Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 lên level 1

vs

Tôi vẫn chán nản nằm đây, không biết đã bao lâu trôi qua... à thật ra tôi biết, nó tầm cỡ 16 tiếng rồi. Lý do tại sao thì tất cả đều tạo skill "Hấp thụ dinh dưỡng", tôi sau bao lâu sử dụng và quan sát suy luận thì như vậy nè.

Nó sẽ cung cấp 0,01 exp mỗi 10 phút, cứ đúng 10 phút là 0,01 exp không nói nhiều, thậm chí nếu tôi muốn biết bao lâu sẽ có exp thì cứ ra lệnh:

"Bao giờ hồi chiêu?"

Hoặc đại loại như thế miễn là tôi cương quyết thực hiện kỹ năng đó thì nói gì cũng được.

Thì tức thì sẽ có một cái bảng đơn giản chỉ có viền trắng chữ đen tiết lộ thời gian xuất hiện tỏng tâm trí tôi, nó chỉ có số ngăn cách bởi dấu hai chấm và hết. Nó cũng chỉ hiện như một hình ảnh hồi tưởng trong quá khứ hơn là một thứ sẽ xuất hiện trong tầm nhìn đen kịt của tôi.

Nếu như ta tắt kỹ năng lúc mà nó đang đếm thì xin chúc mừng... bạn đã quay vào ô... ăn l** vì nó sẽ lại lặp lại một vòng khác, bắt đầu từ con số 1 và 3 số không sau chứ không có chuyện tăng tốc, hack cheat ở đây.

Tôi đã thử và đã ăn một trái rất đắng.

Cứ mỗi 10 phút sẽ có 0,01 exp vậy chi ra là một tiếng là 0,06 exp, 10 tiếng là 0,6 exp và 16 tiếng là 0,96 exp. Và khá là bất ngờ khi kỹ năng này còn hào phóng cho tôi biết mình cần bao nhiêu exp để lên cấp nữa.

"Bảng exp."

Một cái bảng nữa hiện ra chia đôi tầm nhìn của tôi, được cách bởi một dòng trống đen của tầm nhìn. Bảng này nó không có chữ nhiều mà chỉ một số O tròn trĩnh ở bên trên một đầu của cái bảng màu xanh lá cây kéo dài như mấy cái thanh Hp hay Mana thường thấy trong game và bên kia là một số 1 ngay đầu cuối của đoạn.

Ở bên dưới, chánh giữa của cái thanh exp là con số đang có và cần thiết để lên Level được ngăn cách bởi một đâu gạch chia, tức là dấu này "/". Đằng trước dấu gạch là kinh nghiệm của tôi "0,96" và bên kia chỉ nguyên vẹn một số "1".

Nó còn một khoảng chút xíu nữa là tới số 1 nhưng mà vẫn rất chậm, tôi vẫn còn phải chờ tầm 34 phút nữa thì mới tới hoàn thành được cái thanh exp.

Khá phiền phức và dài dòng nhưng như vậy cũng còn hơn không, ít ra tôi không còn phải lo lắng rằng mình sẽ mắc kẹt ở trong cái hạt mãi mãi. Có thể khi đã tới Level 1 thì tôi sẽ nảy mầm mình lên cao, vươn tới ánh mặt trời và sẽ nhận được skill "hấp thụ ánh sáng" hay "quang hợp", tới đó thì lên Level sẽ nhanh hơn nhiều.

Nó có thể thành sự thật vì phần đất bên trên tôi đã không còn cứng nữa, quả đúng như dự đoán một con thú quái quỷ nào đó đã ăn cướp cái xác kia đi nhưng tôi tạm tha cho nó vì ít ra khi cướp nó đã không cưỡng lòng mình lại được mà nhấm nháp một chút làm cho máu thịt bắn ra thêm.

Một món bồi thường cực kì hời khi mà tôi vốn dĩ đã bỏ nó đi rồi.

Hoặc nếu được thì tôi muốn được mọc thêm một cái rễ nữa, ít ra lúc đó cũng có thể mò ra một bên lấy cái khối dinh dưỡng trắng gần mình để có thể lấy thêm exp.

Hai cái thì chắc nó sẽ hấp thụ riêng ra nhỉ, vì hai cái rễ lận mà.

Và giờ tôi chẳng còn gì để làm nữa, tôi không còn nghĩ tới những chuyện vui buồn nữa vì nó không giúp ích được gì. "Kháng sợ hãi" đã level 3 rồi nên các câu chuyện ma không làm tôi sợ, đến cả việc tôi mù mà còn chẳng thấy gì thì còn gì để nói chứ.

Những kỷ niệm đau buồn năm xưa cũng vậy, nó không còn tác dụng với tôi khi sống kiếp này, tôi không cảm nhận được tất cả những chuyện đó. Nó đã là quá khứ, tôi đã cứng rắn quên nó đi, nó chỉ là kiếp trước và tôi đã quyết định sẽ chấp nhận kiếp sống này.

Kiếp sống của một cái cây có tri thức.



Nhưng tôi thật sự rất buồn.

Tôi nhớ lại cha mẹ của mình, họ đang làm gì? Họ có làm hoà chưa? Và họ sẽ như thế nào trước di ảnh của tôi?

Họ sẽ khóc chứ? Cùng nhau? Hay là mỗi người mỗi bên?

Tôi rất muốn biết và cũng rất không muốn biết, tôi không muốn mình phải khóc... hay đúng hơn là không thể, tôi giờ không thể khóc... không thể nữa rồi... tôi không còn là người.

Sẽ không có ai chứa chấp tôi, không ai nhìn nhận tôi là một con người, thiên đàng không chào đón tôi như những con người thiện lành, địa ngục không xử phạt tôi như một con thú đột lót người và sáu cõi cũng không chào đón tôi.

Tôi đã không còn là người nữa rồi. Vậy tôi còn quyền gì? Tôi có quyền không?

Tôi nhớ họ, tôi nhớ cha mẹ mình, tôi nhớ hai đứa em gái không hoà thuận của tôi, tôi muốn về nhà, muốn về nhà thuê nhỏ nhắn yêu thương, căn nhà mà gia đình tôi mở quán hủ tiếu buôn bán qua ngày.

Nơi tôi cười những lúc tôi cảm thấy vui, cười khi thấy em mình té, cười khi đang rút dây điện bảng hủ tiếu cùng với đứa em mình, cười khi khiêng cái bàn vào nhà và cười khi thấy hai đứa em mình đánh nhau.

Nó gắn với nhiều thứ và cũng nhiều đau buồn, tại nó là nơi đầu tiên tôi thấy cha mẹ mình đánh nhau, nơi tôi thấy cha mình cầm dao rượt mẹ và cũng là nơi tôi đã chết.

Tôi đã sống trong căn nhà đó và cũng đã chết trong căn nhà đó.

Nó là một nơi tồi tàn dơ bẩn tệ hại khốn kiếp chó đẻ nhưng vẫn là nhà của gia đình tôi, nhà thuê nhưng vẫn là nhà và vẫn là nơi tôi muốn về.

Tôi muốn về nằm trong căn phòng nhỏ với chiếc máy lạnh lúc nắng lúc mưa, nằm trên tấm nệm trải đất không ga phủ vài hạt bụi nhỏ, đắp lên mình cái mền màu hường thân thuộc đủ dày để che chở cho tôi khỏi mọi thứ khi đang ngủ.

Ôm vào lòng chiếc gối ôm thân thuộc tạo cho tôi cảm giác bình yên, nằm quay mặt vào vách tường, chìa lưng về phía mẹ mình một cách thoải mái không lo không sợ.

Tôi muốn ngôi nhà, tôi muốn gia đình... và tôi muốn quá khứ sẽ quay trở lại. Cái quá khứ mà gia đình tôi đã mất tất cả nhưng cũng đồng thời đã có tất cả, một gia đình tôi hằng mơ ước đã tồn tại một khoảng ngắn đủ ngân vang sôi nổi trong bài hát lặng.

Và lại một câu hỏi nữa.

Tôi sẽ về... phải không?

Căn nhà của tôi?

Gia đình của tôi?

Cha mẹ của tôi?

Và con người của tôi?

Tôi sẽ quay trở lại chứ?



















Không có gì cả, không có gì đáp lại, tôi lặng người trong cô đơn, đôi mắt cận thị đục mờ ngày nào đã vươn lấy sầu, nó đã bỏ tôi mà đi vào màn đêm âm u yên tĩnh.

Tôi đã làm gì để nó đi? Đồng ý là tôi đã làm nó cận nhưng tôi đã chăm sóc nó rất tốt mà? Luôn ánh áng thấp nhất, luôn ánh cam và màn đen, luôn để điện thoại xa và luôn đi hỏi cha mẹ khi thấy mắt có vấn đề.

Sao giờ nó lại như họ?

Sao nó lại như tôi?

Vì sao lại bỏ tôi mà đi?

Sao vậy?

Tại sao?

Tôi có lỗi gì?









Tôi không có lỗi gì cả, cuộc đời là một cái cầu thang luôn tăng thêm một bậc lúc ta đã lên tới đỉnh thấy trước. Tôi đã bỏ cuộc rất sớm, tôi đã bỏ cuộc khi leo lên chiếc cầu thanh cuộc đời và những thánh thần đã cho tôi một cuộc sống mới.

Họ cho tôi sống lại, cho tôi thuộc về một nơi mình thích và đổi lại, họ không cho tôi mắt, không cho tôi thấy được cuộc đời mà phải cảm nhận nó, họ không cho tôi hệ thống hay kỹ năng gì đặc biệt.

Đó là hình phạt của việc tôi đã bỏ cuộc khi còn rất trẻ.

Tôi không có quyển gì cả, tôi đã từng có quyền rất lớn, quyền ở trong tay tôi mà tôi lại không biết giữ, tôi đã để nó trôi đi. Quyền như một dòng nước chảy, ta không thấy nó, nó thấy ta, ta tìm kiếm nó, nó chờ đợi ta khi còn có thể.

Nó trôi theo dòng nước, nó hoà vào dòng sông, nó chảy ra cửa biển thì nó vẫn sẽ quay lại, quyền vẫn sẽ là quyền chỉ là nó ở một hình thái khác, ở một nơi khác và trao cho một người xứng đáng được chọn.

Tôi mất quyền, tôi mất cuộc sống và tôi lại được ở đây, một thế giới thú vị, một thử thách lớn và còn là một cơ hội, một cơ hội để tôi có thể tiếp tục vươn lên, để tôi lấy lại được tất cả quyền của mình.

"Hồi chiêu."

Cái bảng đã hiện ra, tôi liền nhì thẳng vào nó, nó hiện thị thời gian rất gần.

01:21

"Bảng exp."

Bảng thời gian thu hẹp chiều rộng lại chừa một khoảng đen vô tận, từ khoảng ấy nhanh như chớp, cái bảng exp xuất hiện với tất cả sức sống xanh tươi của nó. Nó đã gần đầy rồi, đã 0,99 rồi còn một chút nữa thôi, một chút gần hơn một milimet, gần như một hạt cát.

Nhưng nó vẫn là một bức tường không thể vượt qua, một bức tường vĩ đại vừa giúp ta đè bẹp đối thủ, vừa là thứ khiến ta bại trận trước đối thủ. Bức tường vừa cứng vừa dễ phá huỷ, một giới hạn sinh học của mọi sinh vật khác, một lớp da cần được lột để ta to lớn hơn.

Và giờ tất cả sắp bị lật đổ, mọi rào cản lý luận của thế giới cũ sắp bị phá bỏ, một trật tự cũ rích đang trên đà xoá xổ nhường đường cho một trật tự mới. Mọi thứ sinh ra để mà bị phá huỷ, mọi thứ bị phá huỷ đều là một tiền đề, một cái lệ để cái lệ khác, một tiền đề khác theo sau học hỏi.

0:27.

Tôi nằm yên đó hào hứng chờ mong thứ ấy, một hi vọng mới của một cuộc đời mới, một ngọn đèn mới toan sắp được thắp sáng trong một căn phòng tối cũ. Tôi không biết mình cảm thấy gì nữa rồi, tất cả mọi suy nghĩ, mọi lo âu, mọi ưu phiền đều đã bị dẹp đi chỉ chừa lại sự khẩn trương tồn tại như một bản năng thuần tuý của con người.

0:03

Tôi gần như bất động.

0:02

Não tôi chỉ còn lại một mệnh lệnh duy nhất:

"Nhìn cho kỹ vào!!"

0:01

Thời gian đối với tôi gần như là ngưng đọng, tôi cảm thấy từng hạt cát, từng hạt đất bao quanh, đè nén mình. Từng cảm giác một, tôi chỉ chú ý tới một trong số đó.

Nó ngay gần tim tôi, cái sự thoả mái mát lạnh của một thứ vĩ đại đang tới gần, nó ở gần tim tôi, gần hơn cả một hạt cát, gần hơn một nanômét nào, gần tới mức tôi không thể không giận run cả thân vì tim mình không gần hơn được nữa.

0:00

Mọi thứ đã dừng lại.

10:00

Kinh nghiệm đã đạt tới giới hạn, cá thể "Vô danh" Norenima hạ cấp level 0-> level 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro