự do của người dân cả.

Ngoài cái đó ra thì họ có thấy được những tuyệt tác nghệ thuật, thế nào là đỉnh cao của những cây nấm, những hạt dưa hấu, hạt khớm trên bầu trời rơi xuống đầu người khác vô tội. Những cuộc thương thuyết đầy tính nhân văn luôn đề cao hoà bình thế giới, an ninh thế giới và thế giới tự do, sẵn sàng đối tranh về hoà bình, về tự do và về những thứ nước đen kịt nằm sâu trong lòng đất bằng vũ lực, bằng tàn bạo, dã man tuyệt đối đã làm gì với những thế giới khác.

Những thế giới kém văn minh hơn nên đáng lẽ ra phải có quyền tự do định đoạt số phận của mình chứ không phải là điều 9 hiến pháp.


"..."

Tôi vẫn còn đây, tôi vẫn còn nhìn thẳng vào bóng tối, tôi đối mặt với nó, với cái khác giờ đã đem lại cho mình sự bình yên. Nó là một nơi tốt, một nơi tôi hằng mơ ước khi gặp những chuyện bất hạnh. Những khi buồn, khi thất vọng về mình thì tôi chỉ muốn ở một góc, một nơi ít người, ít tiếng gọi để có thể cho đầu óc mình bay bổng, không lo lắng muộn phiền.

Nhưng nó không phải hoàn hảo, cái gì cũng có sự kết thúc như một cái giá phải trả cho sự bất đầu, bắt đầu và kết thúc đã là một vòng lặp không bao giờ có thể thay đổi được nếu không muốn chúng tồn tại.

Bây giờ với tôi, bắt đầu và kết thúc đã không còn gắn chặt vào nhau, tôi sẽ không bao giờ có sự kết thúc, bây giờ màn đêm gắn liền với tôi, tất cả mọi lúc mọi nơi và không bao giờ dứt. Tôi không bao giờ chạy khỏi nó và cũng không bao giờ có thể xa nó, có thể sẽ xa nhưng không được lâu đâu, rất nhanh thôi tôi lại phải gặp nó.

Nhưng giờ tôi muốn xa nó để có thể hoà nhập với cuộc sống muôn màu bên ngoài, chỉ cần tôi có thời gian, tôi sẽ có những điều tôi muốn, chỉ cần tôi mong muốn đủ thì cả vũ trụ sẽ đáp lại.

Chỉ cần tôi có thời gian và... tôi phải hung tàn hơn, tính hung tàn vẫn chưa đủ để cho tôi có thể thấy được.


Sự hung tàn là một thứ hoàn toàn thuộc về tự nhiên, máy móc nhân tạo không có thứ đó, nó sẽ không có nếu không được lập trình mà thứ có thể lập trình cho một máy móc vô tri thậm chí còn không thể tự động duy trì nhiên liệu cho mình lại là con người.

Nếu theo tính chất bắc cầu, A suy ra B thì B suy ra C và A với B đúng thì C đúng... hình như là vậy, tôi quên nó lâu rồi. Nên theo một dòng suy nghĩ vô lý nào đó nằm vất vưởng trong vô cùng vô tận, không thể đếm được những cái đầu biết nghĩ trải dài khắp hàng tỷ ngân hà bên trong cái vũ trụ vô lý, máy móc cũng có tính tàn bạo và nó theo một cách gián tiếp cũng có thể coi là không nhân tạo.

Nhưng nó đi quá xa, tôi không có nhu cầu biết vì biết mình còn là một tên chôn sâu những suy nghĩ của mình. Tôi như một tên ủ rượu mấy vào nghề mà chả thèm đọc sách hay tìm hiểu gì.

Để rồi đem đến cho thế gian những thứ thức uống độc hại, những thứ không chỉ ăn mòn mà còn phá hoạt trực tiếp ruột gan của kẻ ngu ngốc nào lỡ uống nó.

Cầu mong một kẻ ngu đốt nào đó uống vào cho thế giới hết bọn ngu.

Vù vù...!!!

"Ồ... chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro