Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 chết

vs

Tại một nơi nào đó, trong một cánh rừng lớn rậm rạp hoang sơ một cách rùng rợn với những thứ cỏ cây thú lạ. Trên những cành cây to là những con vật chung giống một con khỉ với kích thước của một con gấu đen đang đu cái cây kia bằng hai tay, để hai tay còn lại và hai chân của nó lơ lửng trên mặt đất.

Con khỉ rất khác với con khỉ đã từng biết, nó có 4 tay to đều nhau và một cái đầu tận 4 con mắt nằm ở các vị trí rất xa nhau, hai đôi lớn nằm bình thường còn hai con còn lại nhỏ gấp đôi nằm hai bên thái dương.

Con khỉ đang bình thản, nó dùng tay phải trống bức lấy một túm lá cây gần đấy cho vào cái miệng bình thường của mình mà nhai, trông mặt nó có vẻ khá tận hưởng hương vị của đồ mình vừa ăn.

Két két...!!!!!

Bất chợt con khỉ hú hét dữ dội, mặt nó làm vẻ cực kì hung dữ, nhe cái hàm răng có 4 răng nanh dài nhọn của mình ra, giơ hai tay trống của mình hướng ra như hăm doạ thứ gì đó trên mặt đất, hai chân nó co lại chắc là để không bị thứ kia tóm lấy.

Còn ở bên dưới, nó là một con thú to như một con bò mộng đang hạ mình gần sát mặt cỏ, sinh vật kì lạ kia vác lên mình hình dạng của một con báo có vằn cam giống y chang một con hổ và có cái đuôi dài ít lông, gần cuối lại thành một túm hình đầu chuỳ khá giống đuôi trâu.

Con báo biết mình đã bị phát hiện, nó hơi đứng thẳng người lên, con khỉ bốn tay liền thể hiện tính trẻ trâu của mình, sợ hãi nhảy tót lên cây rồi đứng đó hét hét nhưng với giọng nhẹ hơn, ít dữ tợn hơn rất nhiều.

Trông như một con thú đang tuyệt vọng cầu xin tha mạng vậy.



Dù đúng là vậy

Nhưng con báo không quan tâm tới vụ đó, nó lại hạ thấp mình, đuôi trâu chạm đất, miệng hơi gừ gừ, các cơ trên thân nó nổi lên một cách đầy lộ liễu và một khuôn mặt đầy sát khí, một cái khí rất đậm vị, rất kích thích và kích tiểu.

KÉT KÉT...!!

Điều đó làm cho con khỉ sợ hãi tột độ, không chịu được nữa, nó quay lưng lại

Tap!!!

Cái đuôi đập mạnh xuống đất, con báo đột biến phóng lên với toàn bộ sức mạnh của mình làm cho đất bay như thể một khẩu cối hạng nặng vừa khai hoả, đạn cối tiến thẳng tới con khỉ đang chuẩn bị chạy rồi tách một phần đầu ra, nhắm vào đầu con khỉ mới quay lại nhìn.

KÉT KÉT!!



Con khỉ chớp mắt, nó vẫn còn còn sống, bộ móng vuốt dài cong như lưỡi liềm của con "bổ" kia không khiến cho nó chết được. Bốn mắt của nó giật giật qua lại, nó nhìn thấy được... nó thấy con báo hoa vằn kia đang cắp cái xác lông lá không đầu đang chảy máu ào ào như thác đổ nghe tong tong ở trên cây.

Bất chợt, hình ảnh mọi thứ đã mờ đi trong mắt nó, nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi và dần dần hạ mắt xuống, hạ tới khi đóng chặt và đi vào giấc ngủ ngàn thu.

Còn con báo kia vẫn đứng đó, liếc đôi mắt khinh bỉ của mình vào cái đầu nằm lăn lóc bên dưới rồi cắp xác, bỏ đi một cách lạnh lùng và thanh thản.

Cuộc săn đã kết thúc mà không có một tiếng động ồn ào nào phát ra, ở một nơi nào đó không biết có tồn tại không, thần chết gật đầu hài lòng với trao đổi này. Một cuộc trao đổi công bằng của ông với con báo kia, ông lấy linh hồn của nó và con báo được ăn phần xác thịt tầm thường để lấp đầy cơn đói mơ hồ, ngu ngốc của mình.

Một cơn đói có thể nhịn mà không gặp nguy hiểm gì cả, một cơn đói vô nghĩa chẳng có gì ngoài thoả mãn một thứ không thể thoả mãn một cách cố chấp, một cơn đói nguy hiểm khi đã gây ra biết bao đau thương cho những sinh vật còn sống.

Thần chết và con báo hổ đã kết thúc cuộc trao đổi mà không có chữ ký nào được ký, không có một tờ giấy ghi nhận và thậm chí là không có ai biết nó có từ khi nào.

Nhưng thần chết hay con báo nào quan tâm, cần gì phải quan tâm tới nó khi nó đã kết thúc và ta đã nhận được phần thưởng của mình?

Thần chết không quan tâm tới thế giới của phàm trần nếu không có ai chết hoặc sắp chết và cần phải chết để lấp đầy danh sách một ngày. Và con báo hổ cũng không quan tâm gì tới gia đình của con mồi ngẫu hứng nó gặp nếu họ không gọi những người khác tới trừng phạt nó.

Cầu mong sự trừng phạt cao nhất, một cái kết bị trói và rút linh hồn trên bàn, không người nào đứng gần nhìn thấy sẽ là một hình phạt thích đáng.








Vù vù...

Một lát sau, từ đằng xa xa của khu rừng cách cái đầu khỉ kia chừng vài trăm mét, một đàn ruồi cả vài trăm con bay tới. Chúng trông rất bình thường, chẳng khác gì mấy con ruồi gì, chỉ to hơn đôi chút... tầm cỡ một con thằn lằn nhà và có cái vòi đang liên tục mở đóng theo chiều ngang rất lạ lùng.

Chúng tới lại rồi bu lên cái đầu của con khỉ, một số thì thay vì chui lại quay mặt ra xung quanh, bọn đó có thân hình to như một con rết với các chân lại thon gọn, nhọn đầu như đầu kim tiêm cùng một cái miệng có thể chia ra bốn góc của hình chữ nhật giống như bọn Yautja.

Có vẻ đây là bọn ruồi lính đi theo để bảo vệ những con nhỏ bé đang bu kín đầu con khỉ kia.

Còn bọn ruồi nhỏ, chúng đậu lên đầu con rồi đi vài vòng, để cái vòi kia xuống gần da rồi đi qua đi lại. Chúng đi bất chấp cả việc động vào đồng loại nhưng lại chẳng có biểu hiện gì là để tâm cả, thậm chí cả bọn bị động tới mức rớt ra cũng vậy luôn, chúng bay lại rồi cứ thế đi tiếp.

Chúng đi như một người đang cầm máy dò kim loại lang thang trên bãi biển, như một người chiến sĩ dũng cảm rà phá bom mìn, nhưng hơn cả là giống một con người đang cố theo tấm bảng đồ cũ rách để tìm được kho tàng cất dấu.

Dù rằng cái này nó thực tế hơn.

Rách rách...

Một vài con đã dừng lại, chúng mở to cái vòi ra kia rồi quặm xuống cái đầu khỉ và kéo mạnh ra, một dải thịt mắc kẹt vào cái vòi chúng, một vài giọt máu văng ra khắp nơi, dính cả đầu và đồng bọn.

Nhưng con ruồi không quan tâm, cái đầu vô hồn của nó hút cái miếng thịt đang lủng lẳng nơi vòi một cách rất trót lọt, trơn tru và lại cuối xuống cắn tiếp.

Một cảnh tượng nếu nhìn xa thật sự rất kinh hoàng, một số lượng lớn những con ruồi to đậu kín cả các đầu khỉ và từ những khe hở rất nhỏ, hàng loạt máu tươi liên tục phun ra như nước phun ra từ vòi sương thấm đẫm vào mặt đất bên dưới.

Và nó chuyển đổi, hàng đàn con ruồi từ từ có nhịp điệu, có tính toán di chuyển dần xuống bên dưới để lộ một cái hộp sọ trắng phếu, nếu nhìn kỹ hơn còn có thể thấy được những vết gậm nhỏ trên đấy.

Y như một thước phim quay chậm sự phân huỷ của động vật... nhưng trên một cấp độ lớn hơn, một cấp độ thật sự rất kinh dị dù rằng đây là tự nhiên. Sự sống và cái chết là một cặp chạy đua trong một cuộc đua tại một sân đua vòng tròn không bao giờ kết thúc.

Sự sống dừng lại trên con đường, cái chết chờ đợi đã chạy đi thật nhanh, khi nó quay lại thì sự sống đã cầm lấy nó và chạy tiếp. Cái chết của sinh vật này là sự sống cho sinh vật kia, không có gì thay đổi được điều đó, nó chỉ chuyển từ con này sang con khác mà thôi.

Chẳng có thứ gì tồn tại mãi mãi, chẳng có thứ gì phát triển mãi mãi và hơn hết là chẳng có gì sống mãi. Cái gì cũng sẽ sống, sẽ phát triển và cuối cùng là suy tàn, suy tàn tới một giới hạn nào đó thì nó sẽ chết để rồi sự sống mới lại tái sinh từ xác chết kia và lại chết rồi sự sống lại tiếp tục nảy nở để tiếp tục vòng lặp tới vô tận.






Chẳng bao lâu, những gì còn trên mặt đất là một cái hộp sọ khỉ trơ xương cùng vài chục con ruồi nhỏ hơn đang đi liên tục nhằm kiếm những phần còn sót lại. Chúng là những con hoặc là già yếu, hoặc là bị thương, bệnh tật hay dị tật nhưng chúng vẫn phải làm việc.

Chúng vẫn phải đi kiếm ăn cho con ruồi chúa, chúng phải kiếm được đầy đủ lượng cần hàng ngày nếu không thì chúng sẽ bị làm thịt. Thế giới là thế, rất tàn độc, chúng bị gì thì là chuyện của chúng còn chúng có thể sống được hay không là chuyện của trời.

Ruồi chúa chỉ quan tâm tới những con thừa kế và bọn cấp cao thôi.

Vù vù...

Đám ruồi no nê trên không đã cất cánh bay đi, những con ruồi lính dàn thành một hình tròn đủ 720 độ bao quanh toàn bộ diện tích đám ruồi di chuyển tách biệt hoàn toàn những con khoẻ mạnh no nê với những con ốm yếu đói khổ bên dưới.

Những con ruồi đó vẫn muốn ở lại tìm thức ăn, chúng muốn cho tất cả thấy giá trị của mình để mà không bị vứt bỏ, chúng sợ chết, chúng sợ bị vứt bỏ nhưng lại không được. Chúng vẫn phải về, về để bị đồng loại giết, để đồng loại có thêm thức ăn nuôi số những con non khác.

Một nghĩa vụ thật sự đáng khinh và ghê rợn nhưng không thể ngăn cản được, đó là thiên nhiên, đâu ai có thể cản được, bọn ruồi biết và đã đồng ý với cái chết chắc chắn của mình.

Dù vậy, những con ruồi ấy đâu muốn chết, chúng vẫn muốn tìm kiếm cơ hội, mắt chúng đảo qua đảo lại liên tục để tìm kiếm những mảnh thức ăn vụn nằm trên mặt đất.

Một vài con tìm được và nhanh chóng sà xuống, con may mắn thì được một mảnh, gần với chỉ tiêu hơn, còn có con rất may mắn, đã đạt được chỉ tiêu.

Nhưng đó chỉ là số lẻ so với những con đã sà vào kiếp nạn kia, chúng đem thân mình vào họng hùm miệng báo, chịu cảnh bị xé nát thành các mảnh nhỏ trong miệng các loài khác.

Một vài con còn có số kiếp tồi tệ hơn rất nhiều, chúng sa vào trong tay những con côn trùng đáng sợ với sở thích nhấm nháp con mồi lúc tươi ngon nhất và chẳng còn gì khác ngoài ngẩng đầu lên hy vọng đồng đội cứu trong khi vũng vẫy tay chân trước cái miệng đang xé nát thân mình kia.

Vù vù...

Trong khi đám ruồi bệnh tật đang cố hết sức mình để giành lấy sự sống, những con ruồi lính và ruồi no bụng thịt vẫn ung dung mặc kệ sự đời, chỉ lo chăm chăm vào đường đi về tổ.

Chíp chíp...!!

Một vài tiếng chim kêu vang lên, từ những tán cây rậm rạp vọt ra ba con chim to lớn kì lạ với cái mỏ tam giác sắc lẹm màu trắng sáng, lông vũ đậm một màu xanh lá cây như chim vẹt dặm thêm vài dải đen tạo thành những hoạ tiết thú vị.

Chíp chíp...!!!

Vù vù...!!

Những con chim lao vào đám ruồi no nê đang cực kì bất ngờ với một tốc độ nhanh kinh hồn, chúng dễ dàng đớp một họng đầy và đôi cánh sắc tựa lưỡi dao cắt đôi những con ruồi bất hạnh gần đấy.

Đội hình của đàn ruồi chỉ trong chớp mắt đã thủng nhiều lỗ, đám ruồi thợ cuối cùng đã hiểu chuyện gì xảy ra nên cuống cuồng bay loạn xa, phá nát đội hình di chuyển nhằm chạy nhanh về tổ.

Bọn ruồi lính cuối cùng cũng đã có việc, một vài con chạy đi dẫn đường cho đám ruồi no chạy đồng thời là phòng tuyến bảo vệ cuối cùng và là tuyệt vọng trước quân thù.

Bên kia, gần 8 phần số ong lính dưới sự chỉ huy của một con ruồi to lớn như một con rắn mối già, dài gấp đôi những con lính, thân đầy miếng vỏ to quá mức tạo thành các đường rãnh vuông cách biệt nhau tạo thành hình parabol ngược nơi cuối thân và một cái đuôi có ngạnh như ong.

Một cuộc chiến là không thể tránh khỏi.

Chít chít...!!

Đàn chim từ xa đang dần bẻ một đường cong, chúng nhanh chóng quay được hẳn người mình ra sau để tiếp tục cho một cuộc tấn công nữa. Đàn ong lính cũng vậy, chúng tập hợp thành 3 dãy hàng cách xa nhau theo một hình tam giác với con ruồi ong dẫn đầu rồi bay nhanh tới đàn chim.

Chíp chíp...!!

Vù vù...!!

Đàn chim dần bay chầm chậm lại, chúng bất ngờ bật người ra sau, phóng hai cái chân có móng sắc nhọn của mình ra trước. Đàn ruồi vẫn bay tới với tốc độ, chúng không sợ chết và đàn chim kia cũng vậy.

Chúng đã quyết tâm sống mái một phen, ai chết ai sống là chuyện của trời và có thắng hay không là chuyện của chúng.

Chíp chíp...!!!!

Đàn chim tông thẳng vào đám ruồi, con đầu đàn đã tránh được nhưng những con xung quanh, những con hàng đầu và thậm chí là hàng hai bị cắt làm đôi.

Vù vù...!!

Đám chim đã bị dừng lại do những con ruồi hoặc là đâm trúng mắt, hoặc là cảm tử nhào vào tấn công kệ cha mạng mình thế nào. Thấy vậy, những con ruồi lính ở hàng hai và ba phóng lại tấn công, chúng nhào vào dùng vòi của mình để cắn, dùng chân tay nhọn hoắt để đâm.

Vòi của con ruồi dễ dàng bức lông, xé thịt những con chim đã dừng lại, những đôi chân tay giống ngọn giáo dễ dàng đâm xuyên lớp lông và da kẻ thù. Bọn chim cũng không vừa, chúng chống trả lại bằng tất cả mọi cách để có thể trốn thoát.

Những cú mổ liên hoành đầy dứt khoát, những cú bắt xé đầy hung bạo của vuốt chân và những cú lướt cánh đơn điệu, nhịp nhàng như những cơn sóng biển lướt trên mặt biển được chúc mừng bởi những đoá hoa trắng tinh khôi đậm màu xác thịt lúc hoàn thành.

Cuộc chiến thật sự rất đậm màu.













Ở một nơi khác, một con ruồi mập khoẻ đã đi lạc đàn, không thể trách được khi mà những con chim đã làm cho chúng kinh hồn. Con ruồi lắc đầu mình, mắt đảo qua liên tục để cố tìm đường để về.

Nó muốn về, nó muốn ở trong tổ mình, muốn được đưa thức ăn cho con chúa và được ăn những miếng ăn vụn vặt được phát ra, một cuộc sống thật sự rất giản dị.

Vù vù

Bất chợt, con ruồi đã dừng bước lại, nó nhìn dưới mặt đất, nơi có một cái cây bụi rất thưa, hơi cao, lạ với đầu lá to, bè ra tô vẽ thêm vài đường lá trắng nằm ở rìa trông khác biệt hoàn toàn với bất cứ cây gì con ruồi nhớ mình đã gặp.

Nhưng... con ruồi muốn lại cái cây lạ ấy.

Do nó thấy nước đọng lại trên mặt lá to lim dim ấy, con ruồi bay nãy, bay từ lúc trời chưa sáng tới tận lúc ban trưa như lúc này đã khiến cho nó thấy rất mệt, nó muốn uống một chút nước để có sức bay tiếp.

Bản năng động vật nhanh chóng chiếm lĩnh tâm trí côn trùng đơn giản, nó liền sà xuống cái cây ấy, ngay chánh giữa một chiếc lá rồi cắm đầu vòi hút của mình xuống.

Vù vù...!!!

Nhưng kì quái một điều, nó cắm vào đống nước ấy, uống thức nước ấy và rồi nó không thể rút vòi ra được cứ như thể cái vòi đã dính chặt vào một đám keo.

Con ruồi biết có chuyện kì quái, nó lập tức bung cánh lên, vỗ liên hồi nhưng vẫn không thể thoát ra được. Chú ruồi tội nghiệp cố cất cánh trong tuyệt vọng, đôi mắt ruồi nhiều mắt hình đa giác nhỏ đan xen với nhau phản ánh nhanh một đoạn phim cuối cùng ra bên ngoài.

Hình ảnh chiếc lá ấy phóng lên như một cái bẫy gấu đã bắt được mồi.

Con ruồi đã đến và đã đi nhanh như hơn cả một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro